Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Băng Trúc: Ta về rồi!

Giọng nói vang lên thu hút đám trên lầu chạy xuống. Liếc mắt qua năm đứa trẻ to xác kia cũng chỉ ậm ừ theo một đống nhốn nháo. Sau cùng ép Del và Vil ngồi im một chỗ nàng mới nghiêm túc nói chuyện.

- Băng Trúc: Vẫn chưa quen ngôn ngữ ở đây?

- Lang Nhất: Sử dụng chúng thì có vẻ dễ. Nhưng viết có hơi khó thích nghi, thưa ngài.

- Băng Trúc: Hiển nhiên, ở chỗ chúng ta không coi trong chữ viết, các ngươi còn chưa biết cây bút hình thù gì, chứ nói gì đến chữ. Nhưng các ngươi học cũng nhanh đó, có lời khen.

- Hy Trân cười khúc khích nói: Do nó có cấu tạo na ná giống nhau đó ạ.

- Băng Trúc: À...nữa. Sau này ở trước mặt thị dân Phong Vũ gồm Krattas, đừng xưng hô trang trọng như vậy với ta.

- Lang Nhất: Xưng hô của bọn tôi có vẫn đề gì vậy ạ?

- Băng Trúc: gọi Eri xưng cậu- tôi là được rồi, như bạn bè ấy.

Đám Lang Nhất đưa mắt nhìn nhau.

- Kiều Khánh: Thưa ngài, như vậy có phải rất khiếm nhã không?

- Băng Trúc: Ta không quan trọng tiểu tiết đó. Kẻ không muốn để ta vào mắt ta, ta mới thấy thú vị. Ở đây vị trí của kẻ đứng đầu đại quốc còn chưa được xưng hô như vậy. Ta không muốn bị chú ý. Các ngươi cũng xem lại tư trang diện mạo làm sao cho giống bọn họ. Hòa nhập một chút.

- Lang Nhất: Vâng. Nhưng tôi không nghĩ cách nói chuyện của tôi có thể đổi.

Kiều Khánh cùng Hy trân gật đầu chắc nịch. Băng Trúc sơ lược nghĩ, trước nay Nhất Tinh thể chỉ có tiểu số nhìn thấy bản thể chính của nàng, nhưng bọn họ đều trên dưới thành kính. Có lẽ qua sưh kiện năm đó nên chúng bị ám ảnh chăng.

- Băng Trúc: Vậy chỉ cần đổi xưng hô cậu- tôi là được. Thống nhất vậy đi. Tôi đã nộp hồ sơ các cậu vào trường học rồi, lát các cậu đọc và ghi nhớ nó là được. Giờ các cậu đi vào căn phòng đầu bên phải cầu thang trong đó có một con robot đang dọn dẹp ở đó. Chỗ đó có toàn bộ kiến thức cần dùng.

- Hy Trân: Robot là con gì đó ạ?

- Băng Trúc: Không phải sinh vật sống đâu, nó có hết trong sách đó mà dần dà rồi các cậu sẽ biết hết thôi.

- Đám Lang Nhất: Vâng. Chúng tôi xin phép đi trước.

Cả đám xoay người chạy lên lầu mong ngóng về con sinh vật mà không phải sinh vật ấy. Toàn bộ thông tin mà ngài Băng Trúc đưa cho, chúng vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu nổi vừa lạ lẫm lại kích thích, Lang Nhất cũng không ngoài lệ. Hắn quyết tâm phải trở nên hữu dụng nhất trước mặt ngài ấy, bước chân khựng lại khi tay áo bị níu lại.

- Lang Nhất: Vâng?

- Băng Trúc: Chỉ ngươi. Đi theo ta một lát.

Rời tay ra khỏi Lang Nhất, nàng chậm rãi tiến ra ngoài cửa mất bóng. Hắn vội vã đi theo, nơi hướng đến là một hồ nước vừa đủ giữa một rừng hoa lá. Nàng ấy đứng đó, mái tóc đen gợn bay, những cơn gió cuốn theo những cánh hoa bay lên, cảnh tượng có chút lộng lẫy, nhưng hắn lại thấy ánh mắt của Băng Trúc có vẻ không đúng lắm.

- Băng Trúc: Ngươi đã tới chỗ Điển Khánh?

- Lang Nhất: Ngài biết?

- Băng Trúc: không ai biết vị trí Phong Vũ ở đâu. Mà nơi gần nhất có hội tinh thảo là chỗ Điển Khánh.

Nàng không đợi hắn hồi đáp xoay người bước đến, cho tới khi nghe rõ tiếng đập loạn từ trái tim hắn, nàng vô thức đưa tay lên chạm vào vùng da nhẵn nhụi mà trước đó là nơi vết thương đã từng hiện hữu. Cũng không biết là loại cảm xúc gì, nàng chỉ thấy miệng mình có chút đắng.

- Băng Trúc: Ngươi không nhất thiết vì ta mà làm nhiều chuyện như vậy. Ngươi có thể làm mọi thứ mà ngươi muốn khi không có ta

- Lang Nhất:Vì tôi yêu ngài, Băng Trúc. Tôi không muốn làm gì hết ngoại trừ bên cạnh ngài.

Băng Trúc không trả lời lặng lẽ thu tay về. Phản ứng này đối với Lang Nhất dường như trở thành câu trả lời hiển nhiên. Nhưng đối với nàng, đây là câu hỏi khiến nàng suy nghĩ lâu nhất. Hàng ngàn phương pháp nảy lên cũng không có lợi ích nào vẹn toàn, những chủ thần khác khuyên hay nghe theo tâm thức của mình nhưng nàng cũng không chắc có yêu hắn hay không?

- Băng Trúc: Định rằng mấy hôm nữa chọn một số vùng đất ở đây hợp ý ngươi. Bất luận là chỗ nào. Ngươi thích là được.

- Lang Nhất: Tôi không ở với ngài được ạ?

- Băng Trúc: Không hẳn, chỉ là ta muốn có vài chỗ tiện nghiên cứu một số thứ thôi. Mà nếu như ngươi đã đến đây rồi, thỉnh thoảng sẽ phải trở về lo chuyện nữa. Ở cùng một chỗ lánh mặt đi cũng là chuyện khó.

Băng Trúc chạm vào người lấy ra một miếng vảy rồng nhỏ đưa cho Lang Nhất. Tránh để hắn hiểu lầm , nàng giải thích thêm.

- Băng Trúc: là lúc lột xác mà có, chưa dùng hết. Ngươi giữ lấy, đi lại tiện hơn. Sau này không có lệnh của ta, bất luận tình huống gì cũng không được phép để mình bị thương đấy.

- Lang Nhất: Tôi rất vinh dự thưa ngài.

______

- Mas: [ Xin chào! Tôi là Mas. Là quản gia trong ngôi nhà này. Công việc của tôi là dọn dẹp, nấu nướng, chăm..v...v..]

- Hy Trân: Woa!! Thật này! Không có chút hơi thở nào luôn.

- Mas: [ Tôi không cần khí oxi tôi đã sử dụng năng lượng thay thế rồi]

- Kiều Khánh: Thần kì ghê! Một cục đá biết nói.

- Mas: [ Tôi không phải cục đá. Tôi là quản gia trong ngôi nhà này. Công việc của tôi là...bla...bla..]

Vil khiều tay Hy Trân kéo Hy Trân tới cánh cửa nối thông với căn phòng sách khác tránh Mas, vẻ mặt như quá quen với chuyện này.

- Hy Trân: Tên Mas ấy có vẻ nhiều chuyện nhỉ

Vil gật đầu đồng tình. Chi trước chỉ về phía góc dãy phòng, căn phòng này chính xác được nối liền ba căn phòng lại với nhau. Nếu đóng cửa lại sẽ không phân biệt được đâu là lối ra vì trên dưới trái phải đều là sách cả. Hy Trân đi theo hướng chỉ của Vil ánh mắt nhìn thấy những cuốn sách dày cộp, dọc sống sách được khắc 1 biểu tượng của đất nước này, hẳn đều là thông tin của Phong Vũ.

- Hy Trân: Kiều Khánh!! Tìm thấy rồi.

Kiều Khánh như vớ được cọc chạy tới chỗ Hy Trân, bỏ mặt tên người máy đang luyên thuyên với những câu nói vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro