6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cô nằm trên chiếc giường trắng xoá,cả người hắn và cô điều ướt đẫm vì nước mưa, đôi mắt cô đỏ hoe nhìn khuôn mặt hắn, vừa định mở miệng nói gì đó thì 1 làn hơi ấm bao trùm khuôn mặt cô. Hắn cuối xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia hôn thật sâu khẽ nói

"Huyền Vy ...anh thành thật xin lỗi làm tổn thương em nhưng xin em đừng trả thù anh bằng cách này được không ,anh thật không chịu nổi như vậy"

Cô dùng sức đẩy anh ly khai khỏi người mình,trái tim từng từng nhịp nhảy lên như muốn thoát ra ngoài giọng yếu ớt nói

"Anh...xin anh đừng nói như vậy.. càng nói chỉ càng làm tăng sự thống hận anh thêm thôi...tại sao 6 năm trước vô tình như vậy.. rồi 6 năm sau lại sâu đậm như anh nói ..anh hẳn là không phải đang chơi đùa tôi đi"

"Không anh không chơi đùa em tình cảm này đối với em là thật tâm , hãy tin tưởng anh ... Huyền Vy thật ra buổi tiệc hôm nay chính là anh cố tình chuẩn bị đặc biệt cho em để có thể quang minh chính đại theo đuổi em nhưng em lại rời đi cùng người khác anh đã rất nóng lòng tìm em về nhưng lại thấy không nên thấy... nhưng anh không quan tâm bởi anh biết em còn yêu anh đúng không"

Cô nhắm 2 mắt thật chặt cắn nói

" Dương Chí Thần anh có thể thương em hôm nay, yêu em ngày mai,sủng ái em ngày kia, nhưng thứ tình cảm này có thể vượt qua muôn ngàn muôn kiếp được sau. Không.. chắc chắn không bây giờ anh chưa có em anh cảm thấy mình thất bại nên muốn có được em nhưng có được rồi sẽ chán ngay thôi...tình cảm của anh là như vậy ,anh có thể yêu em như em đã yêu anh không.Không đúng không Dương Chí Thần buông bỏ đi tha cho em 1 con đường sống chúng ta lại quay về cuộc sống bình yên như 6 năm qua "

1 giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên bờ má hồng của cô. Thì ra bây giờ nói ra những câu này tim cũng đau như vậy thật giống 6 năm trước đây ,thì ra thứ tình cảm mình tưởng đã bỏ quên trong cuộc sống khó khăn này lại 1 đậm sâu từng ngày

Hắn nhìn cô thật sâu, không nói lời nào hôn xuống đôi môi nhợt nhạt kia,nụ hôn ngào ngào hắn truyền từng hơi thuở nóng qua cô , cô chống cự muốn đẩy hắn ra nhưng vẫn vô ít chỉ càng làm hắn hôn cô sâu hơn thêm nữa, Hắn bây giờ chỉ biết rằng nếu vuột mất cơ hội lần này hắn suốt đời sẽ không còn cơ hội nào nữa , bây giờ chính là lúc hắn thể hiện và làm rõ tình cảm mình cho cô biết và hiểu

Nụ hôn ngọt ngào , không mang sự khát vọng dục vọng làm cho cô từng lúc không thể chống cự lại , đánh mất lý trí cuối cùng cô ôm lấy cổ hắn đạp lại nụ hôn sâu sắc kia .Đúng vậy đây chính cảm giác mà cô từng mong muốn có đó là 1 sự hạnh phúc...

Nụ hôn kéo dài đến khi cả 2 hoo hấp khó khăn hắn mới buông đôi môi cô ra ôm chầm lấy cô giọng nói nhẹ nhàng,ôn nhu khẽ cất lên

" Huyền Vy anh thương em là vào 6 năm trước em ra đi bỏ lại anh, anh biết mình yêu em là vào ngày chúng ta gặp lại, anh sủng ái em là cả cuộc đời của anh ... đời đời kiếp kiếp yêu thương chiều chuộng em anh sẽ không để em phải đau lòng khóc lần nào nữa anh Dương Chí Thần xin thề nếu anh lừa dối em anh sẽ bị"

Lời nói chưa thốt ra 1 bàng tay mềm mại đặt nhẹ lên môi hắn

"Anh không cần thề...em tin anh chỉ cần anh không quên lời hứa mình là được nhưng có 1 điều em muốn anh hứa"

"Được em nói đi .anh hứa hết"

" Khi nào hết yêu em xin nói em biết em sẽ tự động rời đi đừng để em thành 1 đứa ngu ngốc bị người khác cười cợt"

"Đồ ngốc suốt đời này anh chỉ yêu thương 1 mình em thôi "

Nói rồi hắn lại hôn lên đôi môi cô lần nữa , không khí nóng xuống 2 cơ thể ướt nhẹp do nước mưa vẫn ôm lấy nhau hôn thật sâu...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro