Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam cậu đã tới nhà của Thailand. Hai người là bạn rất thân với nhau, Thái luôn là người lắng nghe và hiểu cậu. Cậu ta hiểu rõ Vietnam hơn ai khác.

"Thế....cậu có muốn kể cho tớ nghe điều gì không?" - Thailand.

"Tớ tưởng ta sẽ đi tìm Sweden, tại sao cậu hỏi vậy?".

"Chắc anh ấy bận thôi không cần phải lo lắng đâu" - Thailand.

"Cậu và Sweden đã cãi nhau đúng không?" - Vietnam.

"Nếu tớ nói "không" thì đó là nói dối..." - Thailand.

"Cậu là người tốt Thái...đừng vì chuyện đó mà cứ buồn như vậy mãi. Tôi rất cần cậu lúc nào cũng vậy" - Vietnam.

"Cảm ơn cậu đã an ủi tớ" - Thailand.

Thailand ôm Vietnam thật chặt cứ mỗi lần hai người như vậy thì tình bạn của họ càng thân thiết hơn.

Ở nghĩa trang....

"Lần cuối đấy Nhân không đời nào tôi đồng ý việc này" - Ireland

Ireland đang rất khó chịu khi Thiện Nhân cứ liên tục hỏi anh lí do vì sao lại không tin tưởng Vietnam.

"Không cậu phải trả lời tớ tại sao. Vietnam biết những người đó nhưng cậu vẫn ngoan cố cho Sweden làm....cậu muốn anh ta bỏ mạng à!" - Nhân.

"Người bỏ mạng đầu tiên là Vietnam đấy, cậu ta rất dễ bị cảm xúc chi phối. Tớ làm vậy là tốt cho cậu ta" - Ireland

"Đó là lí do?" - Nhân

"Đúng giờ thì cậu đừng hỏi tớ nữa" - Ireland

"Cậu khó hiểu thật đấy Ireland" - Nhân.

Nhân ra khỏi văn phòng, anh vẫn không hiểu nổi Ireland...anh tưởng bạn thân nên chia sẻ để hiểu nhau hơn. Nhưng với Ireland chỉ là sự im lặng thật là một con người lạnh nhạt.

"Tớ không hiểu chúng ta là bạn cơ mà Ire. Tại sao cậu luôn lạnh nhạt với tớ như vậy? Tớ đã làm gì khiến cậu buồn à...." Nhân.

Anh chàng đi ra chỗ gốc cây,ngồi đó và suy nghĩ. Thiện Nhân anh là người bạn lí tưởng mà ai cũng muốn có, có lẽ anh nên từ bỏ việc hiểu Ireland.

Ở chỗ của Vietnam và Thailand...
Hai người bạn thân đi chơi chung với nhau, Thái nắm tay cậu còn cậu thì chẳng có một chút phản ứng gì cả. Cũng bởi vì hai người đã làm vậy với nhau rất nhiều năm, nhiều lần nên việc này rất đỗi bình thường

"Cảm ơn cậu lần nữa Nam"

"Không có gì đâu Thái...miễn cậu thích là được"

"À mà về chuyện của Taiwan cậu cắt đứt liên lạc với cậu ta luôn sao"

"Hôm nay tớ chỉ muốn thư giãn nên cậu đừng nhắc tới chuyện đó Thái"

"Phải rồi xin lỗi"

Hôm nay đường phố  tấp nập hơn mọi ngày. Trong nó không còn ảm đạm nữa cảm giác thật thoải mái. Vietnam chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế này, cậu muốn mọi thứ vẫn như thế này mãi mãi.

Còn tiếp....
================================
Tôi xin lỗi vì nó ngắn và dở lí do thì tại tôi bận chứ đâu có gì đâu.
Thật ra thì nó không ngắn đến như vậy chỉ là tại tôi đã xoá hết một khúc của chap này.  Chắc tôi sẽ làm thêm phần truyện ngắn để bù cho cái chap dở hơi này.

Vậy thôi bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro