Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hy Trân: Ban nãy có kinh động đến cậu à?
- Băng Trúc: Không có.

Nàng nhìn sang đám tay sai, ánh mắt chờ đợi. Bọn chúng nhìn nhau thì thầm lộn xộn vài câu.

- Băng Trúc: Các cậu suy nghĩ cho kĩ. Nên sống chết trung thành với cậu ta hay.... coi trọng tự do của mình. Xem xem, điều gì có lợi cho mình hơn. Các cậu không có lần thứ hai đâu.

Chưa đầy nửa tiếng sau, tiếng còi xe ing ỏi tràn vào trường, đám cảnh sát chạy đến thấy một tốp những loài chim khác nhau trong bộ đồng phục trường A bên cạnh đó là đám kền kền ngồi dưới đất.
Đội trưởng đội cảnh sát là mẹ của tên cầm đầu kia. Thấy đầu con trai mình chảy máu liền hô:

- Đội trưởng: Mau bắt đám chim trường A lại.

Cả đội chưa kịp xông lên thì bị chặn lại. Kiều Khánh cùng Hy Trân đứng chắn với vẻ mặt hòa nhã giảng giải:

- Hy Trân: Ấy! Ấy! Đợi chút đã nào mấy cô chú cảnh sát. Bắt người vô tội là phạm luật đó. Tụi cháu còn nhỏ mà có gì từ từ nói hehe.

- Đội Trưởng: Ai vô tội cơ? Đám các ngươi hành hung học sinh trường B, đó chính là tội.

- Hy Trân: aha, cô cảnh sát à. Cô xem bạn của cháu có mấy người lành lặn đâu, ây da còn có bạn phải đi bệnh viện rồi đó. Haiz~ nghe đâu cảnh sát công tư phân minh lắm mà, sao chưa tỏ trắng đen đã bắt tội rồi. Ưm~ cháu sợ lắm đó

Biểu cảm giả nai thấy rõ nhưng bà ta chẳng làm gì được. Cảnh sát trưởng nghẹn một cục tức hằn học nói:
- Đội Trưởng: Ai đúng ai sai thì phải về đồn mới thẩm vấn tra xét được, không thể chỉ vịn vào một mình cô là có thể xong ngay.

- Kiều Khánh: Không cần thiết. Bọn tôi đã có đơn kiện của tất cả các học sinh bị học sinh trường B gây thương tích rồi. Phụ huynh bọn họ sẽ tới đây sớm thôi. Chứng cứ đầy đủ nếu cô bắt tụi tôi ngay bây giờ, chính là cậy quyền ức hiếp dân chúng. Ở đây cũng có máy quay, xin cô cẩn trọng.

Nghe tới đây trong lòng bà cũng dấy lên chút sợ hãi, biết đã đụng chạm đến kẻ có uy thế, vẻ mặt dịu đi hòa giải, còn mím chặt môi đánh yêu con trai vài cái. Nhưng bọn Băng Trúc chẳng để bà ta vào mắt, phụ huynh của học sinh bị thương kéo đến làm ầm ĩ ngay sau đó, vụ việc bị phóng đại khiến phân cục cảnh sát không thể làm ngơ. Rất nhanh một buổi xét xử nhanh xảy ra tại tòa án, với những đơn khởi kiện, vết thương trên người học sinh trường A, và cả video trước đó. Đặc biệt hơn đám tay sai kền kền tự động khai sự thật, không những vậy chúng còn nói ra những vụ bạo lực học đường khác để xin giảm nhẹ tội. Vụ việc kết thúc, tên cầm đầu phải ngồi trong lồng giam cho đến khi rửa được tội, mẹ hắn cũng bị để mắt đến và bị đệ đơn cảnh cáo từ cấp trên. Hội Băng Trúc chỉ ở trong trường quan sát diễn biến vụ việc, không tham gia sâu hơn

- Hy Trân: Thật là rắc rối ấy, không ngờ ả cảnh sát trưởng ấy dung túng con trai bả đến nỗi có thể hành hung cô giáo luôn được.

- Krattas: Sau việc này cô ấy có thể bị cách chức hoặc đuổi việc nhỉ?

- Kiều Khánh: Ừm, nhưng Eri. Chuyện này do tên kền kền đó chủ mưu thật ạ?

- Băng Trúc: Không biết. Cũng không cần quan tâm. Vụ này tôi nghĩ do hiệu trưởng hai bên thôi, để họ tự giải quyết. Đoạn thời gian sắp tới tránh được chuyện gì thì tránh, tôi có cảm giác không được tốt lắm.

- Lang Nhất: Cậu thấy không khỏe?

- Băng Trúc: Không, tôi chỉ cảm thấy sẽ có gì đó không đúng xảy ra.......Haa, nhưng đừng lo lắng vội, nó chỉ là cảm giác thôi.

- Kiều Khánh: Giờ chúng ta được nghỉ ngơi rồi.

- Băng Trúc: À, không được. Kế hoạch thay đổi, cần làm việc trước.

Cả đám thở dài một hơi, cũng tại mấy việc linh tinh này mà bọn chúng phải dồn việc lại. Phía trên, thầy hiệu trưởng còn thúc dục họ tham gia thi thố gì đó. Nghĩ tới thôi cũng thấy phiền.

Tối đến cả đám đến nơi ở của Băng Trúc, dù ai cũng có tổ riêng cả nhưng đều không vui bằng ở đây, dù có hôm Băng Trúc thấy phiền đuổi về vẫn nằng nặc vịn lý do đủ điều để ở lại, căn bản chúng chỉ coi tổ này là nhà thực sự. May mắn là nó khá lớn. Krattas có buổi concert nên không thể hội cùng cả đám. Cũng xui rủi thế nào cô ấy lại chọn ngành nghề đeo xích lên người như thế, làm gì cũng phải chú ý đến hình tượng. Nhưng cũng có phần tốt khi bọn họ làm mấy việc theo ý niệm của tộc chim là ác quỷ, Krattas sẽ không áy náy. Trong số bọn họ chỉ có Krattas là chưa từng dính máu, cô ta cũng là kẻ có trái tim nhân hậu nhất đám. Hiện cả đám trừ Krattas đều ở trong thư phòng.

- Băng Trúc: Hy Trân, nếu làm xong việc rồi có thể nghỉ ngơi. Ta sẽ mượn Kiều Khánh tối nay được chứ.

- Hy Trân: Vâng! Không có vấn đề gì, thưa ngài Băng Trúc. Tôi xin phép đi trước. Chúc ngài ngủ ngon.

Cung kính cúi chào. Băng Trúc phẩy tay xong xuôi, Hy Trân mới rời khỏi phòng. Chỉ còn tiếng động phát ra từ bàn phím máy tính, còn lý do vì sao họ làm việc này. Phải nói đến hơn một tháng trước, bọn họ tình cờ phát hiện thêm những " công việc" khác của Băng Trúc ở thế giới này. Một trong số đó chính là quản lý một tập đoàn. Chính xác hơn là những công ty bề ngoài có về độc lập về mặt quản lý kinh tế, thực tế bên trong có những sợi dây kết nối quản lý với nhau. Cũng có những trung tâm vừa mua vừa bán tại chỗ, nó giống một thành phố hơn là một tập đoàn. Hơn hết, chúng phủ khắp các đất nước khác nhau che giấu dưới những tên chẳng liên quan. Đặc điểm chung là biểu tượng viên kim cương << Diamond>>, nhưng chẳng ai để ý tới nó vì nó quá nhỏ và khuất mắt. Công việc quản lý chủ yếu vẫn là các giám đốc điều hành, nhưng các giám đốc ấy bị kiểm soát bởi trụ sở chính, nói cách khác chính Băng Trúc là kẻ quyết định những ý kiến, kết quả của các giám đốc. Sau khi biết chuyện bọn họ đã nài nỉ ngài ấy xin được làm cùng, công việc tuy không tốn công sức nhưng lại nhiều vô cùng. Đến bây giờ bọn họ vẫn không thể tưởng tượng nổi ngài ấy đã nghỉ ngơi như thế nào trong suốt thời gian qua. Cho đến khi có bọn họ đỡ tay, ngày nghỉ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay trong vài ngày có lần cũng đến tuần.

- Băng Trúc: Hai cậu xong chưa?

- Lang Nhất: 2 phút nữa tôi sẽ xong.

- Kiều Khánh: Tôi xong ngay đây thưa ngài.

Băng Trúc tắt máy tính đứng dậy, đưa tay lên gỡ bỏ cặp kính xuống khỏi mắt. Dù đã có đồ bảo vệ mắt nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn, nàng suy nghĩ đến việc tìm chất liệu mới hiệu quả hơn, nhìn đồng hồ tính toán thời gian, hẳn con mồi đang bắt đầu hành động, nàng đứng dậy đi ra phía cửa:

- Băng Trúc: Xong thì chuẩn bị chút. Nhớ mang theo sản phẩm thí nghiệm của chúng ta hôm trước, tối nay sẽ có một con chuột hoàn hảo đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro