Chap 3: Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau, cũng như lúc trước, mỗi khi thức dậy là cô lại nhắn cho anh một câu "sáng an". Như thường lệ thì anh sẽ trả lời sau vài phút nhưng...anh đã không trả lời, cô vẫn kiêng trì lâu lâu lại nhìn màng hình điện thoại và nhắn cho anh nhưng anh vẫn im lặng. Mãi cho đến buổi tối cô mới biết là anh không lên, Cảm giác hụt hẫng và tia chua sót lấn át, cô vẫn nghĩ anh bận nên không lên với cô được.
Rồi ngày thứ hai cũng đến, cô nói với anh là cô muốn kéo dài cuộc tình ba ngày này, cô không muốn nó kết thúc sớm như vậy, cô muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn nữa thì anh lại bảo "thời gian sẽ cho em biết tất cả". Anh càng ngày càng ít nói chuyện với cô, không còn như trước vui đùa cùng cô mà chỉ lạnh lùng khiến cô nhiều lúc muốn nói chuyện nhưng lại thôi.
Một tuần trôi qua cô vẫn muốn níu kéo anh ở cạnh cô, trong thâm tâm cô lúc nào cũng rất coi trọng mối quan hệ này, cho dù không rõ sẽ kết thúc khi nào, dừng lại ở đâu, mà cô chỉ biết một điều là cô cần anh. Khoản thời gian đó cô khóc rất nhiều nhưng lại không nói được với anh, cô nghĩ anh đã thay đổi, rồi cho đến một hôm, có một cuộc trò chuyện bất ngờ giữa hai cô gái xảy ra.
- Cô ở gia có tốt không?
- Rất tốt, mọi người rất hoà đồng.
- Hai người quen nhau lâu chưa?
- Mới đây thôi.
- Sao cô lại quen được anh ta?
- Anh bảo tôi rela ba ngày, sau ba ngày thì chấm dứt.
- Cô vào gia hơn ba ngày rồi mà?
- Là do tôi níu kéo mới còn đến bây giờ.
- Cô biết anh ta tại sao lại rela với cô không?
- Anh bảo vì bạn anh toàn con trai thôi nên chọn tôi.
Nói chuyện một lát thì cô cảm thấy người này sao lại hỏi nhiều như vậy, có phải có ý đồ gì không, hay là chỉ quan tâm bình thường. Nghĩ xong cô lại tự trấn an mình rằng là mình suy nghĩ quá nhiều thôi.
Nói đoạn cô mới biết thì ra hai người đã từng gặp nhau chẳng trách lại thân thiết như vậy, nghĩ lại bản thân cô chỉ là một cô bạn gái ảo mà lòng nhói đau ,cô lấy tư cách gì chất vấn anh. Nhắm chặt mắt lại ngăn dòng lệ sắp rơi mà tim cô đau nhói, hận tại sao lại dành hết tình cảm cho anh, hận tại sao lại yêu anh nhiều đến như vậy.
Một lát sau thì cô nhận được tin nhắn của anh.
- Tối an.
- Em có chuyện muốn hỏi anh!
- Em hỏi đi.
- Mình bên nhau bao nhiêu ngày rồi?
- Em hỏi chuyện này để làm gì?
- Để em làm ngày kỷ niệm.
- Anh dạo này rất bận, em muốn làm gì thì làm không cần hỏi anh.
Một giọt...hai giọt...ba giọt...từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô nghĩ anh không còn quan tâm cô, anh không còn để tâm đến mối quan hệ này nữa. À không từ đầu đã không hề quan tâm đến nó.
Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng cô không biết đã nhắc anh bao nhiêu lần cho đến ngày thứ một trăm.
- Anh à hôm nay là ngày thứ một trăm em và anh quen nhau. Em lập ngày kỷ niệm nhé, anh thích ảnh gì? Chắc mọi người sẽ bất ngờ lắm anh nhỉ.
- Em thích thì cứ làm.
- Vậy em sẽ chọn những gì mình thích nhé.
-------------------Tối hôm đó----------------
Ngày mà cô cho là kỷ niệm quen nhau cũng chính là ngày mà cô và anh không còn là gì nữa.
- Anh à, em thật ngốc đúng không? Thì ra là bấy lâu nay em luôn ảo tưởng về cuộc tình này, luôn ảo tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ thích em, sẽ bên cạnh em như lúc trước anh đã từng ,nhưng em đã sai rồi là do em... do em níu kéo, luôn muốn giữ anh cho riêng mình.
- Từ đầu đã là như vậy!
- Anh yêu người đó nhiều đến như vậy sao?
- Nhiều hơn những gì anh nghĩ.
- Một góc nhỏ trong tim anh đã từng có hình bóng của em chưa?
- Anh chưa nghĩ tới việc đó.
- Anh đã từng nghĩ đến em dù một giây chưa?
- Khi yêu một người dù chỉ một giây cũng muốn dành cho người đó, một giây đó là vô giá nên không thể giành cho một người khác.
- Em thật không thể nào phá vỡ tình yêu của anh dành cho cô ấy, không thể nào, mãi mãi...
Ngày hôm đó, cô muốn buông bỏ tất cả, không ai bên cô lúc đó cả , tuyệt vọng lắm, lần đầu tiên cô cảm nhận sâu sắc thứ được gọi là thất tình.
Vài ngày sau tim cô càng nhói đau khi biết một chuyện mà ngay cả bản thân cô cũng không tin đó là sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro