Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết học bay lý thuyết là tiết học thực hành. Học viên không có cánh sẽ thay bằng chạy bộ. Tách ra khỏi Krattas, nàng đi tới chỗ giáo viên đà điểu, sở dĩ thuộc giống loài chạy bộ, đôi cánh cũng tiến hóa thành bàn tay, nhìn dáng vẻ cũng không khác gì so với loài người ở thời đại trước, khác thì có cái đầu trọc và hai ngón tay. Ở tiết học này có hữu ích hơn chút, học viên cần phải vận động chạy bộ, hoặc nhảy cao, nhảy xa. Đà điểu sau khi làm xong thủ tục đầu giờ bắt đầu cho chúng thực hành. Nàng cũng thuận làm theo trình tự, xong xuôi nàng đi tới chỗ hắn nói chuyện.

- Eri( Băng Trúc): Thưa giáo viên, tôi đã xong rồi có thể ra ngoài tiết học một chút không?

- Đà điểu: có thể, em đi đâu tùy ý miễn không lên lớp là được. Thầy sợ bị bắt.

Đà điểu cất tiếng với tông giọng nhí nhảnh. Nàng cũng chậm rãi gật đầu đáp lời rồi rời khỏi. Nơi nàng hướng tới là bờ tường đằng sau nhà kho sập ban nãy. Không tốn chút sức lực nhảy qua, gương mặt thoáng chốc nghiêm nghị nhìn về phía trước, chậm rãi nhả ngữ:
- Băng Trúc: Hình như ta chưa từng nói ngươi được phép tới đây nhỉ, Lang Nhất?

Từ trong hư không hiện ra đám Lang Nhất, bộ dạng bọn họ khiến nàng nhíu mày:

- Băng Trúc: Đúng ngu ngốc.

Trên người Lang Nhất ẩn hiện những vết thương đang liền lại, không kể đến hai kẻ vô danh đằng sau. Nhìn miệng vết thương nàng cũng đủ biết nó nghiêm trọng tới mức nào. Lang Nhất nhìn nữ sinh trước mắt vẫn là giọng nói ấy, gương mặt ấy nhưng trang phục đã khác đi, song vẫn không thể che giấu được khí chất vương giả trong cơ thể nàng. Đôi mắt cụp xuống hối lỗi, bộ dạng như cún con chưa trưởng thành.

- Lang Nhất: Ngài Băng Trúc, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh ngài. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc mà ngài đang làm đâu... Tôi chỉ....

Băng Trúc đối với lời nói của hắn như đã biết trước. Lúc nàng sinh ra trên Nhất tinh thể được 3 năm thì đã gặp hắn, hình dáng không thay đổi. Nhất nhất theo đuôi nàng cho bằng được dù đến tận bây giờ nàng cũng không rõ nguyên do là gì. Ban đầu nàng làm đủ mọi cách đuổi hắn đi mà bất thành, cuối cùng nàng cũng mặc hắn muốn làm gì thì làm nấy. Lâu dần nàng với hắn đi đâu cũng như hình với bóng, nàng chỉ vắng một ngày hắn liền sốt sắng đi tìm như chó lạc chủ. Đương nhiên trong lòng nàng hiểu rõ cảm giác của hắn đối với nàng, nàng cũng biết so với những kẻ khác, hắn vẫn luôn là ưu tiên đầu, nhưng nàng vẫn chưa thể khẳng định đó là tình cảm gì. Trải qua bao nhiêu năm cùng nhau, nàng cũng chẳng nhớ, chỉ là nó đủ lâu tới mức, một cử chỉ nhỏ của đối phương cũng biết đối phương muốn gì. Trong lòng có chút ngứa ngáy khó tả khi nhìn thấy những vết thương kia.

- Băng Trúc: Mấy vết thương kia từ đâu mà có?

- Lang Nhất: Là xuyên vào bên trong này mà có. Bọn tôi đã thử thượng quan nhưng không được nên bước vào, không ngờ có kết giới mỏng bên trong cùng với không khí nặng hơn nhất thời điều chỉnh không được nên mới bị thương.

- Băng Trúc: Các người không biết gọi?

- Lang Nhất: là bọn tôi sợ ngài đuổi về.

Nàng nén giận nhìn Lang Nhất.

- Băng Trúc: Vậy giờ ta có thể đuổi các ngươi về chưa?

- Lang Nhất cúi đầu lí nhí thưa: Là lỗi của tôi.

Lúc này nàng mới chú ý đến hai kẻ vô danh đứng đằng sau Lang Nhất.

- Băng Trúc: Là thị dân Nhất tinh thể. Sao lại theo hắn đến.

Kiều Khánh cùng Hy Trân quỳ xuống khấu lạy mới thưa.

- Kiều+ Hy: Ngài Băng Trúc, chúng tôi muốn được đi theo ngài

- Kiều Khánh: Lúc trước tôi bị nhốt ở Huyết Ngục Đạo(*) sau khi trở ra, bị Xiểm Vũ ngăn cấm đày xuống cấp bậc dưới. Sau đó ngài xuất hiện đã khiến mọi thứ trở nên yên bình hơn, tôi cũng không phải dành dật sự sống từng giờ nữa, vậy nên tôi muốn đi với ngài trước là mục đích sống sau là trả ơn.

- Hy Trân: Mục đích của tôi cũng giống hắn.

- Băng Trúc: Lang Nhất, ngươi thực muốn đem bọn chúng đi cùng?

Lang Nhất chậm rãi gật đầu. Hắn cũng không phải là kẻ chuyên nuốt lời. Băng Trúc nhìn hai kẻ quỳ dưới đất tựa lưng vào tường đại khái nói.

- Băng Trúc: Ở đây cũng không có gì khó khăn cho các ngươi cả. Ta cũng không có sở thích bắt ép kẻ nào. Nhưng là ở đây có chút khác biệt. Một, ở đây không có ngoại tộc nào chỉ có tộc chim và người chim đại khái sống với nhau. Hai, sự sinh tồn ở đây khác hoàn toàn so với hệ Thượng Ngân, không thể lực cũng không trí tuệ ta cũng chẳng rõ nên gọi nó là gì. Ba, dù là tộc chim, thực vật hay động vật ở đây đều rất yếu, đại loại như các ngươi dùng lực bắt một con thú nhỏ, thì lực sử dụng với họ giảm gấp 5 lần như vậy vẫn khiến họ chết được.

Nói tới đó, đám Lang Nhất mặt đơ ra si ngốc. Dùng lực giảm gấp 5 lần tức chỉ như hái một quả chính, bứt một ngọn cỏ thôi sao.

- Băng Trúc: Cũng chính vì vậy, trước khi hòa nhập với thế giới này các ngươi phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình trước. Sau đó học những điều cấm và điều cần trong thế giới này. Các ngươi có ba tháng để làm điều đó, mọi chuyện còn lại cứ để ta chuẩn bị.

- Đám Lang Nhất: Chúng tôi hiểu rõ. Nhưng là ba tháng lượng kiến thức nó...

- Băng Trúc: Khá nhiều, nhưng dễ nhớ đối với các ngươi, yên tâm đi. Đọc nó các ngươi sẽ bị sốc đấy.

- Lang Nhất: Vậy chúng tôi hiện nên đi đâu.

Băng Trúc búng tay hai cái trên trời xuất hiện một chiếc áo choàng tơ trắng trong suốt bay xuống mắc trên cây gần đó.

- Băng Trúc: Cái đó sẽ chỉ đường cho các ngươi. Nhưng trước đó ta sẽ cho các ngươi gặp một thứ.

____
Chú Thích:
- Huyết Ngục Đạo (*): là một không gian vô tận, thường nhốt những linh hồn ác bá, không phù hợp với thế giới bên ngoài. Có các cánh cửa được làm bằng những nguyên tố khác nhau. Nếu muốn thoát ra chỉ có thể chờ đợi một trong những cánh cửa ấy bị hỏng. Nó sẽ mở ra trong thời gian ngắn. Ở hệ Thượng Ngân, những cánh của hiện chủ yếu nằm trong tay các chủ thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro