Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ biệt tiểu quỷ, nàng tính tìm đến đám linh vật của Phong Vũ. Nguyên khí của chúng không còn được bao nhiêu giống như chỉ cần đánh nhẹ là biến mất. Băng Trúc bèn dùng hỏa khí của mình tản ra đi tìm. Phát hiện chúng hội tụ bên trong một hang động khá sâu, chúng cuộn tròn lại với nhau run rẩy chốc chốc lại rùng mình lên như những con thú bị săn đuổi tới bước đường cùng. Đường đường là linh vật ban sự sống và tài nguyên dồi dào, cũng là những trợ thủ đắc lực của chủ thần cai quản hành tinh. Giờ đây lại tàn tạ như vậy, dù không hài lòng với cách hành xử của họ, Băng Trúc vẫn không khỏi nảy sinh cảm giác tội nghiệp
Hương thơm đặc trưng của nàng khiến chúng nhận ra sự hiện diện mà ngóc đầu lên. Đối diện với đôi mắt của nàng, chúng cũng không rõ nguyên nhân mà sợ hãi cụp xuống. Nàng chậm rãi bước vào bên trong thong thả nâng đá nhô lên ngang tầm rồi ngồi xuống trước những ánh mắt lén lút nhìn trộm.
- Băng Trúc: Sống ở đây, nên các ngươi cũng biến thành loài gặm nhấm nào rồi?

Lúc này chúng bắt đầu tản ra từ khoảng cách nhất định vây quanh, thủy linh dùng chất giọng mềm nhẹ nhưng yếu ớt thăm dò.

- Thủy linh: Ngươi nhìn thấy bọn ta? Ngươi là....

- Băng Trúc: Thấy. Không phải. Ta đã là chủ thần rồi.

- Mộc linh: ta không cảm nhận được khế linh

- Băng Trúc: Ta không cần  khế linh. Ta không cần sức mạnh của đám linh vật các ngươi.

Linh vật trợn tròn mắt ngạc nhiên, mọi chủ thân khi sát nhập với hành tinh đều thông qua giao chiến với linh vật từ đó tạo khế linh với linh vật. Chúng chưa từng thấy ngoại lệ trước đây nhưng nếu đã đặc biệt như vậy hẳn kẻ trước mặt thân phận không tầm thường. Liếc mắt xuống chiếc nhẫn đặc biệt trên tay y.

- Hỏa linh: Ngươi....là chủ thần Nhất tinh thể?

- Băng Trúc: Không tồi.

- Thổ linh: Không thể nào. Lúc trước ta rõ ràng đã nghe uy thế của chủ thần nơi ấy. Với sức mạnh như vậy.... không thể là một kẻ tuổi thọ còn chưa bằng một chủng loài từ hạ trung lên bậc cao nữa.

- Băng Trúc: Ta không cần các ngươi tin. Ta tới đây cũng không phải để chuyện phiếm. Chuyện của Điển Oa, nữ chủ thần ấy.

- Kim linh: Bọn ta không biết ngài ấy hiện tại đang ở đâu.

- Băng Trúc: Biết. Ta tới bao gồm cả chuyện đó. Cả chuyện sinh vật nơi này. Có một khế ước muốn ta làm điều đó. Ta không thích những kẻ không nghe lời.

Đám linh vật nhìn nhau, ý tứ trong câu nói bọn chúng đều hiểu, khế ước chúng không được biết và chúng cũng không được phép làm trái ý y . Cảm giác lo sợ quẩn quanh, chúng hiểu rõ nơi này chứa tội lỗi nhiều đến mức nào.

- Kim linh: Ngươi sẽ giết chúng sao?

- Băng Trúc: Nếu có thì là tận thế, còn ta thì không thích dễ dàng như vậy. Các ngươi chỉ cần biết nên làm gì và không nên làm gì.

- Thủy linh: Nếu là khế ước đề ra với hành tinh này, bọn ta đương nhiên sẽ theo ngươi...

Đạt được mục đích, nàng cũng chẳng nhiều lời trực tiếp tạo ra những sợi dây mảnh bắn vào trong ngực trái của chúng.

- Băng Trúc: Ta nhớ. Các ngươi có 5.

- Thủy linh: Thổ không khỏe.

- Băng Trúc: nực cười. Linh vật như các ngươi cũng biết hai từ không khỏe. Đem hắn ra đây đi.

Hỏa linh do dự tiến vào bên trong, một lúc lâu sau mới đem Thổ linh ra. Thân thể có chỗ tan biến sớm thủng 1 lỗ, không có dấu hiệu dừng.

- Băng Trúc: Các ngươi cũng không phải vô dụng tới mức thế này.

- Mộc linh: Bọn ta không nỡ xuống tay với bọn chúng.

- Băng Trúc: Ngươi nghĩ như vậy là giúp chúng tốt hơn? Lũ đần độn các ngươi nghĩ rằng chỉ cần khoan dung với chúng, bọn chúng sẽ thay đổi?

- Mộc linh: Dù thế nào, bọn ta cũng không thể nặng nhẹ với chúng được. Coi như bọn ta cầu xin ngươi đừng giết chúng.

- Băng Trúc: Các ngươi không có quyền được đòi hỏi. Đúng thì thưởng sai phải phạt đó là quy luật dù đó có là ai. Các ngươi không làm ta không quản đừng cản chuyện của ta là được. Hết chuyện rồi ta đi đây.

- Hỏa linh: Chờ đã!! Bọn ta chưa biết danh tính của ngươi.

- Băng Trúc: Tùy.

Nàng lôi ra một chiếc khăn tay thêu hoa ném vào cho chúng.

- Băng Trúc: Theo ý các ngươi dùng. Ta không muốn lúc cần đến nguyên khí sống còn chả có

Nói xong cũng xoay người rời đi. Đám linh vật thấy vậy cũng bay ra nhìn, Hỏa linh nói vọng lên.

- Hỏa linh: Bọn ta gọi ngươi là Eri nhé.

Băng Trúc thong thả trở về nhà, nhìn hai súc vật lớn ôm nhau ngủ từ lúc nào trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Ném đồ ăn qua một bên nàng tựa người vào ghế suy tư. Giai đoạn đầu coi như đã hoàn thành, chỉ còn lại tiểu quỷ kia, Nàng cũng chỉ có thể cùng nuôi lớn nó. Như vậy, nó mới có thể hình thành những suy nghĩ đúng đắn ít nhất đối với hành tinh này. Liếc sang hộp gỗ trên kệ.

- Băng Trúc: Giấu được bao nhiêu thì bấy nhiêu vậy.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro