Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có Krattas hay Hy Trân ở đây chắc chắn họ sẽ khóc nấc lên hay thương sót mà an ủi những mảnh linh hồn nhàu nát kia. Số phận nghiệt ngã mà vòng đời tạo ra cho những sinh vật tầm thường muốn có một cuộc sống bình thường. Nhưng đối với kẻ nắm giữ trong tay hàng triệu sinh mạng như Băng Trúc, số phận của bọn họ cũng chỉ như một ngọn cỏ, một làn gió, một giọt nước, sự sống của chúng chỉ khác là hướng đến cái chết được ban từ kẻ mạnh một vòng tuần hoàn cần thiết của một hành tinh thối nát. Việc những sinh mạng lụi tàn, hay tàn sát chúng đều là " điều kiện cần thiết" để duy trì một hành tinh bình thường, nàng chỉ quan tâm sự sống của kẻ dưới tay mình hoặc thuộc về mình còn những thứ khác biến mất hay tồn tại đều không đáng liếc nhìn. Mặt khác, cách đó một tháng con đầu đàn, kẻ đứng đầu nước này đã đề xuất với nàng giải quyết việc này nhưng nàng đã từ chối vì vốn dĩ nó không đem lại lợi ích gì lớn, đây cũng là cuộc chiến giữa những sinh vật cùng chủng loại với nhau: kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu vốn dĩ nàng còn muốn nó xảy ra nhiều hơn như vậy thế giới mới đầy rẫy kẻ mạnh. Tâm lặng như nước, Băng Trúc thuận trí gật đầu, nàng cũng đoán trước được yêu cầu của bọn họ. Với tình trạng hiện tại của chúng để sống sót thêm chục năm nữa cũng là cả một khoản đồng bao lớn, còn phát sinh thêm tổ hoặc nhà hay thức ăn sinh hoạt hàng ngày. Như vậy nàng còn gián tiếp giúp đỡ loài này đàn áp loài khác, mà nghĩ đâu xa hơn, ngay khi chúng ra khỏi đây chúng sẽ chết vì miệng lưỡi thế gian.

- Băng Trúc: Ta đáp ứng được. Và, điều ta muốn cũng rất đơn giản. Lát nữa ta sẽ đưa ông ta vào đây, các cô chỉ cần nói chuyện với hắn là được. Lời nói càng mềm mại mức độ ám ảnh càng cao, đó là thuốc thí nghiệm mà ta đang thử.

Dừng một chút nàng cao hứng khích lệ:

- Băng Trúc: Dù sao cũng nên từ biệt nhau trước khi rời đi chứ.

Dặn dò xong nàng đi ra ngoài vừa hay gặp Kiều Khánh đang đẩy một " cô gái" khác vào. Nhìn sơ nàng cũng biết đây là công cụ của ông ta sử dụng. Dưới bụng còn phình lên hẳn là đang mang thai, vết chân chim dưới đuôi mắt để lộ tuổi tác. Không ngờ ông ta lại thích sử dụng đồ lâu dài vậy.

- Băng Trúc: Đưa cô ta vào xong thì đến phòng khách.

- Kiều Khánh: Vâng thưa cậu.

-----
Lang Nhất ở trong phòng khác một bên cố định ông ta ở ghế sofa. Lục trong túi lại quên mất không đem thứ gì để trói. Rà soát trong căn phòng phát hiện một viên gạch dưới chân âm thanh va chạm có chút trỗng, hắn bèn dùng lực đạp xuống khiến cho viên gạch vỡ thành nhiều mảnh. Bên dưới là một chiếc hộp sắt đã hoen gỉ, suy tới tính lui không biết có nên mở hay chờ Băng Trúc tới. Cuối cùng vẫn quyết định chờ đợi, với bản tính khi đến chuyện liên quan đến Băng Trúc là không tài nào tháo vát nổi cũng không cách nào sửa. Hắn tiếp tục lục lọi phát hiện có một lọ keo dán thủ công trong tủ, hắn lấy từ trong túi mặt trong áo một chiếc hộp hình dáng kì lạ, bên trong có những ống nghiệm màu sắc bắt mắt. Chọn lọ có màu xanh lục đổ lên áo blouse của ông ta trộn với kéo dán mà hắn tìm thấy. Chưa đầy 6 phút, dung dịch tràn ra từ hỗn hợp ngày càng nhiều. Lang nhất đem chúng đổ lên đầu, đôi cánh , lưng và toàn bộ phần thân dưới của ông ta. Chả mấy chốc ông ta giống như hòa mình vào chiếc ghế ấy trông rất buồn cười. Đúng lúc hắn dựa vào thành ghế đối diện nghỉ ngơi thì Băng Trúc bước vào:

- Băng Trúc: Thế nào rồi?

- Lang Nhất: Tôi đã hoành thành rồi. Tôi có tập tài liệu ở trong phòng ngủ của ông ta, là của Kiều Khánh đưa cho tôi, chiếc hộp sắt này. Cậu muốn mở ra không?

- Băng Trúc: Được.

Lang Nhất mở lắp hộp ra, bên trong cũng đã hoen ố không kém. Là một chiếc nhẫn bạc kèm một bức ảnh gia đình. Băng Trúc nhìn chằm chằm vào tấm ảnh  rồi lại cười nhạt thành tiếng.

- Băng Trúc: Cô gái nhỏ trong ảnh kia không phải khá giống với kẻ Kiều Khánh đem đi à? Ha, thật là..., tôi còn không biết loài chim cũng biến thái thế này đây. Còn tưởng ông ta thích dùng đồ có thâm niên. Tổ tiên bọn chúng cũng đâu đến nỗi nào. Một phát hiện vừa thú vị vừa khiến tôi ghê tởm.

- Lang Nhất: Nếu vậy phụ nữ còn lại là vợ ông ta, hẳn đã chết rồi a?

- Băng Trúc: Có khả năng cao. Tập tài liệu kia hẳn là giấy báo tử. Cứ chọn ra những kẻ hôm nay phải chết vậy, còn lại chúng ta sẽ giữ.

- Lang Nhất: Đúng rồi, dung dịch ME-16787, tác dụng khuếch đại khá tốt còn có thể nhân đôi hiểu quả. Không tệ.

- Băng Trúc: Vậy được, giữ lại lọ, chúng ta sẽ dựa trên nó tạo ra vũ khí mới.

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra Kiều Khánh nhanh chóng bước vào:

- Kiều Khánh: Khâu chuẩn bị đã hoàn tất có thể thí nghiệm thuốc ME-75821 được rồi thưa cậu.
** ( một loại thuốc gây ảo giác mạnh, gia tăng mức độ ám ảnh và cảm giác sợ hãi của chủ thể)

- Băng Trúc: Tiêm cho ông ta đi, còn những đứa trẻ khác thì sao?

- Kiều Khánh: Chúng bị giam ở các phòng lớn nhỏ dưới tầng hầm F2. Tổng cộng hơn 38 đứa.

- Băng Trúc: Cậu đưa bọn chúng ra ngoài hết đi, đặt ở sân. Nhớ gây mê trước, xong việc của cậu rồi. Lang Nhất, tiêm xong thì để ông ta ở phòng các cô gái kia, tài liệu tôi sẽ sao chép lại. Mở hết các cửa ra cũng là hoàn thành, báo cảnh sát nữa là xong.

- Kiều Khánh: May mắn là Hy Trân không có tới đầy. Loài dễ đồng cảm và tốt tính như Hy Trân sẽ chọn hủy hoại ông ta nhanh hơn.

- Băng Trúc: Phải, vậy nên trở về cũng không cần nói với y.

Tản ra lần nữa, Băng Trúc đến phòng phẫu thuật của ông ta, dùng những dụng cụ ở đó cứu sống cô bé đang nằm trên bàn mổ kia, sau đó xóa hết dữ liệu thu được từ camera ở thời điểm bọn họ đặt chân đến và sao chép những dữ liệu khác, trong máy tính ngoài thông tin khách hàng còn có những bức thư kì lạ được gửi từ.... tổng cục. Đó không phải là trụ sở quản lý của kẻ đầu đàn? Nàng suy tính không sai. Trên đời này có rất nhiều điều tối kị đối với Băng Trúc mà kẻ khác không được chạm đến, đó là phản bội, lợi dụng, và đụng vào những thứ của nàng. Chuyện xích mích của nàng với con đầu đàn nước này bắt đầu xảy ra khi kì bầu cử mới kết thúc, đến nước này hẳn kẻ mới được bổ nhiệm này đang coi nàng như cái gai trong mắt. Nếu vậy các nước đang bám lấy nguyên liệu tích trữ nước này cũng sẽ quay ra đối đầu với nàng. Điều này phải chăng chính là dấu hiệu để nàng từ từ đưa ra bản án đúng đắn nhất đối với nơi này? 3000 năm liệu đã đủ để kết luận chưa nhỉ? Gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, nàng đi tới căn phòng nơi nó những cô gái. Tiếng la ú ớ của nam sinh vọng trong căn phòng, thuốc đã phát huy tác dụng. Nữ sinh ai nấy đều đang cố gắng nói ra điều thầm kín trong lòng, những hy vọng những giấc mơ, niềm tin và trăn trối, nó sẽ là một buổi tâm sự ngọt ngào nếu như không nhìn vào bức tranh hiện thực.

-...: Cô trở lại rồi.

Gương mặt nam sinh trắng miệng, mồ hôi lạnh ứa ra, miệng bị bịt chặt vẫn không ngừng phát ra âm thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro