Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và La Viêm ở bên nhau đã 5 năm, anh ấy ở đội cảnh sát hình sự, còn tôi là cảnh sát địa phương. Tuy nhiên năm trước tôi đã bị thương khi làm nhiệm vụ, không thuận lợi để tiếp tục công việc, từ chức tôi vẫn luôn ở nhà. Lúc đầu anh ấy thường ở nhà với tôi, rất ít khi đi làm nhiêm vụ, tôi cùng anh cãi nhau vài lần sau đó anh mới thỏa hiệp.Tôi gần như không ra ngoài khi La Viêm không ở nhà và anh cũng không yên tâm khi tôi đi ra ngoài.Nhưng có khi anh làm nhiệm vụ tận hai tháng, tôi định ra khu dân cư mua một ít đồ ăn tiễn anh.Khi đi chợ về tôi không nhìn thấy chiếc xe đạp đang chạy về phía mình, hoặc ở nhà lâu ngày tay chân trở nên vụng về, bị xe đâm ngã trên mặt đất, đầu gối chảy máu không ngừng.Đi xe đạp là một cô gái,cô hoảng hốt xuống xe đi đến trước mắt tôi không ngừng nói xin lỗi rồi lấy khăn giấy giúp tôi cầm máu.Tôi liền nói không cần. Khuôn mặt cô bé tái nhợt, cầm khăn giấy không biết làm sao. Tôi cầm chiếc khăn giấy trên tay cô ấy áp vào miệng vết thương mỉm cười nói với cô không sao. Cô bé đang định nói thì bị một người dì kéo lại. Tránh xa ra nó có bệnh AIDS đừng để nó lây bệnh cho con. Tôi sửng sốt tay dừng lại trên vết thương đau đến nhe răng trợn mắt. Tôi quay đầu lại thì ra là một người trong xóm cô ấy mỉm cười xin lỗi với tôi " Cảnh sát Thẩm thực sự xin lỗi, ngươi biết mà, chuyện này...." Tôi mỉm cười với cô ấy khôn sao đâu thực sự không sao đâu. Đã gần một năm rồi con đã quen rồi. Tôi loạng choạng đứng dậy, xách theo đồ ăn không bị ngã hư đi về nhà. Một năm trước tôi bị tội phạm dùng dao đâm bị thương trên đao lại có máu của hắn, hắn bị AIDS. Sau đó, truyền thông đưa tin phóng viên đén phỏng vấn, hầu như mọi người đều biết ở tòa nhà số 7 có một cảnh sát mắc bệnh AIDS. Khi La Viêm về nhà thì trời đã khuya. Xin lỗi. Anh ấy nói xin lỗi với tôi, trong đội mở họp, có lẽ nhiệm vụ phải tiến hành sớm hơn. Tôi ôm bụng nói: " Em đói rồi La Viêm" Anh hôn lên trán tôi sau đó đi vào bếp. Tôi đi về phòng đổi quần dài, vết thương trên đầu gối lại chảy máu. Tôi không dám nói cho La Viêm biết sợ anh lo lắng nên lén lút về phòng tìm băng gạc để thay. Tôi nhe răng trợn mắt đam đầu gối làm thành bông hoa, ngẩng đầu lên thì phát hiện La Viêm đang đứng ở cửa phòng ngủ nhìn tôi. Anh thở dài, đem băng gạc tôi quấn lung tung gỡ xuống, còn cầm tới mootj chai cồn. "La Viêm" tôi kêu anh. Anh ngẩng đầu lên . "Mang bao tay" tôi chỉ chỉ ngăn kéo. Hai ngày nữa anh phải đi rồi, không biết khi nào mới trở lại. Anh vừa nói vừa đeo bao tay và lấy tăm bông khử trùng cho tôi. Tôi cứ vào vì đau và không muốn nói.Đi bệnh viện được không? Anh liên lạc với bệnh viện khi về sẽ đón em.Tôi cắn môi gật đầu.Thật xin lỗi. Anh cởi bao tay khàn giọng nói. Anh không yên tâm khi em ở nhà một mình.Tôi cắn vai anh qua lớp quần áo. Đừng lúc nào cũng nói xin lỗi.Anh nhìn tôi đột nhiên ôm sau đầu hôn lên miệng tôi.Tôi trừng lớn mắt nhưng La Viêm mạnh hơn nên tôi vùng vẫy không ra.Đầu lưỡi anh tiến vào nước mắt tôi đều rơi xuống nhưng lại không dám cắn anh.Thật lâu sau anh mới buôn tôi ra cười nói: "Hôn cũng hôn rồi đừng giận anh"Tôi ở bệnh viện 3 tháng La Viêm vẫn chưa hề quay lại.Gần đây tôi hay phát sốt, tôi sợ không thể đợi được La Viêm trở lại, tôi hỏi bác sĩ kiểm tra phòng khi nào mình chết.Bác sĩ là một người tốt bụng khoảng năm mươi sáu mươi tuổi, ông vỗ vai tôi nói: Còn sớm yên tâm.Mùa đông đến rồi, bác sĩ không cho tôi ra ngoài, tôi thích ngồi trên xe lăn ngắm tuyết bên ngoài.Bác sĩ nói bệnh của tôi không chuyển biến xấu, chỉ là ngẫu nhiên sẽ phát sốt, trước mắt sẽ mơ hồ, ăn không ngon, nhưng có lẽ tôi vẫn có thể đợi đến khi La Viêm trở về.Buổi sáng khi tỉnh dậy tôi cảm giác đang ngồi ở bên giường, dụi mắt nhưng tôi vẫn không nhìn rõ. Tôi vươn tay bị anh bắt lấy.Về rồi?Ừm.Tôi thở dài nói: Thật xin lỗi a, có khả năng em không thể nhìn thấy mặt anh rồi.La Viêm nói chuyện với bệnh viện thất lâu mới đưa tôi rời viện.Anh biết tôi không thích nơi đây, khi mới mắc căn bệnh này tôi đã nói với anh, có thể hay không đừng chết ở bệnh viện.Bên ngoài có rất nhiều tuyết nhưng tôi nhìn không rõ, trượt ngã một cái.La Viêm đỡ tôi dậy, cõng tôi trên lưng " em lại gầy đi rồi ".Tôi nằm trên lưng anh nói: cơm ở bệnh viện không ngon." Anh làm cho em ăn " bước chân anh vững vàng lưng cũng thật ấm." Anh chuyển công tác rồi, sau này sẽ làm nhân viên văn phòng, hơn nữa bây giờ còn có một tháng nghĩ phép. Tôi ngơ ngác nói "ừm" khép mắt lại nhỏ giọng nói "một tháng cũng đủ rồi".Anh dừng lại, bế tôi tôi lên một chút "anh cũng em về nhà được không""Được".end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro