Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiều Khánh: Cái gì vậy?

- Hy Trân: Hình như là chữ đó, là ký tự để đọc viết.

- Kiều Khánh: nhiều như vậy à. Không phải là thức ăn ở đây cũng có ngôn ngữ nữa đó chứ

- Hy Trân: Chắc không đâu. Del với Vil còn không thấy nói mà.

- Del: Là của riêng tộc người chim đó.

Hy Trân cùng Kiều Khánh mắt chữ A miệng chữ O, gương mặt nghệch ra khoảng vài giây mới phản ứng lại.

- Kiều Khánh: Shhhh,.... Ngươi biết nói!! Ghê vậy....

Del đưa cặp mắt cau có nhìn hai tên đứng bằng hai chi kia, nó không biết chúng lại ồn ào như vậy. Hay thực sự cần kinh ngạc như thế à?

- Del: Đã tiến hóa mấy bậc rồi.

Lúc này bọn họ mới hiểu ra gật gù an tâm. Chuyển chủ đề vào những trang sách.

- Hy Trân: Tộc chim học nhiều như vậy à.

- Del: Không có.

- Hy Trân: Không có gì cơ? Nói tiếp đi.

- Del: không nói được nhiều từ như vậy.

- Hy Trân: À...ừ...dù sao vẫn đi bằng bốn chân mà.

" Tạch."

Lang Nhất xuất hiện đằng sau cánh cửa chậm rãi bước đến, ánh mặt khẽ lướt qua những tầng sách dày cộp kia.

- Lang Nhất: Del, nếu ngài ấy thấy ngươi nói chuyện, sẽ không vui đâu.

Del lúc này nhún vai rồi ngước nhìn hai kẻ kia. Kiều Khánh nhíu mày khó chịu.

- Kiều Khánh: Ý ngươi là do bọn ta ngốc à.

Del làm lơ hắn, bước chân nhanh nhẹn lướt đến chỗ Vil ngoạm vào cổ nó kéo ra ngoài.

- Kiều Khánh: Này!!! Ngươi trả lời ta.

- Lang Nhất: Đừng chấp nhặt nó. So với ngươi, nó vẫn là một đứa trẻ. Điều quan trọng hơn các ngươi có thấy cái gì bất thường không?

- Kiều Khánh: Ta thấy cái gì cũng bất thường hết.

Lang Nhất không đếm xỉa đến tên não mèo ấy mà nhìn qua Hy Trân. Hy Trân suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.

- Hy Trân: Có quá nhiều sách ở đây.

- Lang Nhất: Phải, chỉ riêng chỗ chúng ta đang đứng dù có là 100, hay 1000 cá thể tập hợp lại viết trong suốt 10 năm cũng không thể làm được nhiều thế này. Lời nói ngài ấy nói với ta ở lâu đài trước đó chỉ là thông báo ngài ấy sẽ không trở lại Nhất Tinh thể một thời gian dài, chứ không phải mới bắt đầu tới đây.

- Kiều Khánh: Vậy theo ý ngươi, ngài Băng Trúc đã tới đây trước đó rồi.

- Hy Trân: Không phải trước đó chỉ một, hai hay mấy chục năm, mà là rất lâu rồi. Ngài ấy ban nãy còn nói có thể sắp xếp cho chúng ta hòa nhập ở đây nữa kia mà.

- Kiều Khánh: Chúng ta không thể hỏi sao?

- Lang Nhất: Không thể cũng phải làm. Nhưng chúng ta cần học đống này trước, lựa thời cơ hỏi. Vì ngài ấy đang không thoải mái, cơ bản vì có sự xuất hiện mới từ các ngươi đấy. Ngài ấy còn không biết các ngươi có tồn tại ở hành tinh ngài ấy hay không nữa là tin tưởng. Đối với mấy việc thế này, ngài ấy cần thời gian thích nghi.

Kiều Khánh gật đầu hiểu chuyện kéo tâm ngọc mình ra một chỗ mày mò đọc sách. Lang nhất cũng đến một góc lấy một cuốn, mang tâm tư nặng nhọc, lật dở từng trang sách, do trước nay thị dân Nhất tinh thể đều chú trọng thể lực, tuổi thọ cao nên không cần thiết theo thông lệ cha truyền con nối nên chỉ giao tiếp bằng miệng là chính, khi chết đi cũng chỉ sử dụng linh khí còn sót để trăn trối, nhưng nó không có nghĩa chủ thần bọn họ cũng không biết chữ. Ngược lại, Băng Trúc chính là kho tàng kiến thức duy nhất của Nhất tinh thể toàn bộ thông tin của hành tinh đều được ghi chép cẩn thận, bảo hộ chặt chẽ. Hắn còn nhớ mãi sau đó loài người xuất hiện ở Nhất tinh thể là gia tộc duy nhất muốn học nguồn gốc của chúng, ngài ấy đã triệu tập kẻ đứng đầu lại kể từ đầu tới cuối vô cùng chi tiết. Song, để viết một cuốn sách, Lang Nhất hiểu tâm tư dành cho nó tuyệt đối không ít. Nhìn nét chữ thon gọn, vừa uốn lượn lại không rối mắt, vừa khỏe khoắn vừa mềm mại, trái tim hắn cũng biết xót xa. Vừa là chủ thần đảm nhận sự sống vạn vật, là tam vương thống lĩnh cai quản biên giới cầu nối giữa các hành tinh, lại ở Tam Trấn hội góp kế sách. Đến thời điểm hiện tại hắn mới biết ngài ấy còn gần như quản giáo nơi này. Để có thể thuận lợi cho bọn họ một danh phận chắc chắn không dễ như lời ngài ấy nói " thích là được", ngài ấy còn biết rõ kết giới nơi này hoạt động thế nào. Điều rõ ràng nhất, mùi hương trên người ngài ấy hoàn toàn hòa với không gian nơi này, từ bức tường, cho đến ngọn cỏ đều vương mùi hương đặc trưng ấy. Hắn đã không nhìn thấy cả Del lẫn Vil từ khoảng 3000 năm trước, vậy chứng tỏ đó mới thực sự là thời gian mà ngài ấy tới đây. Vậy lý do ngài ấy làm vậy là gì? Liệu ngài ấy có giống Xiểm Vũ rời bỏ Nhất tinh thể, rời bỏ hắn?

[ Sẽ không]

Hắn giật mình vô thức nhìn xung quanh dáo dác. Không rõ là do ảo tưởng hay thực sự là giọng nói của Băng Trúc, nhưng nhờ nó mà hắn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

- Hy Trân thì thầm với Kiều Khánh bên cạnh: Anh nhìn xem, lông gáy em dựng lên nè. Tên Lang Nhất đó bị cái gì mà cười ghê vậy.

- Kiều Khánh: Chắc hắn bị ma nhập đó.

-------
*7 tháng sau *

Krattas chính thức được ra mắt với tư cách là ca sĩ trực thuộc công ty X. Hơn cả dự kiến, cô đã bay qua Samesko trước 3 tháng. Cô đã dành trọn một năm để thực tập, thực sự là điều không mấy dễ dàng. May mắn bài hát đầu tiên của cô không bị chìm quá mức. Trong một năm đó, có rất nhiều sự việc diễn ra nhưng nó không ảnh hưởng gì đến quan hệ của cô với Băng Trúc. Krattas cũng dần quen với tính nết của đám Lang Nhất, có chút kì quặc lúc ban đầu, sau đó mới hiểu rõ và thích nghi. Hiện giờ, cô đang phải ngồi cùng bọn họ trong nhóm trong một khán phòng lớn, luận bàn về những kiến thức chuyên sâu mới. Đúng vậy, bọn họ đã học hết kiến thức cấp ba và cả chương trình đại học, cô cũng hoài nghi bản thân có phải máy móc gì không mà có thể thu nhận được hết đống kiến thức đó từ Băng Trúc, cuối cùng lý do thuyết phục nhất là vì Băng Trúc lợi hại có thể khiến cô tăng nếp nhăn trên não nhiều như vậy. Lượng kiến thức mỗi ngày Băng Trúc nói ra đều vô cùng lớn nhưng lại được xâu với nhau thành một chuỗi hợp nhất, từ chuỗi hạt ấy tán ra gắn với những chuỗi khác. Với họ, việc học tại trường chỉ để công nhận với thế giới bên ngoài và theo trình tự cần có. Điều làm cô hứng thú nhất chính là những thiết bị tân tiến mà họ chế tạo, bao gồm cả những kĩ năng chiến đấu cơ bản, cô đều được học từ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro