Chap 2: Nhạc Thiên Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng thì mọi thứ lại thay đổi. Cô lúc này không còn xem anh là anh trai mà xem anh như một phần không thể thiếu của mình, dành cho anh rất nhiều tình cảm, nhiều đến nổi có lần anh bận không lên cả tuần, thế là cả tuần đó cô không làm việc gì nên cả, học bài không tiếp thu được, làm việc gì cũng trưng bộ mặt thất thần, cô còn bị mắng rất nhiều chỉ biết nhốt mình trong phòng. Vài ngày sau, cuối cùng anh cũng lên, không như những gì cô nghĩ là khi anh lên sẽ lập tức trách móc anh bỏ rơi mình, phạt anh phải ngồi nghe cô khóc một trận nhưng cô lại không làm vậy, cô chỉ lẳng lặng ngồi nhìn nick của anh sáng đèn, cảm giác anh luôn bên cạnh mình ,bất giác tia hạnh phúc nhen nhóm.
Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua anh và cô vẫn nói chuyện vui vẻ như ngày nào. Cô vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm đó, một buổi tối yên bình, trên trời có rất nhiều sao, cô đang đi dạo trên con phố gần nhà, vừa đi vừa nói chuyện với anh.
- Anh đang làm gì đó?
- Anh ngồi nói chuyện với gia và em. Còn em?
- Em thì đi dạo và nói chuyện cùng anh. Bầu trời chỗ em hôm nay nhiều sao lắm, những ngôi sao cứ lấp lánh đẹp lắm anh à!
Cô vui vẻ nhìn những ngôi sao trên trời và nói với anh.
-À... Anh.
- Hửm? Anh sao?
- Anh...ùm....ờ....
- Anh sao vậy?
- Anh có...ừm.... có chuyện....
Anh ấp úng một hồi mới nói ra.
- Anh có chuyện gì hửm?
- Anh có chuyện này muốn nói với em!
- Anh cứ nói đi, em nghe.
- Mình rela 3 ngày nhé?
- Rela là gì ạ?
- Rela là một hình thức kết hôn trên face.
- Anh muốn rela với em sao?
- Ừ.
- Tại sao lại là em?
- Vì bạn anh toàn con trai, mà anh lại không kết hôn với con trai được.
- À... chỉ 3 ngày thôi sao?
- Chỉ 3 ngày!
Anh khẳng định.
Cô cảm thấy tim mình lỗi một nhịp, anh vừa bảo là kết hôn với anh sao? Dù biết không phải là thật nhưng...anh thích mình sao? Cô suy nghĩ trong đầu như thế rồi lại ngẩn người ra cười cười, người đi đường không biết cứ nghĩ cô có vấn đề thần kinh mà bảo con họ tránh xa.
- À ,anh thêm em vào gia của anh được chứ?
- Gia của anh?
- Là một gia đình nhỏ của anh.
- Được ạ.
- Anh thêm rồi,nơi đó có tên là Nhạc Thiên Gia.
- Em sẽ làm gì khi ở đó?
- Từ nay em sẽ là phu nhân nhị thiếu gia Nhạc Thiên Các.
- Lớn vậy sao?
- Em thích không?
- Rất thích ạ.
Cô thầm cảm thán. Anh thật giỏi, việc lớn nhỏ nào anh cũng biết,ngay cả chức vụ cũng lớn.
- Người khi nãy nói chuyện với em là mẫu thân của anh, sau này gọi cô ấy là nương , vì cô ấy là mẹ chồng.
- Vâng ạ.
Hôm đó khi quay về nhà cô không thể nào ngủ được, cứ bồn chồn không yên.
Ngày hôm đó, ngày mà cô trở thành phu nhân của anh cũng chính là ngày mà anh trở nên lạnh lùng với cô, thời gian nói chuyện với cô rất ít, thậm chí là không nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro