Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Băng Trúc: Là Lục Hắc Thể.

Cả đám sửng sốt trước câu nói của Băng Trúc, bởi Lục Hắc Thể là một hành tinh vô cùng xa nơi này. Mặc dù là hành tinh thứ sáu của Hắc Thể nhưng lại nằm sát rìa biên giới cũng tức là phải đi hết một vòng của hệ hành tinh mới có thể đến đây. Lang Nhất là mở lời.

- Lang Nhất: Từ một nơi xa xôi như vậy ạ?

Băng Trúc giải thích thêm:

- Băng Trúc: Hapalochlaena thuộc dạng thân mềm ưa nước mặn. Nếu như không phải do biến đổi khí hậu thì Hapalochlaena sẽ ở những hành tinh có địa hình thấp thiên về đại dương hơn. Phía bên ta có ba hành tinh thiên về nước là Thập Tinh Thể, Thập Tam Tinh Thể và Nhị Thập Tinh Thể. Phía Oigon(*) thì có hai, đó là Ngũ Hắc Thể và Lục Hắc Thể. Ngũ Hắc Thể tuy cũng tồn tại Hapalochlaena nhưng do khí hậu thay đổi khiến hành tinh trở lên nóng hơn, sinh vật này đã biến đổi tính chất lẫn ngoại hình chuyển sang trạng thái Alochlaena chỉ còn lại 4 chi và đang được chủ thần nơi đó hỗ trợ tiến hóa lớp vảy để đưa lên mặt đất.Chuyện này, ta mới nghe qua khi tới Tam Trấn, còn lại ta cũng không rõ hình dạng của chúng. Vậy nên khả năng cao nhất vẫn là Lục Hắc Thể. Đó là nơi 4/5 địa hình là biển, sinh vật đa dạng, tư tưởng của chúng..... có chút.... Bỏ đi. Cũng không biết việc chúng cử dân sinh đến đây với mục đích gì. Ta sẽ để mắt tới chúng. Các ngươi cũng chỉ cần để ý đôi lúc.

Cả đám trầm mặc, đúng thật là trớ trêu. Khi không ngài Lang Nhất lại đụng mặt Lục Hắc Thể ở đây, lại còn trong một tình cảnh dễ biến thành thù. Trong khi nói về hành tinh đó, ngài ấy vẫn không thể che giấu nét mặt buồn bã. Hẳn sự kiện năm đó có tác động rất lớn đến ngài.

- Lang Nhất: Vẫn chưa thể khẳng định điều gì nhưng tôi thấy chắc chắn không phải là thiện chí.

- Băng Trúc: Phải, ta nhớ năm đó khi nghe tin Điển Oa gặp nạn. Tên Kỳ lân Elasmotherium sibiricum(*) đó đã đứng trước sảnh hùng hổ gương đao muốn hủy diệt Phong Vũ. Khả năng cao hắn muốn thực hiện điều chưa được làm.

Kiều Khánh đan hai tay vào nhau để ngay ngắn trên bàn cúi thấp đầu hỏi:
- Kiều Khánh: Vậy chúng ta có ngăn cản không ạ?

- Băng Trúc: Theo luật Thượng Ngân, việc xâm chiếm hành tinh bên ngoài hay bên trong hệ đều không phạm luật, miễn có thể khiến người dân ấy chấp nhận và lập được hòa bình trên hành tinh ấy. Và đương nhiên phong sát cũng là một cách. Ta không nghĩ ta có thể xen vào việc này. Và ta cũng không nghĩ tới việc sẽ xen vào.

- Hy Trân: Nhưng cũng có thể vì nguyên nhân khác. Việc ngài đến đây ngoài chúng tôi ra còn có ai không ạ?

- Băng Trúc: còn Nhất Vương thống lĩnh Tam Trấn, oekevis. Và Oigon Nhị Vương. Còn lại thì ta không có nhắc tới.

- Lang Nhất: Có thêm Điển Khánh lúc trước chúng tôi có ghé qua chỗ ông ta.

- Băng Trúc: Chuyện này tạm thời các ngươi không cần quan tâm cứ để đó tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Chuyện của Krattas đã kết thúc sau này cũng không cần nhắc lại. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi.

Kết thúc cuộc họp cũng đã gần sáng, Băng Trúc bước trở về phòng tâm trạng càng thêm rối rắm, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ngoài miệng thì nói chưa kết luận được mục đích của nó là gì, nhưng trong thâm tâm nàng biết chuyện này chỉ có một con đường duy nhất. Nàng ngồi dựa vào thành giường mềm mại, Lục Hắc Thể không thuộc quyền giám sát của nàng, nên không có cách nào ngăn chặn chuyện này ngay bây giờ. Đương nhiên vẫn sẽ có cách để nó không đi quá xa, nhưng... đến mức chuyển hẳn sinh vật rời khỏi Hắc Thể không lý nào cả Oekevis và Oigon đều không biết vì vốn dĩ năng lực cảm nhận không phải do luyện tập mà là tu dưỡng và cả kết nối. Lý do những chủ thần có thể biết được từng mong muốn nguyện vọng hay những hoạt động của các sinh vật trong hành tinh cũng chính là do năng lực đó. Chỉ cần đa số sinh vật đồng lòng  nâng lên, năng lực này tự khắc sinh ra. Bởi vậy nếu như cả Oekevis và Oigon đều không có động tĩnh gì thì chỉ có thể là họ đồng tình với quan điểm đó, nên mới không cảm nhận được điều bất thường. Nếu là như vậy, thì quan điểm của nàng chính là tiểu số, nghĩ tới đây hàng mi khẽ run rẩy rũ xuống. Thượng Ngân tính đến nay đã trải qua hàng tỷ năm, lâu đến nỗi không thể nhớ rõ năm nay là năm thứ bao nhiêu, nàng chỉ biết nó nhiều tuổi hơn nàng. Thời điểm hiện tại chính là khoảnh khắc đó, khoảnh khắc khủng khoảng và lụi bại giống như một ngọn núi lớn, có lên cao bao nhiêu rồi cũng phải trở về vạch xuất phát. Có lẽ nàng cần phải làm gì đó để nó không chạm đến đỉnh núi, phải khiến nó vượt qua giới hạn này và đến vươn tới đích đến khác. Lục Hắc Thể chính là một con tốt hoàn hảo nhất vào lúc này. Nhưng không hiểu sao nó lại khiến nàng khó chịu như vậy, khoang miệng thoảng qua mùi vị đắng trát.

__________
- Oigon(*):  Nhị Vương nắm giữ Tam Hắc Thể. Nguyên Thân là Cáo chín đuôi.
- Elasmotherium sibiricum(*): Loài ngựa một sừng, có 2 đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro