5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đường rộng lớn 2 bóng người đang dần co qua lại

"Huyền Vy... cậu đừng nháo lên nữa, mau lên xe tôi đưa cậu về nhà"

"Không muốn.. cậu tự về đi,tôi muốn quay lại với Dương Chí Thần, tôi không muốn về"

"HUYỀN VY.."

Anh tức giận quát lớn tên cô.. mặt cho cô cứ nhìn anh mà mắt ứa lệ

"Huyền Vy...xin lỗi tôi không muốn quát cậu như vậy đâu,nghe lời theo tôi về nha"

"Tôi thật không muốn...tôi không muốn bỏ Chí Thần lại 1 mình đâu"

"Này... đừng nói nữa cậu say rồi mau về nhà thôi"

Cô tự nhiên ngồi bẹp xuống đất. Hai tay choàng ôm lấy đầu gối của mình úp mặt xuống khóc lớn , miệng không ngừng lớn tiếng than khổ

" Tôi thật sự rất nhớ anh ấy, 6 năm nay chưa bao giờ tôi hết nhớ anh ấy, tôi đã từng chịu tổn thương anh ấy cho, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy tôi lại thương anh ấy thêm 1 phần, cả cuộc đời này thứ duy nhất tôi muốn làm chính là mong muốn thời gian quay lại nhất định tôi sẽ không yêu anh ấy"

Minh Lâm ngồi xuống nắm lấy 2 bã vai đang rung lên từng đợt của cô muốn lên tiếng nói gì đó nhưng lại thôi, cứ thế lẵng lặng nghe cô than vãn

"Nhưng 6 năm trước anh ấy lại nhẫn tâm đẩy tôi ra xa ,bây giờ lại muốn tôi bên cạnh thật phi lý đúng không, chắc anh ấy xem tôi là trò đùa, 1 món đồ chơi có thể đem lại vui vẻ cho anh ấy, nên anh ấy mới như vậy. Thật đáng hận đúng không Minh Lâm"

Nước mắt cô càng rơi càng nhiều, như đã kìm nén rất lâu rất lâu rồi. Bầu trời bỗng nhiên nổi dong tố cơn mưa đầu mua cuối cùng cũng rơi xuống,hoà cùng dòng nước mắt của cô , tất cả trở nên bi thương đến lạ. Anh đau lòng khi nhìn cô như vậy, thật không nên cho cô làm trong công ty của hắn, anh hối hận ngay từ đầu đáng ra không nên phiên cô quay về nơi này, nơi này chỉ toàn kí ức đau thương người con gái tuổi 16 kia

Bất chợt anh tiến lên ôm toàn bộ cơ thể nhỏ bé kia vào lòng trầm thấp nói

" Huyền Vy , thật ra anh đã muốn dấu đi bí mật này mãi mãi cũng không cho em biết, vì lần đó em uống xĩn như bây giờ trong miệng chỉ toàn phát ra tên Dương Chí Thần ,em nói em yêu anh ta em yêu rất nhiều tâm anh như chết lặng anh yêu em, yêu em từ lần đầu gặp nhưng sau hôm đó anh biết anh đã là người đến sau mãi mãi cũng không thể tiến thành người đầu tiên được nên anh chấp nhận nỗi đau 1 mình,anh không muốn thấy em buồn như vậy nữa nên anh đã phiên em quay về đây nhưng giờ anh biết ang sau rồi anh không nên nềm lòng buông tha hy vọng cuối cùng kia"

Cô ngẩn đầu nhìn ang khi nghe những lời đó từ miệng anh phát ra.

"Huyền Vy em có thể cho anh cơ hội nữa anh muốn làm bờ vai vững chắc cho em anh muốn cùng em đi hết cuộc đời này..Làm người yêu anh nha"

"......."

"Em đồng ý không"

"Minh Lâm cậu không cần tội nghiệp mình mà đánh lỡ hạnh phúc suốt đời cậu được, mình không cần tình cảm bố thí, càng không muốn 1 người bạn thân nhất mình bố thí phần tính cảm đó, nên dù thế nào mình và cậu cũng không thể được"

Khi cô nói xong anh không 1 lời nào buông cô ra ôm hôn lấy đôi môi lạnh kia ,cô cố gắng chống cự nhưng điều vô dụng, lúc này anh đã không thể kiểm soát mình được nữa .....

Dưới bầu trời đầy mưa 2 con người đang ôm hôn  nhau , 1 cảnh tượng này tất cả hắn điều thấy , hắn cảm nhận tim mình co thắt lại từng mạch máu như muốn vỡ ra..

"Không thể... Huyền Vy chỉ duy nhất là của tôi"

Anh nhảy xuống xe chạy nhanh lại trước mặt 2 người họ, nắm mạnh vai Minh Lâm đẩy ra đấm mạnh và má phải anh, Nắm lấy bàn tay cô lôi cô đi ngay tức khắc.

Hắn đẩy cô vào xe tự mình ngồi vào ghế lái phóng xe đi thật nhanh... cuối cùng dừng lại ở căn biệt thự rộng lớn. Hắn bước xuống xe bế phốc cô lên đi vào trong biệt thự kia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro