Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc kì nghỉ đông lại tới. Không có gì đáng ngạc nhiên khi họ được tặng danh hiệu học sinh xuất xắc nhất trường, với thành tích đầu bảng là số điểm tuyệt đối. Đồng thời Krattas cũng được nhận giải thưởng ca sĩ được yêu thích nhất năm mặc dù ra mắt chưa được một năm. Đa số dân chúng đều khuân gói đi đến những vùng đất nhiệt đới tránh rét cũng là để du lịch giải khuây. Thành phố luôn tấp nập và nhộn nhịp thời khắc này lại trở nên im ắng lác đác vài cá thể còn hoạt động. Là một trong những vùng đất có kì đông dài hạn, mặt đất dày lên những lớp tuyết mềm mại. Krattas vùi mình trong chiếc áo bông dài cộp đôi mắt khẽ chui lên khỏi lớp áo để quan sát, ngay cả Hyn cũng đang run rẩy vì rét, giống loài của cô cũng không chịu được thời tiết lạnh. Trái ngược với hai thiếu nữ ấy, cả ba thành viên còn lại vẫn chỉ độc chiếc áo sơ mi trắng phong cách đậm chất khí hậu nắng ấm.

- Krattas: Các cậu không thấy lạnh à. - Cô nói bằng một chất giọng run rẩy, hai hàm đánh vào nhau mỗi khi có làn gió thổi qua.

Thời khắc này, bọn họ đang đứng bên ngoài cổng trường chờ đợi Kiều Khánh vào bên trong đổi mấy tấm bìa giải thưởng thành bao để tiêu xài. Lang Nhất đứng một bên liếc mắt nhìn xuống cục bông thấp bé ( Krattas 1m6). Lại nhìn sang phía Băng Trúc dò xét, chắc chắn ngài ấy không trả lời mới lên tiếng:

- Lang Nhất: Không. Tôi có lông dày.

- Krattas: Vậy, sao tôi không thấy sợi lông nào vậy?

- Lang Nhất: Theo thời gian đã trở thành áo bên trong. Nó sẽ xuất hiện khi hiện thân.

- Krattas: Vậy cậu có thay lông giống như chó bình thường không?

Không gian bỗng im bặt, Lang Nhất khẽ cau mày lại tỏ vẻ không hài lòng. Trước giờ đâu có ai dám nói câu đó với hắn. Làm sao cô ấy có thể ví hắn giống như loài vật hạ đẳng đó được. Nếu như Krattas không phải ở trong nhóm này đã lâu, thì cô đã chết không biết bao lần. Hắn chưa kịp lên tiếng phản bác lại, một giọng nói du dương nhưng dứt khoát vang lên:

- Băng Trúc: Krattas, đừng hỏi nữa. Lat không thích câu hỏi vừa rồi của cậu.

Krattas lúc này mới ngẩng đầu lên đánh giá sắc mặt của Lang Nhất. Quả thật có vài nếp ngăn xuất hiện giữa cặp lông mày như chạm khắc kia.

- Krattas: Ah! Là lỗi của tôi. Tôi không cố ý nói vậy đâu Lat.

- Lang Nhất: Không sao.

- Kiều Khánh: Krattas đừng buồn, hắn không có để bụng đâu. Bụng hắn bé lắm. Đúng không, Lat? Chỉ hơi sâu chút thôi, haha...

Kiều Khánh đột nhiên xuất hiện nhảy từ bức tường phía sau lưng bọn họ, thuận thế vòng tay qua người Lang Nhất khoác lấy vai hắn kéo gần vào người mình, miệng nửa đùa nửa thật trêu chọc. Lat đã quá quen với giọng điệu kệch cỡm của hắn, liền không buồn để tâm trực tiếp gạt tay hắn ra khỏi người mình con không quên phủi áo cứ như vướng phải thứ gì đó ghê lắm.

- Hyn: Woa, chúng ta đi về được chưa Eri? Tôi muốn về ngủ trong phòng sưởi ấm áp ngay bây giờ.

Hy Trân xoa xoa cánh tay bên ngoài chiếc áo dày, rúc sâu vào cổ áo, nhắm mắt run lạnh.

- Băng Trúc: Lấy bao xong rồi thì về thôi. Lat với các cậu cứ đem về đi.

- Lat: Cậu đi đâu à?

Băng Trúc đưa tay vén những lọn tóc xõa trước mắt không che dấu nhàn nhạt đáp:

- Băng Trúc: Tôi cần đi gặp một nhân vật bên căn cứ phía nam.

Căn cứ phía nam hay còn được gọi là khu luyện tập của bọn họ, nằm sâu bên trong một cánh rừng mà loài chim chẳng bao giờ dám đặt chân vào. Được dựng lên bên rìa vực thẳm và được bao quanh bởi những hàng kim loại cứng chắc mà loài chim chưa thể tạo ra chúng. Ngài  Băng Trúc đã tính đến việc có những kẻ tâm tính khác lạ muốn làm trái với nỗi sợ bản năng. Thường vào những thời gian trống lịch dài, họ đều đi đến đó cải thiện các kĩ năng chống lại loài chim để hạ gục chúng mà không khiến chúng bị nghiền nát. Lang Nhất không tránh khỏi tò mò khi Băng Trúc muốn một mình đến đó.

- Lang Nhất: Eri, Tôi không thể đi cùng sao?- Âm điệu mềm mỏng lại trầm thấp khiến câu từ cũng  trở nên thật quyến rũ.

Nàng nghe qua thôi cũng biết nó không phải là câu hỏi là là cầu xin. Băng Trúc nhìn Lang Nhất đáp:

- Băng Trúc: Cũng không phải kẻ thù, tôi muốn đi một mình với lại trong số các cậu chỉ có Krattas chưa gặp còn lại đều không thích y. Tôi sẽ quay về sớm.

Lang nhất năm lấy vạt áo của Băng Trúc cúi thấp đầu nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía nàng:

- Lang Nhất: Là ai tôi cũng muốn đi.

Kiều Khánh và Hy Trân cũng bồi thêm vài câu:

- Kiều Khánh: Đúng rồi đó, Chúng tôi trước giờ nào có ghét ai bao giờ. Tôi hứa sẽ giữ thái độ chừng mực.

- Hy Trân: Với lại cũng sẽ nghỉ thêm vài ngày, tới đó sẽ không lạnh nữa. Cũng có thể luyện tập thêm luôn ạ.

- Krattas: Um, nếu nhân vật ấy không phải dân ở đây. Vậy thì tớ cũng muốn gặp y nữa. Cho tớ đi với đi mà~.

Đôi khi nàng cảm giác mình giống như  một con thú có mấy cái đuôi, đi đâu cũng vẫy vẫy ve vởn. Muốn dứt ra cũng không được. Nàng cũng chẳng phải trẻ con hay kẻ yếu đuối nào, đâu nhất thiết phải kè kè bên cạnh như vậy.

- Băng Trúc: Các cậu chắc chứ? Chúng ta sẽ đi gặp chị gái tôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro