Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vẫn cứ chờ đợi mãi vậy sao ?"

Tôi quay sang, là Thục Lam, cô bạn thân duy nhất của tôi từ khi chuyển đến sống tại đất Hà Nội, cũng đã được 4 năm.

"Mình không biết"

Chờ đợi ? Đúng thế, tôi vẫn đợi anh, lâu lắm, lâu đến nỗi bất chợt một ngày, tôi bỗng quên mất mình đang đợi điều gì.

Chuyến đi sang Ý của anh dài dằng dặc đến tận 2 năm, có lúc tôi lại thấy lòng mình bị lay động, như chính lúc này, tôi luôn tự trách mình sao lại thiếu kiên nhẫn đến thế. Đánh nhẹ vào đầu, rồi lẳng lặng tiếp tục chờ đợi.

Thục Lam từng nói với tôi, tôi quả là một cô gái can đảm, lại kiên trì. Mấy ai có thể đặt cược cả tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi một tình yêu không có kết quả, thế mà tôi lại sẵn sàng trút bỏ chừng ấy năm chỉ để đợi anh quay về.

Tuy thế, tôi không hề hối hận với quyết định của mình, tôi và anh đã từng không lãng phí bất cứ phút giây nào khi còn ở bên nhau, và tôi trân trọng điều ấy.

Tôi thường xuyên gửi thư cho anh, gửi cho anh chút hương hoa từ đất Hà Nội. Thế nhưng, anh cứ như một cơn gió, bỗng dưng biến mất tăm, những dòng tin nhắn mỗi ngày đều đặn được gửi đi, và cứ thế, chẳng được hồi âm.

   Hôm nay, mưa như trút nước, tôi thả hồn mình rong chơi trong một quán cà phê gần ấy. Đạp lên nền gạch đá ẩm ướt, hương thơm của hạt cà phê thoảng qua, âm thanh của một bản nhạc không lời vang lên từ chiếc máy phát nhạc loa kèn cổ điển. Tôi chọn một góc bên cửa sổ, tôi thích cảm giác này, cảm giác được đắm chìm trong cái không gian ấm áp thấm đượm hương thơm dịu nhẹ của cà phê, vứt lại sau lưng tất cả muộn phiền, cảm giác bình yên đến lạ.

    Tôi nhớ anh, tôi thừa nhận, chưa giây phút nào tôi không nghĩ đến anh, mỗi lúc như vậy, tôi liền lôi ra những ký ức ngọt ngào của tôi và anh rồi nhâm nhi từng chút một. Tôi tưởng tượng cái ôm ấm áp, giọng nói trầm lặng của anh, tưởng tượng anh choàng chiếc khăn màu xám tro thường ngày, đeo chiếc kính cận dày cộp và mỉm cười với tôi. Cứ thế, đợi chờ anh cũng thật buồn nhưng đôi khi, một chút ngọt ngào, hạnh phúc cứ thế len lỏi qua từng khe hở trong lòng tôi.

    Như thường lệ, tôi nhắn tin cho anh.

  "Đình Dương, anh có khoẻ không ?"

  "Lại một ngày nữa, em vẫn ở đây, vẫn chờ anh trở về."

  "Ý rất xinh đẹp phải không anh ? Đẹp đến mức, làm anh quên mất thói quen nhắn tin với em mỗi ngày.."

  "Em nhớ anh, Hà Nội cũng nhớ anh, khi nào anh mới quay về ?"

  "Em vẫn luôn chờ đợi từng ngày, chỉ để được lại nghe anh nói:"Bắc Hạ, em lại trốn đâu rồi, mau về đây"

  "Đình Dương, em vẫn luôn ở đây."

Xong, tôi đọc sơ lại và gửi đi, trong vô thức, những giọt nước âm ấm bất giác lăn dài trên mặt, tôi không hi vọng anh hồi âm tin nhắn của tôi, cảm giác như đó là việc mình cần phải làm, là một thói quen.

Tôi luôn nghĩ như thế, nhưng không sao cầm được cảm xúc của mình.

Cơn mưa đầu hạ thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.

Tôi và anh có rất nhiều kỉ niệm buồn vui, hạnh phúc và có cả tiếc nuối, chỉ tiếc rằng đôi tay tôi quá nhỏ bé để ôm trọn tất cả những ký ức thuộc về anh.

  Một tiếng chuông thông báo vang lên, là của tôi.

  Tôi lặng thinh, mở điện thoại. Không tin vào mắt mình.

Chính là người tôi đợi chờ suốt bao nhiêu năm.

  Là người gần như biến mất khỏi cuộc đời tôi bao nhiêu năm.

  Là người để lại cho tôi và thành phố này những kỉ niệm đẹp đẽ rồi lẳng lặng ra đi.

  "Anh đây"

  Là anh, đúng vậy, ngay lúc này, tôi không biết diễn tả cảm giác thế nào, nó xen lẫn ngạc nhiên và hạnh phúc. Tôi mỉm cười, đã lâu rồi tôi không cười tự nhiên thế này, chỉ có những âm thanh của hạnh phúc cứ nối tiếp vang lên trong lòng tôi.

   Tay tôi run lên, không biết trả lời thế nào, tôi hình như bị hạnh phúc làm cho ngốc nghếch.

  "Đình Dương, là anh đó sao ?"

  Vài phút sau, có tin nhắn hồi âm.

"Bắc Hạ, xin lỗi em, chúng ta gặp nhau bây giờ, được chứ ?"
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro