Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* hồi tưởng lại theo lời kể của Lang Nhất*
Hôm ấy hắn cùng Kiều Khánh tới siêu thị thành phố bên sau khi triệt hạ đường dây buôn bán thuốc cấm bên ấy. Kiều Khánh vì muốn thay quần áo khác nên đã đòi tới đó.

- Kiều Khánh: Hà! Siêu thị lớn thế này mà quần áo như mớ giẻ thế này.

Lang Nhất không nhiều lời tiếp chuyện với hắn đi tới khu trang sức lấy đại một chiếc đồng hồ kim cương xa xỉ. Kiều Khánh lẽo đẽo theo sau lải nhải.

- Kiều Khánh: Nè nè, Lang Nhất! Là tôi đi mua quần áo cơ mà. Cứ nói không đi rồi cuối cùng lại mua cho mình trước.

- Lang Nhất: Thì đi đi.

- Kiều Khánh: Không được, tôi muốn cùng cậu đi. Ai mà biết cậu đi lạc hay bỏ tôi lại ở đây một mình đâu. Ở đây hôi hám vậy phải có cậu hưởng cùng chứ.

Một số ánh mắt khó chịu liếc sang Kiều Khánh. Tiếng lầm bầm của đám nhân viên cũng dày lên. Lang Nhất đưa tay vỗ vào đầu hắn.

- Lang Nhất: Cẩn thận cái miệng.

Kiều Khánh lúc này mới để ý, không biết hối cải mà cười vui.

- Kiều Khánh: Đừng có đánh đầu tôi, cậu là mẹ tôi chắc.

Lang Nhất nắm lấy vai hắn xoay người đẩy hắn về phía trước.

- Kiều Khánh: Này! Gì!

- Lang Nhất: Ồn ào quá. Muốn mua quần áo mà. Đi.

Đến Khu quần áo hắn vớ đại một bộ đưa cho Kiều Khánh.

- Lang Nhất: Đây.

- Kiều Khánh: Con mắt cậu thấy chỗ nào đẹp.

- Lang Nhất: Vẽ chuyện. Cậu cũng chỉ mặc một lần rồi bỏ tôi...

Từ đây, Lang Nhất đột nhiên khựng lại.

- Kiều Khánh: Chuyện....

Lang Nhất lấy tay bịt miệng hắn lại ép sát hắn vào dãy treo quần áo. Nhìn qua giống như đang cưỡng hôn vậy. Kiều Khánh vừa định chống trả liền có cùng cảm nhận với Lang Nhất. Luồng khí lạ toát ra từ trên người của một con hải âu cách đó không xa. Trên cơ thể hắn tuyệt nhiên không ám khí độc của Phong Vũ giống như thị dân. Chắc chắn không phải sinh vật ở đây, vậy thì hắn tới đây làm gì? Chờ đợi con hải âu ấy đi khuất, Lang Nhất mới thả Kiều Khánh ra.

Kiều khánh xoa xoa khuôn miệng vừa nói:
- Kiều Khánh: Ai vậy nhỉ?

- Lang Nhất: Ngoài chúng ta ra không ai tình nguyện ở đây đâu.

- Kiều Khánh: Nhìn hắn không giống ở bên Tinh Thể chúng ta. Phải không?

- Lang Nhất: Nếu là bên Tinh Thể thì ngài Băng Trúc đã biết.

- Kiều Khánh: Có cần tới thăm dò hắn?

- Lang Nhất: Không. Còn chưa biết là địch hay bạn, hắn chắc cũng không biết ngài Băng Trúc đang ở đây, không cần làm lộ ra, tránh rút dây động dừng. Báo với ngài ấy đã.

- Kiều Khánh: Ừm. Có lí. Nhanh chọn cho tôi bộ nào đây.

* kết thúc hồi tưởng*

Băng Trúc ngồi ngẫm nghĩ vài phút, sắc mặt ngày càng khó coi.

- Lang Nhất: Có chuyện gì sao ạ?

- Băng Trúc: Hiện tại thì chưa. Nhưng, àh, cậu cũng biết Tam Trấn càng là thị dân càng hận nơi này. Việc có kẻ tới đây mục đích tuyệt nhiên không đơn giản. Chuyện này nếu là do kẻ vô tri gây ra còn có thể cứu vãn, nhưng tôi chỉ lo kẻ này có chủ đích từ trước

- Lang Nhất: Chuyện này nghiêm trọng như vậy ạ?

- Băng Trúc: Tôi không biết. Tôi chưa chắc chắn.

Lang Nhất nhìn sắc mặt không vui của Băng Trúc cũng bối rối cũng biết làm thế nào. Hạ thấp người quỳ xuống mặt sàn, tựa đầu lên đùi nàng. Băng Trúc yêu thích sự thuần phục của kẻ khác đặc biệt những người thân cận, trong mắt Băng Trúc loại đáng yêu được định hình bằng sự ngoan ngoãn và nghe lời. Loại cục mịch về cảm xúc như hắn chỉ có thể làm thế này mong muốn Băng Trúc tốt lên.

- Lang Nhất: Nếu như chuyện này không ảnh hưởng đến Nhất tinh thể, thì ngài đừng quan tâm nữa. Bọn họ thế nào cũng không liên quan đến ngài mà.

Băng Trúc vuốt ve Lang Nhất như chú chó nhỏ.

- Băng Trúc: Ngươi nói đúng. Ngươi cảm thấy dạo này ta quá tốt với bọn chúng rồi không?

- Lang Nhất: haha, Ngài muốn thế nào thì chính là thế ấy. Cứ đưa cho chúng mật ngọt rồi phá hủy từ từ. Tôi thấy cũng thú vị.

- Băng Trúc: Chả trách thị dân toàn nói ngươi là quái yêu. Được rồi, sắp tới giờ rồi đi ra thôi đừng để họ chờ.

Buổi sáng cứ như vậy mà qua đi. Kiều Khánh được giao cho nhiệm vụ điều tra tên ngoại tinh kia, Krattas có buổi biểu diễn nên không thể đến trường chỉ còn lại Hy Trân. Còn lại Băng Trúc với Lang Nhất cũng trở về hành tinh lo liệu. Cả ngày đều bận bận rộn rộn trôi qua đến tối cũng không có mấy ai được trở về. Krattas sau khi kết thúc công việc cũng không còn việc gì làm. Chủ yếu vì độ nổi tiếng ngày càng tăng lên, lịch trình cũng dày đặc hơn không có thời gian bên cạnh bọn họ. Nói cô đã biết được phân nửa sự tình, dù gì với loài chim ở đây cũng là đồng loại không khỏi tiếc thương dù biết họ cũng đáng bị vậy. Eri đã hứa với cô nếu không bắt buộc sẽ không giết bất cứ ai. Ngồi một mình trong căn phòng lớn ngẫm nghĩ đủ thứ chuyện, Del với Vil phải luyện tập không có thời gian chơi với cô, Mas lại càng không. Đang buồn chán thì nhận được một tin nhắn nhiệm vụ. Phía gửi bị giấu tên hẳn không phải cảnh sát gửi, Eri cũng không phải vì nếu có nhiệm vụ cũng sẽ là Mas nói với cô hoặc dùng thiết bị thiết kế riêng. Nội dung là giải cứu những đứa trẻ bị bắt cóc ngay trong bệnh viện sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro