Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krattas lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:

- Krattas: Chị cậu á!! Sao tớ chưa nghe bao giờ. Chị ấy hơn cậu mấy tuổi?

Cô chợt cảm thấy lạnh gáy rùng mình một cái. Vốn dĩ đâu có gió thổi qua- cô nghĩ. Liếc nhìn sang ba tên còn lại cô liền hiểu vấn đề. Ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống  bất giác khiến cô cười khổ một cái liền cúi đầu. Băng Trúc cũng chỉ nhàn nhạt đáp.

- Băng Trúc: Bằng tuổi tôi, là song sinh.

Nói chính xác hơn thì để đến được với hành tinh một cách quang minh chính đại. Các chủ thần bắt buộc phải kí sinh lên một sinh vật ngẫu nhiên ở hành tinh ấy. Đó cũng chính là bước cuối cùng, và đương nhiên gia đình mà Băng Trúc kí sinh lên cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cô đã vào một thân thể đã mang thai sẵn nên đương nhiên là có chị em song sinh.

- Krattas: À vậy sao.

- Lang Nhất: Eri à, sao ả ta lại đến đây vậy?

- Băng Trúc: Tôi cũng không rõ. Vậy mấy cậu có đi không?

- Kiều Khánh: Đương nhiên rồi ạ, Eri. Tôi không muốn cậu ở riêng với nhỏ đó tí nào hết.

Cả đám đồng loạt gật đầu theo ý của Kiều Khánh. Riêng Krattas bên ngoài cũng gật đầu theo số đông, trong đầu thì hoài nghi cô chị gái của Băng Trúc làm ra chuyện gì mà khiến họ ghét ra mặt như vậy.

_________

Cứ như vậy cả đám đều di chuyển đến khu căn cứ, nơi đây là đỉnh núi lớn rừng rậm âm u quanh năm lớp tuyết dày chạy dọc từ sườn núi cao đâm sâu vào trong. Kì lạ thay khi mà càng đến gần khu căn cứ, nhiệt độ lại càng tăng lên. Cho đến khi khung cảnh căn cứ lộ ra trước mắt, mới nhận ra rằng nơi này đang có ánh nắng chiếu xuống. Tiếng chim hót líu lo khắp nơi hoàn toàn cách biệt với nhiệt độ bên đỉnh núi. Trước mắt họ xuất hiện một nữ nhân vận một màu trắng thanh khiết, phía dưới đuôi váy còn có những họa tiết dây leo điểm xuyết vô cùng nhẹ nhàng. Krattas thầm cảm thán khi nhìn thấy khuôn nhan của nữ nhân ấy. Nếu như Băng Trúc không có viền lông mi dưới đen đậm thì ắt hẳn cô đã không thể phân biệt được hai bọn họ, thực sự rất giống mà cũng rất khác. Nhưng thời điểm ấy, cô lại không nghĩ ra được vì sao lại khác, không đơn giản chỉ vì khuôn mặt.

- Băng Dương: Đến rồi, đến rồi. Ngài Băng Trúc.

Nữ nhân tiến đến trước mặt Băng Trúc hạ thân cúi người hành lễ.

- Băng Trúc: Được rồi, chỗ này không phải tiền đường(*). Không cần cúi người, gọi ta là Eri được rồi. Nào Krattas, lại đây.

Băng Trúc xoay người lại, đưa bàn tay ra hướng tới eo Krattas kéo tới. Krattas ngoan ngoãn chầm chậm tiến sát vào người Eri.

- Băng Trúc: Giới thiệu với cậu, đây là chị gái song sinh của tôi, chị ấy... gọi là Băng Dương đi.

- Krattas: Ưm, chào cậu Băng Dương.

Krattas nở một nụ cười ngọt, ánh mắt thân thiện nhìn Băng Dương. Nhưng trái ngược với nó, cô cảm nhận được một ánh nhìn bài xích ở đâu đó trong đôi mắt ngọt lịm của Băng Dương. Khi nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, cô cuối cùng cũng hiểu sự khác biệt từ nãy tới giờ. Đó chính là khí chất và tính cách, ở Băng Trúc toát ra khí khái của một quân vương, hàn khí tỏa ra tứ phía, từng cử chỉ điệu độ đều khiến cho đối phương không thể không đề phòng cảnh giác, nhưng song song với nó là cảm giác vô cùng gần gũi lại an toàn. Tuy nhiên khi tiếp xúc thời gian ngắn với Băng Dương, cảm giáclại hoàn toàn trái ngược, mùi hương trên cơ thể cô ngọt lịm có thể đến mức say mê, đỉnh đầu búi những quả búi nhỏ xếp ngang điểm thêm nhánh cây cùng vài bông hoa leo, nhìn ở khoảng cách gần thì sẽ nhận ra đó là hoa thật, bên dưới thì buông xõa dài tới chấm đất, trang phục kín đáo phổ thêm chút màu hồng với xanh nhạt. Nói chung, nhìn qua liền nhận ra ở trong gia đình là một tiểu thư đài cát. Cô tự dựng lại ngẫm ra lý do đám Lang Nhất ghét cô gái này. Chắc là vì ghét thôi, lý do chính là nhìn mặt là thấy ghét cứ không có gì. Đây cũng là lần đầu cô thấy ghét một người nào đó ngay trong lần gặp đầu tiên. Băng Dương cất tiếng khiến Krattas cắt mất mạch suy nghĩ:

- Băng Dương: Chào, đây là vật mà ngài nói tới, đúng là rất khả ái. Nhưng ngài vì cô ấy mà làm thế thực sự không đáng.

Băng Dương úp mở câu nói. Việc Băng Trúc tới hành tinh này, nàng ta là người rõ nhất. Bởi là người ái mộ ngài ấy hơn bất kì thứ gì, nàng ta đều không tiếc thủ đoạn để tìm hiểu. Lẽ ra Băng Trúc đã hết thời gian hỗ trợ ở Phong Vũ rồi, nhưng vì một vài lý do mà vẫn quyết định ở lại. Nhìn loài sinh vật nhỏ bé trong tay Băng Trúc, nàng ta liền biết đây là một trong số lý do đó

- Băng Trúc: Đó là chuyện của ta. Chị tới có chuyện gì không?

Băng Dương thấy Băng Trúc níu mày liền dịu giọng ngọt ngào:

- Băng Dương: ta không có, ta chỉ nói vậy thôi mà. Ta nhớ ngài lắm đó nên mới đến, ba mẹ cũng rất nhớ ngài đó.

Băng Trúc thả tay ra khỏi Krattas tiến đến gần Băng Dương đặt bàn tay lên đôi tay nàng ta, tay còn lại đưa lên mái tóc ả vuốt ve.

- Băng Trúc: Ta ở đây khá bận.

- Băng Dương: Dù bận đến mấy thì cũng nên về nhà chứ. Hmm

Cô tiến tới ôm eo Băng Trúc, ánh mắt cười cười nhìn đám Lang Nhất khiến họ tức mà không làm gì được. Một lúc sau Băng Trúc gỡ cô ra.

- Băng trúc: Mà chị chưa trả lời. Hôm nay chị tới đây để làm gì?

- Băng Dương: A... Ta muốn ngài chủ trì đại sự của ta.

- Băng Trúc: Đại sự? - nàng hỏi lại.

- Băng Dương: Phải, ta muốn kết duyên với nam tử nhà Panthera.

Băng Trúc cau mày, nhớ đến nhà Panthera đó đa số đều là giống cái, giống đực đều ngụ cư ở hướng nam trong khi nhà nàng ở tít phía bắc. Tuy nhiên gần đây có một kẻ đã vượt qua được cửa ải của Nhất Tinh Thể để trở thành thị dân ở đây, nàng nhớ hắn cũng là Panthera thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro