Chương 2 - Bó hoa hồng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dandelion2005 -

Sau 1 thời gian dài như thế thì bỗng 1 ngày Trọng Kiến cầm 1 bó hoa hồng đứng giữa lớp đưa cho cô và nói với Lệ Băng rằng:

- Lệ Băng! Tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn gái tớ được không?

Trong mắt Bạch Ẩn thoáng chốc xuất hiện 1 tia buồn nhưng chỉ 1 lát sau ánh mắt ấy lại như bình thường. Còn Lệ Băng lại rất bất ngờ nhưng cô lại nhớ lại vào vài ngày hôm trước cô cũng đã thấy Trọng Kiến tỏ tình với Lệ Nguyệt. Lệ Băng nghĩ có lẽ nào hắn chỉ xem cô như là thế thân của em cô nên tỏ tình như vậy? Nên Lệ Băng quyết định từ chối vì đơn giản là cô không muốn làm 1 thế thân của em cô chỉ vì 2 người là chị em nên giống nhau để quen Trọng Kiến. Lệ Băng rất chần chừ mà nói với hắn:

- Tớ... Tớ từ chối!

- Thôi cũng được, nếu cậu không muốn thì tớ cũng không ép cậu đâu.

Khi tỏ tình với cô có lẽ là Trọng Kiến cũng đã suy nghĩ rất nhiều thậm chí còn nhờ Lệ Nguyệt tập cho hắn tỏ tình với Lệ Băng để hắn có thể tỏ tình 1 cách thành công nhất thậm chí hắn lo lắng rằng nếu như cô đồng ý và từ chối thì sao. Nhưng bây giờ có lẽ cũng chẳng cần lo lắng như thế nữa rồi. Sau khi nghe câu trả lời của Lệ Băng thì Trọng Kiến cũng không bất ngờ gì mấy vì có lẽ hắn đã biết cô sẽ nói từ chối nhưng hắn chỉ muốn nói ra tình cảm của mình dành cho cô thôi dù cho không thể làm bạn được đi chăng nữa.

Bạch Ẩn tuy trong lòng hiện giờ rất vui nhưng vẫn không hiểu rằng tại sao Lệ Băng lại từ chối hắn như thế? Trong khi cô cũng đã thích hắn trong 1 năm, đó là 1 thời gian không ngắn cũng không dài nhưng cũng đủ để biết tình cảm của cô dành cho hắn sâu đậm đến mức nào mà cô lại từ chối. Anh quyết định cuối giờ học sẽ hỏi cô về việc này.

Vào cuối giờ học, Bạch Ẩn vừa định hỏi Lệ Băng vì sao cô đã từ chối hắn nhưng chưa kịp hỏi gì cả mà cô đã vội ôm lấy anh mà khóc sướt mướt nói:

- Huhu, Tiểu Bạch tớ buồn quá! Rõ ràng mấy hôm trước tớ thấy cậu ấy tỏ tình với Lệ Nguyệt mà bây giờ lại nói thích tớ. Chắc chắn là chỉ xem tớ như là thế thân của em ấy mà thôi. Tớ quyết định từ chối như vậy có sai hay không??

- Không, cậu không sai đâu. Nếu cậu ấy xem cậu là thế thân thì đừng quan tâm hắn làm gì. Cứ khóc đi Băng Băng, khóc cho đã đi khi nào cậu chán thì thôi.

Cứ thế anh ôm cô cả 1 buổi cho đến chiều khi cô hết khóc và nói:


- Thôi được rồi, cậu nín khóc rồi đúng không? Vậy thì bây giờ mình chở cậu về nghỉ ngơi nhé? Chắc bây giờ cậu cũng mệt rồi.

- Ừm, cảm ơn cậu đã ở bên mình lúc buồn nhất.

Nói xong sau đó Lệ Băng ngồi lên xe đạp của Bạch Ẩn đợi anh chở cô về nhà.



- Hết chương 2 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro