Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa hạ bắt đầu tạnh. Để lại cho thành phố một bầu không khí ẩm ướt, buồn tẻ.

Tôi ôm vai, khẽ run rẫy, lặng lẽ đứng đợi.

Chúng tôi hẹn gặp ở cạnh hồ gươm,
Mặt hồ vẫn trong xanh, gió thổi làm mặt hồ khẽ gợn sóng.

Đây cũng là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu, ký ức bỗng chốc ùa về, nhanh hệt như cơn gió hạ.

Không hiểu sao, tôi lại khóc. Vội vàng rút mảnh khăn giấy trong túi xách, khẽ lau đi.

Có lẽ tôi thật yếu đuối, ít nhất, trong khoảnh khắc này, tôi thấy mình thật sự yếu đuối, đó âu cũng là lẽ tự nhiên, khi những cảm xúc ban đầu bất chợt ùa về, tôi không sao cầm nổi nước mắt. Có lẽ là hạnh phúc khi gặp lại anh sau ngần ấy năm, và cũng có lẽ, vì mình đã hi sinh quá nhiều để đổi lấy ngày hôm nay.

Tôi nhìn xung quanh, dưới tán cây bên cạnh hồ, một người đàn ông choàng chiếc khăn màu xám, hình bóng ấy. Là người đàn ông tôi hằng mong nhớ, đang đứng đấy, đợi tôi.

Anh quay đầu lại, nhìn tôi.

Vẫn khuôn mặt ấy, tôi thẫn thờ, muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy anh, nhưng không hiểu sao chân tôi như chôn tại chỗ, không thể nhấc lên.

Anh bước đến gần tôi, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

- Em sao thế ?

Tôi giật mình, nhìn anh, thật lâu. Tôi muốn khắc sâu vào tim hình bóng ấy, giọng nói ấy, một lần nữa.

- Anh ... có chuyện muốn nói với em.

Tôi định thần, mãi mới mở miệng:

- Em cũng thế..

- Đi thôi.

Tôi cùng anh đi dạo quanh hồ, cảm giác như chúng tôi của 2 năm trước. Chúng tôi cứ đi như thế, cứ bên nhau như thế, chẳng ai nói với nhau một câu, sau ngần ấy năm xa tôi, thế mà anh chẳng có gì muốn nói với tôi.

Khoảng thời gian bên anh thật dài, nhưng đối với tôi, nó vẫn chưa đủ để tôi và anh hiểu được cảm xúc của nhau.

Anh biết không, em đã mong chờ hơn những lời yêu anh nói.

Em không muốn phải xa anh thêm một phút giây nào nữa, muốn chúng ta sống tiếp cùng nhau những tháng ngày như trước.

- Đình Dương, em...

- Bắc Hạ, anh đã kết hôn..

Anh cắt ngang lời tôi, lời nói của anh vẫn trầm lặng như thế, giọng nói mà tôi mong nhớ, bỗng chốc như bàn tay bóp nghẹt lấy tim tôi.

Anh tiếp lời:

- Anh yêu cô ấy, không phải vì anh không yêu em, nhưng... cô ấy rất đáng thương, đáng có được những thứ tốt đẹp...

- Anh... xin lỗi em, mong em sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình, có lẽ anh... không phải.

Tôi lặng thinh, không nói gì. Thế là hết. Những cảm xúc ngọt ngào mà tôi đã dành cả thanh xuân để tạo nên, nhanh chóng tan biến chỉ sau vài giây. Chờ đợi anh bao lâu, tôi đã khóc hết nước mắt, nhưng ngày hôm nay, là ngày kết thúc việc đợi chờ anh, cũng là ngày kết thúc việc yêu anh. Lần đầu tiên, tôi chỉ mỉm cười, tuy rằng nụ cười có chút đắng.

Anh đã tìm được một nửa đích thực của mình. Tôi đã từng trân trọng từng phút giây ở bên anh, tôi cũng từng hứa với lòng. Sau này dù không ở bên nhau nữa, tôi cũng sẽ không tiếc hận. Thế nhưng...

Những phút giây hạnh phúc cứ như cơn gió mùa hạ, lúc nó đến cũng nhanh như lúc nó đi. Nhưng ai cũng thừa nhận, những thứ thoáng qua bao giờ cũng đẹp, cũng bình yên. Để lại những cảm giác ngọt ngào cho những ai từng nếm trải.

Anh hạnh phúc, đáng ra em cũng phải hạnh phúc ? Nhưng sao em vẫn không thể chấp nhận được sự thật này ?

Phải chăng là do em quá ích kỷ, chỉ muốn ôm một giấc mộng đẹp của anh, những ký ức về anh, chẳng muốn trao nó cho ai ?

Nhưng dù tôi có trân trọng những khoảnh khắc ấy đến thế nào, cũng không thể thoát khỏi quy luật cuộc đời, thế nên, tôi chỉ lẳng lặng chấp nhận buông tay.

Khi một người đã muốn buông tay, thì người ta có cả trăm ngàn lí do để buông tay.

Anh đã từng hứa với em sẽ dìu dắt em đi hết quãng đường thanh xuân bình yên, nhưng anh chưa từng chắc với em, chúng ta sẽ mãi mãi cùng nhau hướng về một bầu trời.

Nơi đây chứa đựng ký ức đầu tiên chúng ta gặp nhau. Và bây giờ, chúng ta đã gặp nhau một lần nữa, nhưng cảm xúc ngày nào đã không còn vẹn nguyên nữa rồi.

Thôi thì,

Em chúc phúc cho anh.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro