Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là sinh nhật thứ mười lăm của cô, là ngày mà cô có thể tự do làm điều mình muốn mà không bị ai cấm cản. Nhàn nhã tựa người vào chiếc ghế nhỏ đặt cạnh khung cửa sổ, mắt thì chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại còn tay thì cứ nhấn nhấn và lướt lướt cái mà người ta hay gọi là facebook. Đang chán nản vì không có gì thú vị thì một tiếng run nhẹ từ chiếc điện thoại phát ra ,là thông báo nhận được lời mời kết bạn, cô nhấn vào dãy thông báo và khẽ nhíu mày
-Hàn Minh Hạo sao??
Cô khá ấn tượng với tên này... Rất đẹp, đặt biệt là tên, cô rất thích người tên Hạo. Không chần chừ mà chấp nhận ngay, còn vui vẻ muốn làm bạn với người đó...Nhưng cũng từ giây phút đó mọi thứ đều thay đổi, Hạo đã mang đến cho cô một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mà chúng ta chỉ có thể nói chuyện qua lớp màng ngăn cách , chỉ có thể nhìn thấy nhau trong trí tưởng tượng và tất cả cảm xúc của chúng ta đều thể hiện được ở đó.
-------------------2 tháng sau----------------
Lúc này cô là một cô em gái cực hồn nhiên của Hạo, họ nói về tất cả mọi thứ, anh nói cho cô nghe về ước mơ của anh, về những vất vả mà anh phải trải qua khi thực hiện được giấc mơ của mình. Cô kể cho anh nghe về việc học tập ở trường về những bài học khắc nghiệt của ông thầy thể dục siêu bá đạo và những trò đùa nghịch ngợm của tuổi học trò.
Có những lúc được anh khen hay đơn giản là nhìn những mặt cười mà anh gửi, trên môi cô bất giác vẻ lên một nụ cười, hay những lúc cô bị người thân la mắng mà không biết lý do lại tìm để được anh an ủi, những lúc như thế cô thật rất yếu đuối, khi bên anh cô luôn yếu đuối như thế. Cô luôn cảm thấy anh rất rảnh rỗi vì lúc nào cô tìm anh cũng sẽ lập tức ở bên cạnh cô, sau này cô mới biết anh rất bận nhưng khi cô cần anh lập tức ở cạnh cô, dần dần như thế anh tạo cho cô một thói quen là anh luôn ở bên cạnh cô dù sảy ra chuyện gì đi nữa.
- Anh à.
Cô gọi anh, lúc này là buổi tối.
- Anh đây!
Sau vài phút anh trả lời cô.
- Anh bận sao?
- Anh đang cùng bạn dự một buổi tiệc.
- Vậy anh cùng bạn vui vẻ nhé, em không phiền anh nữa.
Cô cảm thấy hơi hụt hẫng.
- Không sao 5 phút nữa tụi anh sẽ về, em chờ anh một lát nhé.
- Vâng.
Cô lập tức chạy về phòng ,ngồi lên chiếc giường của mình, thuận tay kéo luôn em gấu bông to hơn người cô dựa vào chờ đợi trong khoản thời gian chờ anh trở về.
Một lát sau thì cô nhận được tin nhắn của anh.
- Em ngủ chưa?
- Em chưa, còn anh?
- Anh cũng vậy, em chờ có lâu không?
- Không ạ!
Thật ra cô đang định nhắn cho anh là cô off trước thì anh đã nhắn cho cô.
- Lúc đó anh định về nhà luôn nhưng tụi bạn anh lại kéo anh vào quán nên phải ngồi uống một lúc mới về.
- Vậy... Anh nghĩ ngơi đi cũng đã trễ rồi.
- Vậy em ngủ sớm đi, con gái thức khuya không tốt.
- Vâng.
Cô hơi hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt lại ngủ.
Chap 1 hơi ngắn mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến bằng cách cmt, mình sẽ đọc và trả lời hết tất cả, mong mọi người giúp bộ truyện ngày càng hoàn thiện hơn *hôn gió*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro