#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sao tại cân biệt thự to lớn của nhà họ Dương 2 cơ thể vẫn triền miên ôm chặt lấy nhau trên giường

Dương Chí Thần mở mắt mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm nhìn qua cô gái nhỏ bé vẫn như chú mèo chui rút trong ngực anh . Anh ôn nhu xoa đầu cô hôn nhẹ lên đỉnh đầu

" Cô gái của anh,chúng ta mãi hanh phúc như vậy nhé, anh sẽ dùng suốt quãng đời còn lại để yêu thương em "

Huyền Vy trong ngực anh hạnh phúc mỉm cười thật ra cô đã thức từ sáng nhưng lại không biết đối diện anh thế nào khi cả 2 lại ân ái đêm qua và tham muốn sự ấm áp trong ngực anh nên vờ như chưa tỉnh giấc

" Này anh biết em thức từ lâu rồi không cần diễn nữa,anh là đang nói chuyện với em đấy" anh cóc nhẹ vào trán cô .

" Đáng ghét.. vậy mà không nói ta biết sớm , không chơi với anh nữa"

Cô là ra khỏi người anh thì 1 bàng tay ôm chặt eo cô

" Được rồi anh thật có lỗi bà xã đừng giận anh ,anh sai rồi "

" Hứ ...ai là bà xã của anh nằm mơ đi "
" Là em đấy Huyền Vy phu nhân "

" Thật đáng ghét.."

" Được rồi anh bế em đi tắm sao đó đi ăn sáng chắc em cũng rất đói rồi bụng reo luôn tục suốt đêm qua"

Anh bế phốc cô lên vừa đi vào nhà tắm vừa cười lớn , cô nghe anh nói mình vậy đỏ mặt dúi vào ngực anh .

" Em ...em tự tắm được anh ra ngoài trước đi" cô đỏ mặt nhảy xuống khỏi anh đẩy anh ra ngoài

" Không.. không anh cũng muốn tắm chúng ta tắm chung đi em yêu" mặt gian nhìn cô rồi đẩy nhẹ cô vô bồn rửa mặt

" Không được... như vậy không tốt em và anh vẫn chưa cưới " cô định chui qua kẻ tay anh chốn thoát nào ngờ bị anh ép chặt vào bồn nước .

" Có gì không tốt sớm muộn ta cũng cưới , với lại trong căn nhà này ai dám lời ra tiếng vào anh cho người đuổi việc họ em cứ yên tâm , bây giờ chúng ta nên làm chuyện đại sự trước đi"

Anh nói xong khòm người xuống ngậm lấy môi cô , triền miên mà hôn. Đôi tay hư hỏng cởi chiếc áo sơ mi trên người cô xuống . Xoa bóp vòng 1 của cô đều đận , cô say đắm đáp lại nụ hôn của anh ,đôi tay nhỏ nhắn gỡ hàng cúc áo của anh . Anh say mê ôm lấy cơ thể cô . 2 thân thể không lấy mảnh che thân quấn quýt lấy nhau. Những tiếng hoan ái sáng sớm không ngừng phát ra .....
____
2 tiếng sao cô được anh bế xuống phòng ăn trước còn mắt ngỡ ngàng của những người làm. Ông quản gia tiến phía trước mỉm cười chào hỏi

" Thiếu gia ,thiếu phu nhân chào buổi sáng , chúc 2 người sáng vui vẻ"

" Chào ông "
Tâm trạng anh vô cùng tốt sáng nay được ăn no cùng với  nghe lời nói ông quản gia . Đây lần đầu anh chào hỏi lại

" Buổi sáng đã được chuẩn bị mời thiếu gia cùng thiếu phu nhân dùng bữa"

Cô trên tay anh thấy 1 màn vừa rồi vô cùng mất cỡ đến không dám ngẩng mặt nhưng vẫn cố gắng nói

" À ..à cháu không phải thiếu phu nhân gì đâu ạ ông ông không cần kêu cháu như vậy đâu"

Ông quản gia chỉ mỉm cười không nói gì

Anh đặt cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình vui vẻ cười lớn nhìn cô nói
"  Em yêu sớm thì em sẽ là thiếu phu nhân gia đình này "

Cô thất thần nhìn anh ,tuy sáng nay anh đã kêu cô như vậy nhưng cô không để ý lắm bây giờ nghe kỹ lại đây chính là lời hứa hẹn anh với cô sao , đây chính là mơ ước cô hằng mấy năm nay mà thật hạnh phúc

Anh nhìn cô suy tư suy nghĩ liền khòm xuống hôn lên đôi môi cô khàn  giọng nói

" Bắt đầu từ bây giờ cô ấy là vợ của Dương Chí Thần này nghe rõ chưa"

Cả đám người làm lớn tiếng trả lời " Rõ thiếu gia "

" Được rồi mọi người đi làm việc mình đi ,tôi và cô ấy đây là được"

Đám người làm gật đầu rời đi , anh mới vui vẻ nói

" Em đừng dùng cặp mắt đó nhìn anh ,anh sẽ không kìm chế được mình mà làm thịt em tại phòng ăn này đâu đó "

" Đi .. thật đáng ghét , đầu óc anh thật đen "

" Mau ăn đi đã đói lắm rồi mà "

Anh cắt phần thịt bò đút vào miệng cô . Cô vui vẻ ăn , đúng vậy cô thật rất đói bụng ngày hôm qua cũng chẳng ăn uống gì . Cô lo ăn 1 hơi thì nhìn qua anh từ nãy đến giờ anh vẫn không hề ăn chỉ ngồi mỉm cười nhìn cô ăn , cô ăn rất khó coi sao

" Sao anh không ăn mà lại ngồi nhìn em thế kia "

" Sáng anh đã ăn no em không cần lo cho anh .em màu ăn đi để bồi dưỡng cho cơ thể thật tốt " anh gian gian nhìn xuống ngực cô cười

" Anh đã ăn gì đâu mà no chứ"

" Em thật mau quên sáng nay em cho anh ăn trong phòng..."

Nghe tới đây cô nhớ lại đỏ mặt hét

" Không cần nói không cần nó rồi thì anh không cần ăn đầu"
Nói rồi cô cố nhét thức ăn vào miệng mình tập trung ăn để không nhìn anh nữa " Người này thật là mặt dày sao lại có thể nói đến chuyện xấu hổ kia bình thản như vậy. 6 năm trước anh trông rất đúng đắn không nhỉ bây giờ đầu óc thật đen tối "

Anh cừời lớn nhìn hành động dễ thương của cô dùng bàn tay lớn xoa tóc của cô thật mạnh

" Từ từ ăn xong chúng ta cùng đến công ty "
_____
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình trong thời gian qua , tuy mình viết chưa được hay lắm nhưng mong mấy bạn hãy nhận xét và bình chọn cho mình
I love you so much 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro