Chương 3 - Mối tình đầu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dandelion2005 -

Sau khi đưa Lệ Băng về nhà thì anh lại nhớ lúc nãy nhìn thấy cô khóc Bạch Ẩn cũng đau lòng lắm chứ! Nhưng anh đâu thể làm gì ngoài việc ôm và dỗ dành cô đến khi cô nín khóc. Sau khi chở cô về nhà thì anh quyết định hôm sau sẽ tìm Trọng Kiến hỏi rõ chuyện này. Nhưng ngày hôm sau Bạch Ẩn tới lớp và nghe cô giáo chủ nhiệm nói rằng tối hôm qua Trọng Kiến đã nộp đơn xin nghỉ học vì gia đình hắn có việc phải sang Mỹ. Anh rất bất ngờ về việc này nhưng cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm vì nếu cô không gặp lại hắn thì có lẽ cô sẽ không phải đau khổ và có thể quên được hắn. Vào cuối giờ học cô gặp anh và nói:

- Có lẽ lúc này là lúc thích hợp để tớ quên đi tình cảm của tớ với Trọng Kiến rồi. Ánh mắt của cô rất kiên định nhưng lại có chút buồn bã trong đó.

- Được rồi nhưng bắt đầu từ bây giờ cậu phải tập trung ôn thi nhé! Cậu nhất định phải vào chung trường với tớ đấy. Bạch Ẩn mỉm cười mà nói.

- Chắc chắn rồi Tiểu Bạch! Chúng ta nhất định phải chung trường chứ! Lệ Băng với gương mặt cười tươi mà nói.

- Được rồi Băng Băng, chúng ta đi về thôi.

- 2 tháng sau -

Rồi thì kì thi chuyển cấp cũng đi qua và tới ngày nhận lớp. Anh và cô học chung trường cấp 3 nhưng điều không thể ngờ là Trọng Kiến cũng vào chung trường với Lệ Băng và Bạch Ẩn. Điều bất ngờ hơn nữa là 3 người lại 1 lần nữa học chung lớp với nhau. Anh sợ cô sẽ không quên được tình cảm của cô dành cho hắn và sẽ thương hắn 1 lần nữa. Anh sợ trái tim anh và cô không hẹn nhưng sẽ lại 1 lần nữa buồn vì mối tình đầu này.

Sau khi chở cô về nhà thì Bạch Ẩn và Lệ Băng mới phát hiện rằng gia đình Trọng Kiến chuyển sang nhà đối diện anh và cô. Điều này thậm chí còn gây bất ngờ cho anh và cô hơn việc chung lớp nữa. Nhưng có lẽ cô đã thấy được rằng Bạch Ẩn đã rất lo lắng cho cô nên cô mới giải thích rằng:

- Bộ cậu đang lo lắng cho tớ về việc Trọng Kiến trở về nước à? Cô chau mày hỏi anh.

- Phải, tớ sợ cậu chưa quên được hắn mà bây giờ còn ở gần nhà nữa thì chắc cậu sẽ đau buồn hơn mà thôi. Giọng nói của anh có chút lo lắng mà nói với cô.

- Cậu đừng lo Tiểu Bạch à, sau ngày hôm đó mình đã cố gắng quên đi cậu ta và bây giờ cũng chỉ còn tình cảm bạn bè mà thôi! Mình đã quên đi tình cảm kia rồi, cậu yên tâm đi. Lệ Băng mỉm cười mà nói với Bạch Ẩn.

- Vậy thì được rồi, câu nói này của cậu làm tớ yên tâm hơn rồi đấy.

Sau khi nghe cô giải thích xong thì anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, Bạch Ẩn bây giờ không cần phải lo rằng trái tim của Lệ Băng 1 lần nữa phải đau khổ vì tình yêu đầu của cô hay trái tim anh sẽ không còn đau khi thấy cô buồn nữa rồi.

- Hết chương 3 -







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro