Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Trúc liếc qua một lượt, từ trong lòng bàn tay tỏa ra làn khói lấp lánh, nhẹ nhàng thu bàn tay lên trước mắt rồi đẩy ra, làn khói bay tới rồi bao quanh họ. Trước mắt bị mờ đi, các cô gái ban đầu có chút sợ sệt, không bao lâu họ dần không còn cảm thấy đau đớn nữa, tứ chi cùng với đôi cánh mọc ra thay thế những giá đỡ lạnh lẽo, chưa kịp hoàn hồn cảnh tượng huyền ảo xuất hiện trước mắt bọn họ là từng mái ấm dành riêng cho mỗi một cá thể, cha mẹ mà họ thầm mơ ước từng khao khát muốn có đang đứng trước cửa vẫy tay chào đón họ về, đây là điều tuyệt vời nhất kể từ khi sinh ra. Quay đầu về phía sau, nhìn lại những đớn đau mà họ đã từng trải đang bị giam cầm bởi phép màu, vẫy tay như một lời chào tạm biệt và lời cám ơn đến y rồi bay về con đường trải đầy hoa nơi mái ấm của một mình họ và biến mất. Làn khói tản đi cũng là lúc hơi thở ngừng lại, nhưng trên gương mặt của của từng cá thể lại tràn đầy hạnh phúc.
   Băng Trúc nhìn con cú được cả hành tinh tôn thờ là nhà khoa học vĩ đại cảm xúc khó tả. Nếu ông ta không kiêu ngạo làm việc nóng vội, thì nàng cũng chẳng bài xích ông ta làm gì. Tư tưởng ông ta so với kẻ khác cứng rắn hơn nhiều cũng không phải kẻ nói suông. Việc ông ta làm so với các nhà thí nghiệm trên động vật chả khác là bao. Cũng không thể phủ nhận rằng nàng khá thích điều đó việc loài chim tiến hóa này đánh nhau ấy. Không thể giết ông ta, cũng không muốn giết thôi thì để cảnh sát định đoạt. Rời khỏi căn nhà sang trọng ấy tiến về phía Lang Nhất hội họp. Những đứa trẻ lành lặn được đưa ra ngoài nằm trên bãi cỏ mượt mà, đặt vào tay chúng  tờ thông tin cá nhân. Bọn chúng sẽ có thể trở về cô nhi viện một lần nữa hoặc được nhận nuôi, nàng không quan tâm. Những tài liệu cơ mật, theo hiệp ước nàng phải đưa tận tay kẻ cầm đầu.

Hoàn tất công việc cũng đã qua được vài tiếng đồng hồ, dấu ấn nhỏ được lấy ra từ trong người Băng Trúc ấn lên cửa ra vào của ngôi nhà. Là con dấu đặc trưng mà những tên cảnh sát có thể nhận ra bằng tia cực tím. Nàng không có ý muốn che giấu, mà là mấy tên đầu xỏ, chúng muốn thị dân hiểu đó là việc bọn chúng đang làm để bảo vệ họ khiến họ nghe lời cũng tránh bạo loạn. Cũng tốt nàng cũng đỡ một vài chuyện lằng nhằng.

- Băng Trúc: Xong rồi?

- Lang Nhất: Vâng.

- Kiều Khánh: Ai da~. Được về nhà rồi a? Tôi báo cảnh sát rồi.

- Băng Trúc: Ừm. Về thôi.

Trở về Samesko trời bên này cũng dần hửng sáng, đã gần hai tuần nàng chẳng kịp chợp mắt, sinh khí của nàng tỏa ra cũng không giảm đi, chỉ là không nghỉ ngơi cũng có chút khó chịu suy cho cùng thì nàng cũng là một sinh vật trong hệ sinh thái. Theo lịch của cả nhóm, sau khi  tắm rửa nàng bước đến bên giường ngồi đợi đúng giờ, ra sớm mà không có bọn họ thế nào họ cũng xị mặt ra.

** cốc_cốc_cốc**
- Lang Nhất: Tôi vào được chứ.

- Băng Trúc: vào đi.

Lang Nhất bước vào gương mặt tán đi lạnh lẽo không ít. Được sự đồng ý của nàng, hắn mới tiến tới ngồi xuống bên cạnh.

- Băng Trúc: Cậu đến sớm, không nghỉ ngơi chút à?

Lang Nhất lắc đầu:
- Lang Nhất: tôi lo cho cậu. Hôm nay cũng không có gì, cậu không thể ở nhà nghỉ ngơi sao?

Dáng vẻ chú cún vẫy đuôi quấn quanh chủ nhân sợ chủ nhân khó chịu. Băng Trúc trong vô thức yêu thích biểu hiện chỉ mình nàng thấy này. Lang Nhất so với nàng cũng chỉ nghỉ ngơi được vài tiếng, vốn định cho hắn nghỉ sớm mà hắn là đi sang.

- Băng Trúc: Không có, ở trường còn hiệu trưởng muốn giải quyết nốt đám kền kền với nay tôi muốn về Nhất tinh thể giải quyết ở đó, cái này các cậu thay tôi không được.

Lang Nhất cụp mắt buồn rầu, ngả người tựa vai nàng hít lấy mùi hương yêu thích. Nàng biết hắn lo cho nàng.

- Băng Trúc: Không việc gì, sớm tôi sẽ hoàn thành. Chỗ cậu, hôm nay đừng đến trường ở nhà nghỉ cho tốt sau này thay tôi đi.

- Lang Nhất: Vâng. Tôi biết. Nhưng tôi có thể trở về với cậu không. Tôi muốn ở bên cậu.

Băng Trúc thuận tay đưa lên xoa đầu hắn an ủi. Trải qua bao nhiêu năm, những hành động trở thành thói quen hàng ngày. Đương nhiên đám kiều khánh cũng có thể ôm Băng Trúc nhưng có những cử chỉ  chỉ có Lang Nhất nhận được và cũng chỉ có hắn mới dám làm. Nàng cũng coi như bù đắp việc không dứt khoát tình cảm để hắn cứ vậy mà đơn phương.

- Băng Trúc: Có thể. Để Kiều Khánh đi theo luôn, ở trường đang có chuyện kẻ nào chọc giận hắn lại không tốt.

Lang Nhất ngồi ngay dậy xị mặt:
- Lang Nhất: Tôi không muốn. Không thích.

- Băng Trúc: Vậy điều hắn đi làm chỗ khác được không.

- Lang Nhất: Vâng. Tôi chỉ muốn ở một chỗ với cậu.

Như nhớ ra điều gì đó, nàng bàn luận với Lang Nhất.

- Băng Trúc: Cậu cảm thấy dạo này có gì đó kì lạ không? Tôi thấy có chút không ổn, giống như sắp có chuyện gì lớn xảy ra vậy.

- Lang Nhất: Vâng? Tôi cũng định nói với cậu chuyện này.

- Băng Trúc: Chuyện gì?

Lang Nhất đắn đo tường thuật lại hai hôm trước tới khu siêu thị thành phố bên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro