#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huyền Vy ...anh đây trịnh trọng thông báo cho em biết, em không thể nghĩ công việc này nếu không em sẽ phải bồi thường hợp đồng này"

*Tít.. tít*  tin nhắn được gửi qua điện thoại cô, hắn nhìn tin nhắn được gửi qua rồi thuở dài nghĩ

"Huyền Vy . Dương Chí Thần anh sẽ không dễ dàng đánh mất em 1 lần nào nữa đâu vì anh yêu em. Em chỉ có thể thuộc về duy nhất 1 mình anh"

___
"Cái gì công ty đó là của Dương Chí Thần ư "

Cô chỉ gật nhẹ đầu không lên tiếng

"Rồi cậu muốn thế nào tiếp tục đi làm xem như không gì hay sẽ không đi"

"Mình sẽ xin nghĩ " cô hút hích trả lời

"Cậư thật sự muốn như vậy"

Cô định mở miệng thì điện thoại có tin nhắn đến,cô với tay lấy điện thoại mở lên xem là hắn nhắn

" A ... hắn muốn ép chết mình mà, mình không thể không làm, nếu mình nghĩ mình sẽ bồi thường hợp đồng lên đến 100trieu kia "

_____

Ngày hôm sau

"Huyền Vy chào cô... từ bây giờ công việc của cô là trợ lý đặc biệt của giám đốc. "

"Hả nhưng mà..."

"Chúc mừng cô , giám đốc đang đợi cô,cô hãy nhanh chóng báo cáo với giám đốc nhé . Tôi xin phép"

"Này...cô không thể bỏ đi như vậy ...này"

Cô đành ngậm ngùi bước lên phía trước gõ cửa. Giọng nói trầm thấp truyền ra

"Mời vào"
"......"

"Chào ngài"

Hắn nghe giọng nói cô liền từ trong đóng tài liệu ngẩn đầu lên vui vẻ nói

"Em đã đến rồi sau , mau đến kia ngồi anh đã chuẩn bị sẵn buổi sáng cho chúng ta"

"Không cần,tôi không đói , anh có thể giao việc cho tôi nếu không có tôi xin phép ra ngoài"

"Này....anh thật rất đói bụng, ăn với anh 1 chút nhe, anh năn nỉ mà"

"Nếu đói anh ăn mình đi không việc gì tôi xin phép"

Cô nói xong quay lưng rời đi nhưng chưa được 3 bước hắn lạnh lùng cất tiếng

" Đây là lệnh nếu em dám rời khỏi vị trí coi như em không thành nhiệm vụ. Vậy tháng này em sẽ làm không công không có lương nhé"

Cô tức giận xoay lưng nhìn hắn

" Này anh đừng được nước lấn tới nha. "

"Em ăn hay không ăn"

Hắn không để ý lời cô nói di chuyển lại ghế sofa dài ngồi xuống nhàn nhạt hỏi

" Được... được tôi ăn"

Suốt bữa ăn khuôn mặt cô không chút biểu cảm,còn hắn liên tục vui vẻ gấp thức ăn cho cô nhưng tất cả món ăn gấp cô điều không hề động đến.Nhung anh vẫn không để ý mà cười vui vẻ

_____

" Tối nay em cùng anh đi dự buổi tiệc liên hoan nhé"

"Tối nay tôi không đi được..anh kiếm người khác đi"

"Đây là mệnh lệnh"

"Nhưng buổi tối là thời gian riêng của tôi"

"Em chắc...đã là trợ lý đặc biệt , thưởng mức lương đặc biệt, là người đặc biệt , thì mọi lúc anh cần em đều phải có mặt oke"

"Này..."

"Quyết định như vậy đi tối nay 7h tôi sẽ qua nhà em rước em đừng làm tôi mất mặc đấy"

"Anh biết nhà tôi"

" Biết nhiều hơn những gì em tưởng"

Hắn đã bỏ đi để mặc cô bực bội đứng đó

_____
Chiếc xe BMW dừng thẳng dưới nhà cô , tiếng còi xe in ỏi
Cô từ bên trong bước ra với chiếc áo somi cùng quần tây thường , tóc đuôi ngựa buộc cao nhưng cả người toát ra khí chất hơn người hắn nhìn cô mỉm cười chỉ về ghế kế bên. Cô nhẹ nhàng bước vào

" Hôm nay em thật đẹp"

"......"

Tại buổi tiệc

"Chào ngài giám đốc Dương đa năng lâu không gặp"

"Chào ngài...đã lâu không gặp"

Hắn cùng với vài lãnh sự cấp cao các công ty trò chuyện vui vẻ còn cô vốn không thích chỗ đông người,chỉ cầm ly rượu whisky đến góc ngồi xuống . Suy nghĩ phút chốc bay đi ,hình ảnh 6 năm trước đây hiện về trước mắt cô

" Đi chỗ khác đi...Tôi không rảnh..."

"Nếu cô còn đi theo tôi đừng trách tôi.."

Tất cả 1 chuỗi sự việc đau lòng hiện về đã lâu rồi cô không nhớ đến chúng nữa có lẽ hôm nay uống chút rượu nên cô đã không thể kiểm soát mình chăng cô sẽ không đến nỗi không tỉnh táo gặp hắn nói mình còn yêu hắn,phải vất vả cỡ nào để đừng xiu lòng trước hắn...

Lúc này trước mặt cô xuất hiện khuôn mặt quen thuộc. Cô nghi ngờ lên tiếng hỏi

"Minh Lâm là cậu ư"

"....."

"Không ,không thể nào cậu ấy xuất hiện đây được mình chỉ uống 1 chút đã say rồi sao"

Cô đứng lên chuẩn bị rời đi thì bỗng chốc cả thể giới như lung chuyển xém chút thì đã ngã xuống đất 1 vòng tay rắn chắc ôm lấy thân thể cô thuở dài nói

" Là anh Minh Lâm này ....em không nhìn lầm đâu... thật là đã tửu lượng không tốt còn uống... nếu hôm nay không đi theo thì sẽ thế nào chứ"

"Là cậu thật à Minh Lâm...sao cậu lại ở đây"

"Không nói nhiều nữa anh đưa em về nhà"

"Không... không mình không say chỉ hơi chống mặt thôi nếu tớ bỏ về lúc này tên kia sẽ có mựợn cớ chọc ghẹo mình nữa đấy"

"Mau về cùng anh....ngày mai anh giúp em xin nghĩ ngay tiền bồi thường hợp đồng anh sẽ bồi thường cho em...anh sẽ không để em vất vả như vậy nữa"

Minh Lâm đỡ lấy người cô đem cô ra về lúc này ngoài trời đang mưa .anh cẩn thận che chắn cho cô

" Mau vào xe anh đưa em về, trời đang mưa sẽ lạnh mất"

" Không được...còn Dương Chí Thần thì sao, tớ không thể để anh ấy lại được"

"Này đừng càng quấy nữa , mau lên xe"

Bên trong

Lúc này hắn đang tìm kiếm cô xung quanh nhưng lại không thấy đâu,rốt cuộc đã đi đâu chứ , thật là bữa tiệc này vì em mà mở nhưng em biến đâu mất rồi Huyền Vy nếu còn không xuất hiện thì anh sẽ thật sự tức giận đấy. Hắn tìm kiếm xung quanh vừa thì thầm 1 mình

"Này anh có nhìn thấy cô gái lúc nãy cùng vào với tôi không"

"Thưa ngài cô gái đó lúc nãy được 1 vị tiên sinh dìu khỏi biệt thự này lúc nãy rồi ạ"

"Sao chứ... khốn kiếp là tên nào gàn như vậy đụng vào người phụ nữ của Dương Chí Thần này"

Hắn tức giận bỏ chạy đi ra ngoài lên xe theo định vị trên điện thoại của cô mà hắn lén cài đặt tìm kiếm

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro