Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 11 năm sau-

Ánh nắng chói chang rọi vào căn phòng đơn sơ, chiếu thẳng đến chiếc giường nơi có một chim bồ câu nhỏ chưa tỉnh giấc. Krattas chui ra khỏi chăn khó chịu tắt chuông báo thức đang kêu inh ỏi. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở nlaetit cũng là ngày cuối cùng đi học tại trường cấp 3 ở đây. Sau đó cô sẽ tới samesko để học tập cùng với giấc mơ trở thành một ca sĩ. Nhanh chóng thay bộ đồng phục trường, chào tạm biệt ba mẹ, sau đó sử dụng xe điện để đi tới trường. Trước cổng trường cô nhìn thấy bóng dáng của một nữ sinh mỹ lệ khóe miệng cong lên rạng rỡ lớn tiếng gọi:

- Krattas: Eri!!!....

Nghe tiếng gọi nữ sinh quay mặt lại gương mặt xem chừng đang khó chịu nhưng từ ánh mắt toát ra vô cùng dịu dàng. Đợi Krattas tới gần nàng gõ nhẹ lên trán cô:

- Eri ( Băng Trúc): Không cần thông báo cả trường biết.

- Krattas: Ah.... Tôi đâu có gọi to đến mức ấy. Hôm nay cậu đến sớm đó, mọi hôm đều là chuông reo cậu mới đến.

- Eri( Băng Trúc): Hôm nay không bận như vậy nên đến sớm. Đón cậu.

- Krattas cười ngọt: umm, cậu muốn câu dẫn tôi. Đừng quan tâm vì tôi thích ....

Lời nói chưa thành đã bị bàn tay của nàng chặn lại.

- Eri( Băng Trúc): Hàm hồ. Ngộ sau này bạn trai không cần. Còn không biết có bao nhiêu kẻ kì thị bên kia

- Krattas: Cậu không sợ, tôi cũng không sợ. Sau này tôi có tâm giao cũng là xếp sau cậu một bậc.

Eri mỉm cười xoa đầu cậu cũng không thèm phân thua. Nhận thấy tính cách của cô sắp hòa với thị dân nhất tinh thể nàng chỉ đành bất lực.

- Eri: Đi cất xe. Sắp vào học rồi.

- Krattas: Tuân lệnh

Tiết đầu tiên học bay lượn. Nàng cũng không hiểu lý do chúng cần biết vì sao chúng biết bay là gì trong khi chúng chả chịu vỗ cánh bao giờ, nhìn trên bầu trời không phải những con chim làm bằng sắt thì cũng là một phương tiên nào đó chạy bằng sắt. Chúng cho rằng nó khiến chúng di chuyển nhanh hơn đôi cánh kia. Nàng có nên cảm thấy may mắn vì điều đó nên chúng không quan tâm kẻ nào có cánh hay không. Cơ bản một số thành phần trên Phong Vũ đã cắt đi đôi cánh của mình vì thấy nó dư thừa. Đúng là một câu chuyện ngược đời. Trên bục giảng con quạ đen với chiếc mắt kính tròn ngộ nghĩnh, cái mỏ gần như không còn nhô ra và lại mềm mại đang liến thoắng về lịch sử có vẻ hùng cường lắm, chiếc cánh với những sợi lông sơ đang cầm viên phấn chỉ chỏ này kia. Eri tay chống lên bàn lơ đãng nhìn ra bên ngoài vì là đầu xuân, quả cầu lửa phía trên cũng dịu dàng hơn hẳn, khuôn viên trường rộng lớn lác đác những lớp học bay, nhảy, và cả leo trèo hài hước ngoài đó. Tiếng quát tháo của con quạ đen thành công lọt vào tai nàng đôi chút.

- Quạ đen: Eri!! Có cái gì hơn bài giảng của tôi ở ngoài kia khiến cô chú ý như vậy.

- Eri: Thưa giáo viên, tôi đã nghe, đã chép.

- Quạ đen: Vậy cô nói cho tôi biết vì sao nlaetit lại có được khu vực giàu  tài nguyên, và đất đai.

- Eri: Vì nlaetit kỉ nguyên 30 có vị vua tài giỏi, anh minh đã dùng thế lực của mình đi chiếm đóng các khu vực xung quanh, tận dụng và tìm kiếm những nguyên liệu quý để làm giàu tổ.

Quạ đen nhăn mặt khó chịu nhưng không thể bắt bẻ được nàng. Bèn chuyển sang vấn đề khác, đối với số giáo viên tại lớp đều không ưa nàng. Vì khi họ chú ý tới nàng lúc nào cũng là vẻ mặt lạnh nhạt không có gì đặc biệt nhưng lời nào câu nào đều có thể trả lời không sót một chữ. Quạ đen cũng không hiểu sao hiệu trưởng và số ít giáo viên ở đây lại ái mộ nàng đến thế. Là vì nàng ta đem nhiều thành tích về cho trường? Hay là vì nàng ta giải quyết được mấy đám học viên lông bông trong trường?

- Quạ đen: Cô đừng có tỏ ra mình đây tài giỏi. Nếu cô thấy mình xuất sắc như vậy thì học ngôi trường này làm gì. Cái giọng điệu khinh khỉnh của cô có xứng đáng là một học viên không?

Eri sắc thái không tốt níu mày, ngoài việc dạy một đống thứ vô thực thì việc chỉ trích nàng là sở thích của chúng. Chả có lý do nào ngoài cảm giác thị uy và lòng đố kị với kẻ hoàn hảo  Nàng kiêng nể vì ông lớn nơi này nài nỉ nhưng cách hành xử của nlaetit không khiến nàng hài lòng nữa.

- Eri: Nếu như không học tại trường theo trình tự mà vẫn được bằng chứng nhận thì tôi cũng không rảnh ngồi đây. Và nếu cô nghĩ lời nói đầy đủ câu cú của tôi không lọt tai. Vậy tôi sẽ không cần nữa.

- Quạ đen tức giận hét lên: Eri!!!!!

" TẠCH.....!!!!"

" RẦM...ẦMmm..!!!"
.......

Những ánh mắt tò mò đổ dồn về nơi phát ra tiếng động. Quạ đen cũng vì thế mà ngắt câu nói của mình nhìn theo.

- Quạ đen: Chuyện gì vậy?

- Một học viên: Thưa cô, hình như mái của kho bị sập.

- Quạ đen: Được rồi còn mấy phút  nữa, bài dừng lại được rồi. Còn cô Eri, hãy tự kiểm điểm mình đi.

Nói rồi Quạ đen thu dọn dụng cụ trước khi đi còn liếc nhìn nàng một cái mới hả dạ. Krattas nhìn bóng khuất chạy tới chỗ ngồi của nàng thì thầm.

- Krattas: Các cô hay gây khó dễ cho cậu thật đó.

- Eri: không việc gì. Cậu đừng xen vào. Không tốt

- Krattas gật đầu: Kì lạ nhỉ, cái mái đó đan từ sắt lận nói sập liền sập nhỉ. Cậu đoán đươc đó là gì không?

Eri nâng khóe miệng để lộ một chút biểu cảm bất đắc dĩ.

- Eri: Là một số kẻ nhiều chuyện.

- Krattas: Hả!! Kẻ nhiều chuyện nào cơ?

- Eri: Rồi cậu sẽ thấy.
---
Chuyển cảnh đến mái kho bị thủng một lỗ lớn đất đá rơi xuống nằm ngổn ngang trên sàn. Đám học viên không nhịn được vây quanh xì xào bàn tán liệu có thứ gì đó rơi xuống hay không. Mà ngoài đống đổ nát ra thì họ không thấy gì hết

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro