Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dựa vào ban công, sau khi đếm xong ba tiếng, thời gian vừa đúng lúc, xe La Viêm từ khu dân cư tiếng vào.Sau 10 phút, tiếng gõ cửa vang lên.Tôi vội vàng tìm được chiếc tất vừa bị ném xuống đáy giường mang vào, đứng trước cửa hít hai hơi thật sâu, mở cửa ra.Trên tay anh đang cầm chìa khóa, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa mở ra. Anh hôn lên trán tôi, hỏi tôi , khuya rồi sao không mang tất vào.Tôi nâng chân lên và đưa qua đưa lại trước mặt anh, hỏi anh ấy: Tối nay ăn gì?La Viêm ngồi xuống thay giày, thuận tiện ở trên chân tôi sờ soạng vài cái, cau mày ngẩng đầu nói: lạnh.Tôi nằm trên lưng anh ấy nói muốn ăn sủi cảoĐược. Anh ấy bế tôi đến phòng bếp.Nhân nhiều cho thêm muối vào. Tôi ở bên tai anh nói, nhìn góc nghiêng của anh đột nhiên muốn hôn anh ấy một cái nhưng nghĩ lại rồi chỉ ở bên tai anh chạm nhẹ một cái, liền từ lưng anh đi xuống.La Viêm xoay người nhìn tôi, có chút vô lực nói: Anh có thể cõng em nấu cơm.Tôi vui vẻ nói: Em mệt.Anh ấy sờ mặt tôi, đến gần muốn hôn tôi, tôi lùi về sau một bước, mở miệng cho anh xem, lại mọc ra rồi.La Viêm xoay người đi nấu ăn, băm nhân một lát, đột nhiên nói: Sủi cảo đợi khi nào miệng em hết loét mới có thể ăn, hôm nay ăn cháo trước nhé.Tôi dựa vào cửa bếp nhìn anh ấy nói, đêm qua anh nằm mơ nói muốn ăn sủi cảo.Xàm xí, La Viêm thì thầm nói, không có thương lượng gì cả, bây giờ em chỉ có thể ăn cháo.Tôi bẹp miệng, cái này chủ nghĩa đại nam nhân.Anh ấy đem nhân băm xong cho vào tủ lạnh, từ trong tủ múc hai vá gạo bỏ vào trong nồi. Đột nhiên xoay đầu nhìn vào mắt tôi, đi đến phía trước nhéo tay tôi nói: Lại gầy đi rồi.Tôi lè lưỡi với anh, sợ anh ấy lại nói tôi quá gầy, tôi nói lạnh quá chạy ra phòng khách xem tv.Tay nghề của La Viêm rất tốt, cháo nấu rất ngon, tôi ăn hai chén to, còn muốn ăn thêm nhưng anh ấy lấy đi chen của tôi, sờ bụng tôi nói: Bụng em tròn quá rồi, sáng mai lại làm cho em ăn.La Viêm chỉ ăn nữa chén, sau đó dọn chén đi rửa.Anh ấy chưa bao giờ bắt tôi rửa chén, nấu cơm hay làm việc nhà, cho nên mỗi khi như thế này tôi sẽ đứng một bên nhìn anh ấy.La Viêm rửa sạch, lau khô tay,đột nhiên xoay người ôm tôi, dụi vào lưng hỏi tôi: Có đau hay không?Tôi dùng tay đụng nhẹ vào cằm "không đau" tôi lắc đầu nói.Anh ấy thở dài, cúi đầu xuống cắn nhẹ vào cổ tôi.Tôi hoảng sợ vội vàng đẩy anh ra và hét lên: La Viêm anh điên rồi.La Viêm nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã.Chưa no sao? Tôi hét lên, ở kia còn một nồi cháo đó.Tôi giận dữ nói xong xoay người vào phòng tắm.Tôi ở tắm rửa xong, khi mở cửa ra La Viêm đang dựa vào tường nhìn tôi.Xin lỗi. Tôi thấp giọng nói.La Viêm hôn lên mặt tôi rồi nói: Anh cõng em về phòng ngủ nha?. Nói xong anh ấy ngồi xổm xuống. Tôi nằm sấp trên lưng anh ấy một lần nữa nói xin lỗi.Anh vỗ nhẹ vào tay tôi.Nữa đêm tỉnh giấc thì thấy La Viêm không ở bên cạnh, tôi sờ bên cạnh vẫn còn hơi nóng.Tôi đi ra ban công anh ấy quả nhiên ở nơi này hút thuốc.Vừa định trở về phòng thì anh xoay người lại nhìn tôi.Tôi hít hít mũi nói: Đi ngủ thôi.Anh dập tàn thuốc, bước đến ôm tôi " Lạnh không?"Tôi ôm chặt anh "Không lạnh" đừng hút nữa ngủ thôi. Ngày mai anh còn phải đi làm.Tuần sau anh muốn đi làm nhiệm vụ. Anh tựa đầu vào vai tôi. Hôn anh một cái được không? Tôi ngậm miệng chạm nhẹ vào môi anh nói "được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro