Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đất nước Ocephalus, 15 giờ*

Nơi đây khí hậu lạnh giá, quanh năm không thể nhìn thấy rõ bầu trời, ấy thế nơi đây lại là đất nước hưng thịnh nhất Phong Vũ, Băng Trúc sử dụng huyền môn đưa cả ba đến một con hẻm nhỏ trung tâm thành phố, sau khi chuẩn bị hết dụng cụ cần thiết, họ nhảy lên các tổ sát nhau, lướt qua trung tâm thành phố hướng đến ngoại thành nơi có một căn biệt thự cổ kính nằm giữa một vùng đất rộng. Thay vì làm trong thân cây, vùng đất này biết cách sử dùng những thanh gỗ lắp ráp lại giống như xây tổ, những căn phòng cũng trở nên hiện đại hơn, sự hiện diện của các phương tiện cũng nhiều hơn trông thấy. Trong bộ đồ bó sát màu đen, chiếc áo dạ khoác lên, mái tóc buộc bổng kèm chiếc mặt nạ che đi phần dưới gương mặt
Băng Trúc cùng Kiều Khánh nhảy lên nóc tòa nhà sử dụng máy tính làm nhiễu kết nối của hệ thống an ninh. Kiều Khánh đặt máy tính cố định ở đó, rồi nhảy xuống đánh thuốc mê lên những tên bảo vệ. Ánh điện trong một căn phòng còn sáng, Băng Trúc đi về phía căn phòng ấy, dùng dây cố định trên mái, thả mình xuống bên cạnh cửa sổ quan sát. Mặt khác, Lang Nhất đứng trước cổng bấm chuông liên hồi, buộc chủ nhân của căn nhà đích thân ra mở. Thấy nam sinh rời khỏi Băng Trúc mở cửa sổ bước vào, căn phòng xộc lên mùi máu tanh, khứu giác tương đối nhạy bén khiến nàng khó chịu khi ở trong môi trường nồng đặc như thế này. Nếu không phải đeo mặt nạ trước chắc nàng sẽ đốt luôn cả căn phòng này mất, khắp nơi đều là thiết bị y tế chuyên dụng có hàng tá thuốc không có nhãn mác đặt trên các khay, kệ. Phía trên bàn là một cá thể phủ vải trắng, máu từ thi thể loang ra nhỏ xuống mặt sàn. Nàng từ từ tiến lại gần ...chiếc máy đo nhịp tim vẫn hoạt động.

[ còn sống]

Lật chiếc khăn lên, là một cá thể chim chừng 13 tuổi, không có cánh, hai tay đã bị chặt đứt máu vẫn đang chảy ra khỏi chiếc băng gạc quấn sơ sài. May mắn đôi chân vẫn chưa chạm đến. Băng Trúc đưa tay lên chạm vào miệng cô gái phát hiện răng cũng bị bẻ hết. Nhẹ Nhàng để chiếc khăn về vị trí cũ, men theo hành lang xuống phòng khách chờ đợi. Không bao lâu thì Kiều Khánh cùng Lang Nhất bước vào:

- Lang Nhất: Tôi đã đánh mê hắn rồi.

- Kiều Khánh: Tôi đã dạo qua chỗ này, tổng cộng 10 bảo vệ, 37 sản phẩm, ngoài ra tôi chưa tìm thấy những đứa trẻ bị nhốt.

- Băng Trúc: Lang Nhất trói ông ta vào cái gì đó đi. Không cần chặt quá. Kiều Khánh tìm thêm thông tin tầng trên, hẳn có phòng giám sát gì đó.

- Lang Nhất: Vâng.

Băng Trúc theo mùi ẩm mốc sền sệt trong không khí, lẫn mùi máu khô hướng đến một căn phòng bị khóa. Nhĩ thính thu vào những âm thanh có tần số thấp đoán được sự tình bên trong, nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, dù đã sống tới từng này tuổi nhưng nàng là lần đầu thấy một chủng tộc đối sự với chính chủng tộc của mình như vậy, lý do nàng có thể giải quyết được câu hỏi trên chỉ có thể là những đồng bao vô nghĩa được bào từ chính đất mẹ. Trên tay tiết ra một loại chất hợp kim lỏng luồn vào ổ khóa mở cửa. Âm thanh khóc la ai oán bên trong mỗi lúc một lớn, giống như tiếng hét bị cắt mất thanh quản. Nàng với tay bật đèn lên, là một căn phòng lớn trống trải, điều đặc biệt là có rất nhiều giá treo, trên mỗi giá treo đều có một sinh vật sống treo lên. Nàng không thể gọi họ là loài chim hay người chim được. Tứ chi bị cắt đứt được thay thế bằng những thay sắt lạnh lẽo, ngay cả cánh cũng bị cắt đứt , miệng chảy máu khô hẳn là đã bị bẻ răng giống đứa trẻ ban nãy, cả người ngoại trừ những dải băng gạc quấn ở đoạn mất chi ra thì không còn gì vướng trên người. Chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ hiểu bọn họ bị bắt trở thành những công cụ tình dục, những công cụ " còn sống". Bọn họ không ngừng la hét, ánh mắt sợ hãi nhìn Băng Trúc, đợi tới khi xác định nàng cũng là nữ sinh thì dừng lại. Một trong số họ còn tốt bụng nhắc nàng " mau chạy đi" bằng giọng nói run rẩy ngắt quãng, hẳn là vẫn còn sợ. Băng Trúc lựa một vị trí ở trung tâm dễ nhìn nhất đặt chiếc ghế gỗ bên cạnh tựa vào, ánh mắt không lộ chút biểu cảm nào nhìn họ:

- Băng Trúc: Yên tâm đi, ông ta không thể tới đây được đâu.

Bọn họ nghi hoặc nhìn nhau rồi lại nhìn Băng Trúc, thấy ngón tay của nàng là một chiếc nhẫn lạ lẫm, bên trên là một nụ hoa cũng kì lạ chả kém. Trong số họ dò hỏi.

-...: Có phải, cô có phải là Eri không?

Băng Trúc nghi hoặc, nàng đâu có đi nói chuyện này với ai. Bọn họ còn chẳng phải người uy quyền gì cũng biết tên nàng:

- Băng Trúc: Cô biết tôi?

-...: Tôi biết một chút, tuần trước tôi có nghe ông ta nói chuyện điện thoại với ai đó. Và có nhắc đến tên cô, nghe rằng cô sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng.

Nàng rũ mi mắt khinh thường, chưa gì đã lục đục rồi. Nàng thầm nghĩ [ Còn chưa tới ngày bãi nhiệm con đầu đàn cũ đã thế này rồi. Sau này chắc rêu rao cho toàn Phong Vũ biết chắc]

- Băng Trúc: Mục đích tôi tới đây là bắt ông ta, cũng không hẳn là tới giải cứu cho các cô. Tuy nhiên nếu các cô muốn, tôi cũng có thể thực hiện tiện tay thôi nhưng tôi có trao đổi, lát nữa tôi sẽ dùng ông ta làm một vài thi nghiệm. Nếu các cô hợp tác, tôi sẽ đáp ứng điều các cô muốn, đương nhiên không thể phục hồi cơ thể cho các cô.

-...: Chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ làm theo cô nói.

- Băng Trúc: Vậy các cô muốn gì?

- ...: Chúng tôi còn không biết có mong muốn nào... Ban đầu chỉ là những cô nhi được ông ta mua về từ trại trẻ mồ côi. Lúc đó chúng tôi vui tới mức cả đêm không thể ngủ. Cứ ngỡ sẽ có một mái ấm yêu thương, ăn no mặc ấm....

Như tiếng vọng than thân như từ dưới địa ngục, tiếng nấc nghẹn át đi tiếng nói rồi chỉ còn tiếng khóc ngắt quãng. Phía bên còn lại thều thào tiếp chuyện.

-...: sau khi đưa chúng tôi đến đây, ông ấy nhốt chúng tôi xuống một tầng hầm. Cứ mỗi tuần ông ấy đều bắt một người đưa lên, cho đến khi tất cả chúng tôi đều bị biến thành bộ dạng thế này, chúng tôi đều nghĩ ông ta đang tổ chức một điều gì đó bất ngờ. Vào tuần trước chị em khác của chúng tôi đã được giao bán. Hiện giờ dù có nhìn thấy ánh sáng tự do, chúng tôi cũng chẳng thế bay nhảy như những sinh vật bình thường, sự tự do ấy đã biến mất mãi mãi kẻ từ khi bước vào ngôi nhà này

-...: Vậy nên chúng tôi mong được chết đi và hi vọng cô sẽ cứu những đứa trẻ dưới tầng hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro