Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trường lem nhuốc do bị tạt nước sơn lên, bác bảo vệ nằm bất động bên cạnh. Tiếng huyên náo của đám kền kền trên tay cầm vũ khí tự chế hiên ngang xông vào trường. Hễ nhìn thấy học sinh nào liền ra tay không thương tiếc miệng không ngừng hét lớn.

- Đám kền kền: Mau gọi kẻ mạnh nhất ra đấu với tao, lũ tép riu này.

Phía trên các lớp, các thầy cô đều không dám chạy xuống cứu học sinh của mình. Lớp của Lang Nhất, cô Clamator(*) gương mặt lo lắng nhìn ra bên ngoài.

- Clamator: Thật là quá đáng!!! Có ô dù chống lưng liền không coi ai ra gì hết. Các em tự học nhé, cô đi xem một chút.

Hy Trân ngẩng đầu lên nhìn cô tông giọng tiếc nuối lắc đầu:
- Hy Trân: Cô à, cô dũng cảm thật đó. Nhưng mà, cô có nghĩ cô sẽ được đón về nhà bằng xe cứu thương không?

Cô Clamator bị câu nói này làm cho cứng họng vừa tức vừa thẹn, nếu không phải cô dạy họ lâu nên biết ý họ, thì cô đã đem cô bé này ra ngoài quỳ phạt rồi.

- Clamator: em,... Nếu cô không xuống mấy em học sinh kia sẽ chết mất. Các em nghĩ xem có thể giải quyết không.

Kiều Khánh nhìn bãi chiến trường bên ngoài thở dài:

- Kiều Khánh: tôi nghĩ chúng ta phải xuống dưới đó rồi. Lat, cậu hỏi được Eri không.

- Lang Nhất: Không còn cách nào khác, kiểu gì cũng đến. Hỏi cậu ấy sau vậy, không nên làm phiền cậu ấy lúc này.

- Krattas: Tôi sẽ đi xem những bạn bị thương.

Được sự đồng ý của cô Clamator đám Lang Nhất di chuyển xuống sân trường, địa điểm đến chính là góc sân đang có đám kền kền đánh học sinh kia. Hy Trân cười rạng rỡ vẫy tay như những người bạn gặp nhau:

- Hy Trân:Nè!! Chúng tôi ở đây!!

Đám kền kền chạm mắt nhìn nhau, buông con mồi trong tay, chậm rãi đi tới. Phong thái hung hãn áp đảo. Hy Trân bất giác làm bộ dạng chán nản tay giữ trong không trung cũng muốn hạ xuống.

- Hy Trân : Ôi trời.

Giáp mặt với nhau, đám kền kền khè cái giọng của mình:
- Kền kền: Chúng mày muố...

Hy Trân tiến lên phía trước cúi đầu xuống dùng lực xoay chân lên thành vòng đạp trúng mỏ dưới của hắn khi chưa kịp nói hết câu, khiến hắn ngã ngửa ra phía sau. Hy Trân làm trưng ra bộ mặt giống như lỡ tay làm hỏng cái gì.

- Hy Trân: Xin lỗi nhé, tớ bị trượt chân. Bạn có bị làm sao không?

Điều này càng khiến đám kền kền tức giận hơn. Chúng nắm chặt cây gậy hướng đến Hy Trân. Nàng ôm đầu chạy vòng quanh trường miệng không ngừng kêu:

- Hy Trân: Aaaa! Cứu với! Học sinh trường B đánh học sinh trường A nè! Cứu.....

Sau khi chạy hết một vòng thì nàng dừng lại, tay nắm chặt thành nắm đấm cúi thấp người chờ đợi đám kền kền không kịp phanh lại lao tới đánh chúng một đòn.

- Hy Trân : Game over rồi nhé!

- Kền kền: Mày làm trò mèo gì ở đây thế hả?

- Hy Trân: Mấy cậu sẽ biết sớm mà.....Ah!! Được rồi đó. Chúng ta cùng đếm ngược nhé. Các cậu học số chưa nhỉ

Lũ kền kền không để lời của nàng vào tai trực tiếp lao đến giáng đòn, tuy nhiên điều chúng ngạc nhiên là không một đòn nào đánh trúng nàng cả. Chúng tưởng như đang đánh nhau với ảo ảnh vậy. Thân nàng nhẹ nhàng tránh đòn mà không có ý muốn đáp trả.

Không đến năm phút sau, điện thoại bọn chúng có tiếng reo lên. Là cuộc điện thoại từ đồng môn ở trường:

- Đồng môn: Này!! Chúng mày lên mạng xem đi! Tụi mày bị quay lên rồi.

Bọn chúng liếc nhìn Hy Trân đầy phòng bị, một đứa trong số đó lên mạng xem thì mặt biến sắc. Khắp các tin tức mới đều là clip quay cảnh bọn chúng rượt đuổi Hy Trân, từng giây đều có hình ảnh học sinh trường A lọt vào một cách hợp tình hợp lý. Đám kền kền tay sai bắt đầu lo sợ, duy chỉ tên đầu đàn mặt đỏ tía, cả người run lên giận dữ ánh mắt đỏ ngầu nhắm về phía hai kẻ đang ung dung ở phía xa. Hắn vừa hét vừa lao cây gậy về phía Hy Trân. Đột nhiên hắn dừng lại...

- Hy Trân: Hử? Sao thế?

Cơ thể hắn run rẩy không thể cử động giống như bị nhốt trong một pho tượng không thể thoát ra. Mất một vài giây sau giống như mất thăng bằng ngã bịch xuống đất.

- Băng Trúc: Thật mất nhã hứng.

Băng Trúc từ trên cao đáp xuống nhẹ nhàng, mắt nhìn đám kền kền lạnh ngắt.

- Băng Trúc: Kiều Khánh, hãy làm thế nào đó để xe cảnh sát đến chậm một chút đi.

- Kiều Khánh: Vâng.

Hy Trân nhìn thấy Băng Trúc liền vui vẻ cười một cái. Tay chân nhanh lẹ khống chế tên thủ lĩnh dưới thân, đám tay sai lúng túng bên cạnh không biết làm gì.

- Tên thủ lĩnh: Chúng mày có ngon thì thả tao ra đánh tay đôi đi lũ hèn.

- Hy Trân: aha, xem đang nói đến ai kìa. Chắc học sinh trường này tự đâm đầu vào mấy cây gậy trên tay các cậu nhỉ? Giờ còn đòi công đạo sao?

Tên đầu đàn nghẹn họng không đáp lại được liền hống hách.

- Tên thủ lĩnh: Tụi mày không làm gì được tao đâu. Có biết tao là ai không hả.

- Băng Trúc: Krattas đâu?

- Lang Nhất: Cậu ta đi xem đám học sinh bị tụi này đánh rồi. Chắc có thể lấy lời khai hoàn chỉnh

- Tên thủ lĩnh: Này không nghe tao nói gì hả?

Băng Trúc vẫn xem cậu ta như không khí mà gật đầu với Lang Nhất:

- Băng Trúc: ừm, Tiện thấy ai tỉnh thì cho bọn họ viết đơn đ. Chúng ta sẽ giúp chúng nộp lên tòa.

- Lang Nhất: Vâng, tôi đã biết.

Tên thủ lĩnh gào thét như chốn hoang vu. Băng Trúc lạnh lùng đi tới đạp hắn một cú ngay trúng đầu, dù lực chả có bao nhiêu nhưng dòng máu tươi trên đầu hắn lại chảy xuống, đầu hắn quay cuồng cơ hồ sắp ngất đến nơi. Hy Trân thấy vậy chỉ dám khép nép nói, ban nãy bọn chúng cũng gián tiếp chọc giận nàng. Hy Trân chưa nhìn thấy Băng Trúc nổi giận bao giờ, nhưng ai cũng nói đó là thứ kinh hoàng nhất mà họ từng biết.

______
Chú thích
- Clamator: Chim Khát nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro