Máy bay giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 26/5/1980 đó là ngày mà tôi gặp được một cô gái đặc biệt. Cô ấy thật xinh đẹp với mái tóc dài xoăn màu đỏ, đôi mắt to tròn long lanh như đại dương, nụ cười của nàng tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời."

Ireland ngồi đọc lại quyển nhật kí cũ của mình, đó là lần đầu tiên anh biết yêu là gì. Những khi rảnh, anh đều lấy một chồng giấy ra mà xếp máy bay.....không biết anh tại sao anh lại làm thế, nhưng nó luôn khiến Ire cảm thấy vui. Mặc dù, không thể nhìn thấy nụ cười của anh ấy.
Vẫn như mọi lần, anh lại tiếp tục sở thích của mình. Sau khi gấp xong đống máy bay, anh lại nhìn đống máy bay ấy bị gió cuốn đi và nói:

"Rồi nó sẽ không trở lại đâu"

Ireland đứng dậy và đi vào chỗ làm, đi được nửa đường bỗng có một máy bay giấy bay lại chỗ mình. Anh cúi xuống, nhặt nó lên và nhìn lên chỗ nó bay đến....thì ra nó đến từ căn hộ ở trên tầng của khu chung cư. Đó là một cô gái xinh đẹp, cô nhìn anh và chạy ra khỏi ban công ngay sau đó. Ireland không hiểu, anh cũng chẳng quan tâm và tiếp tục tới chỗ làm. Sau một hồi, anh quyết định mở chiếc máy bay ra...thì ra đó là một bức thư gửi cho anh.

"Chào anh, có thể anh không biết tôi nhưng tôi đã vô tình gặp anh ở công viên. Lúc ở đấy tôi muốn bắt chuyện với anh nhưng mà tôi quá ngại, tôi sợ anh sẽ thấy khó chịu khi tôi cứ ấp úng mà không nói câu nào làm cản trở việc của anh. Hôm nay, tôi đã nhìn thấy anh và tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội để cả hai làm quen và hiểu nhau hơn. Cho nên.... nếu ngày mai anh rảnh vậy thì hẹn gặp tôi lúc 3 giờ ở quán cà phê.
                                                          Mela"

Ireland nhìn lá thư rồi nói:

"Không ngờ nó cũng biết cách tán gái đấy"

"Nó" là cách anh gọi nhân cách thứ hai của mình, nó hoàn toàn khác biệt so với anh, nói chuyện và bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Cách phân biệt rất đơn giản màu mắt của nó là màu vàng, còn anh chỉ là một màu trắng đó cũng tượng trưng cho sự vô cảm với thế giới xung quanh của mình. Nhưng đôi lúc cách hành xử của nó khiến anh khá khó chịu khi anh để nó sử dụng cơ thể của mình....nhưng bản thân anh cũng không ngờ là một cô gái như Mela lại thích nó.

"Cô gái đó cũng xinh đấy"

"Nhưng cũng đâu có nghĩa anh sẽ đi một mình" - Ireland

"Thôi nào! Cô ấy sẽ nghĩ sao khi anh có hai màu mắt. Anh sẽ nói với cô ấy là mình có nhân cách thứ hai à?"

"Tôi biết...nhưng anh rất dễ mất kiểm soát" - Ireland

"Thôi được rồi anh muốn làm gì thì làm, nhưng nếu cô ta bỏ đi thì anh đừng trách tôi"

"Ừ..." - Ireland

"Ngày 27/5/1980 tôi đi đến công viên và đợi...tôi đã đợi rất lâu, nhưng cô không tới. Tôi quyết định đi về nhưng ma xui quỷ khiến trời đổ mưa, tôi đành ghé vào quán cà phê để trú mưa....thật bất ngờ cô ấy đã ngồi ở đó và đợi tôi...."

Anh nhìn thấy cô gái ấy, nhưng không chắc đó có phải là cô không và anh quyết định đi đến hỏi.

"Xin lỗi...nhưng cô có phải là Mela không?" - Ireland

Cô gái ngẩng đầu lên và cười, cô nói:

"Đúng tôi là Mela"

Anh ngồi đối diện cô, cả hai người cứ ngồi đó nhìn nhau mà không biết nói gì. Bỗng, người phục vụ đi tới phá tan bầu không khí im lặng.

"Hai người muốn dùng gì? Ồ! Mela hiếm khi thấy cô dẫn ai đến quán cùng với mình đấy. Bình thường thì tôi chỉ thấy Samuel đi cùng cô thôi" - phục vụ

"Ừ, hôm nay tôi dẫn bạn mới tới đấy mà nhân tiện cho tôi một cốc latte như mọi khi. Còn anh Ireland, anh muốn dùng gì?" - Mela

"Cà phê đen" - Ireland

Nghe xong người phục vụ rời đi, hai người lại tiếp tục im lặng.

"Này! Sao cậu không hỏi cô ta về tên Samuel gì đó đi"

"Này Mela tôi muốn hỏi cô về..." - Ireland

"Ý cậu là Samuel à" - Mela

Cô mỉm cười nhìn anh rồi nói:
"Samuel là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Anh ấy hay đến thăm tôi vào mỗi dịp cuối tuần, chúng tôi hay đến quán này uống lắm"

"À vậy cô thích gì?" - Ireland

"Tôi thích đọc sách, vĩ cầm và hoa nhài" - Mela

"Hoa nhài?" - Ireland

"Ừ! Chúng có mùi hương rất thơm. Với lại, hồi nhỏ mỗi dịp hè tôi với Samuel thường vào vườn hoa của ông tôi chơi, tôi thích nhất là vừa uống trà vừa ngửi hương thơm của hoa nhài. Samuel thường thích uống sữa hơn" - Mela

"Cô với Samuel có vẻ rất thân nhỉ?" - Ireland

"Đương nhiên, với tôi Samuel là người tuyệt nhất trên đời. Anh ấy đôi lúc cũng khá ngốc" - Mela

"Ngốc?" - Ireland

"Đúng vậy, cậu ấy từng dùng ná cao su của mình bắn vào tổ ong" Mela

Cả hai đều cười, nhưng Ireland chỉ cười cho có thôi . Rồi người phục vụ đi tới đưa đồ uống cho cả hai.

"Tôi nghĩ không ai có thể cạnh tranh được với Samuel rồi" - Ireland

"Thứ duy nhất mà tôi yêu của Samuel là sự hồn nhiên có phần rất trẻ con của anh ấy" - Mela

"Tuyệt...tuyệt lắm" - Ireland

"Hình như ai đó yêu rồi thì phải"

Rồi cuộc nói chuyện này cũng phải kết thúc, Mela nhìn vào đồng hồ cũng đã trễ giờ nên cô tạm biệt Ire và chạy về.

"Mưa cũng tạnh rồi về thôi, hai thằng bạn của anh cũng đam mê hóng hớt lắm"

"30/5/1980 Mela mời tôi đến nhà của cô ấy chơi và thật bất ngờ vì Samuel cũng ở đó. Tuy nó cũng không giống như những gì tôi mong đợi nhưng cũng thật tuyệt. Đúng là....Samuel rất hợp với Mela"

"26/4/1985 tôi hình như đã có tình cảm với Mela. Tôi muốn thổ lộ với cô ấy lắm, nhưng rất sợ bị từ chối....tôi nên chủ động hơn trước khi quá muộn"

"3/7/1990 tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với cô và tặng cô chiếc kẹp hoa nhài tượng trưng cho tình cảm của mình.....nhưng cô lại tặng tôi chậu hoa sen đá và nói "Ire à, tôi biết anh có tình cảm với tôi. Nhưng mà trái tim tôi đã thuộc về Samuel rồi...hy vọng anh hiểu cho". Không sao đâu Mela"

"15/9/1990 là ngày cưới của Mela và Samuel, cô ấy cài chiếc kẹp mà tôi đã tặng. Tuy không đến được với cô nhưng tôi biết Samuel sẽ không phụ lòng cô"

"2/3/1995 tôi vẫn có thể liên lạc với cô qua thư. Cô bảo cô vẫn luôn đeo chiếc kẹp bên mình và luôn bảo tôi phải chăm sóc chậu hoa thật tốt....kể cả khi có chồng cô vẫn không quên tôi"

"24/6/2001 tôi nhận được thư của Samuel. Anh nói rằng Mela đã qua đời vì vụ tai nạn xe., anh nói cô hay kể về tôi rất nhiều và khuyên tôi đừng vì cô ấy mà đau buồn. Anh còn nói Mela trước khi chết đã kêu anh gửi chiếc kẹp tóc này cho tôi và nhắc tôi luôn phải chăm sóc thật kĩ chậu cây"

"26/5/2006 đây là trang cuối cùng của cuốn nhật kí...tôi không muốn viết bất cứ thứ gì vào nhưng trang cuối này cũng như dấu chấm hết cho cuộc tình của tôi. Mela à, cô là một cô gái tuyệt vời. Khi cô đến tôi như được sống lại, khi cô đi tôi giống như người đã chết. Nhưng mà một cuộc tình chỉ đẹp khi nó còn dang dở và cuộc tình này cũng vậy, tôi vẫn giữ nguyên sở thích cũ của mình. Nhưng lần này thiếu cô nó không còn vui như trước nữa ......và tôi hy vọng ở bên kia thế giới cô vẫn sẽ mỉm cười "

Hết

================================

Thật ra đây là lần đầu tiên tôi viết truyện như vậy nên có hơi dở. Nhưng đây là truyện ngắn tôi nói mình sẽ làm trong chap trước, nên hy vọng mọi người thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro