#1. Kiêu Ngạo [FOD]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Kiêu Ngạo


Đừng đi mà Jiru.... Đừng đi mà Jiru.... Làm ơn, làm ơn đừng bỏ tớ lại mà, Jiru!!!

"Hở?"

Chả hiểu sao tôi luôn mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi không thể đếm chính xác được mình đã mơ thấy bao nhiêu lần. Và mỗi khi tôi tỉnh giấc....

Tôi đều thấy mình đang khóc!

Cảm giác đau khổ khi mơ thấy người quan trọng đối với mình biến mất... Phải, tôi đã làm những điều tồi tệ đối với người đó...chỉ vì lợi ích cá nhân. Tôi đã dằn vặt bản thân mình trong suốt những năm qua. Người đó đã nói rằng sẽ tha thứ cho tôi, nhưng đối với chính bản thân thì làm sao tôi có thể tha thứ cho mình được chứ?!!

Mỗi lần như thế... Những kí ước về một quá khứ đầy đẫm máu lại hiện lên trong đầu tôi...
.
.
.

25/11/2xxx

Nay là một ngày trọng đại! Toriki và Jiru, ai sẽ là người được thăng chức? Toriki có vẻ hồi hợp ngay từ lúc thức dậy đến khi bước vào công ti. Cô có vẻ lo lắng rằng nếu mình được thăng chức thì liệu Jiru có buồn? Đơn giản vì họ cũng là bạn cùng lớp năm cấp ba.

Cạch.... Tiếng thang máy đóng

"Chào buổi sáng Toriki-san!"

"Cậu cũng vậy Jiru!"

Thang máy chỉ có hai người. Từng hơi thở của người kia thì người này cũng cảm nhận được. Đó là sự căng thẳng và hồi hợp. Vốn dĩ là bạn bè năm cấp ba mà bây giờ lại là đối thủ của nhau. Vốn dĩ rất khó xử.

Sao mình lại chằng thể tìm được chủ đề nào để nói vậy?

Chân Toriki run lên rầm rập, không phải vì áp lực chờ em kết quả. Mà áp lực là vì cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh chàng Jiru kia ngày càng xa. Cô không muốn vì chuyện này mà tình bạn tan vỡ... Chợt Jiru lên tiếng nói trước

"Hôm nay là một ngày trọng đại nhỉ?"

Torki nghẹn ngào đáp

"À... Ừm..."

Jiru chợt thấy lạ với câu trả lời đầy vấp váp của cô. Cậu lo lắng hỏi lại

"Cậu lo lắng gì à Toriki?"

Chợt Toriki giật bắn mình lên, gương mặt cô toát đầy mồ hôi ra. Gương mặt méo mỏ chả biết phải đáp thế nào. Jiru đứng cạnh mà thấy lo lắng thay cho cô. Ánh mắt cậu rũ xuống nhìn Toriki bằng cặp mắt si tình... Bỗng lúc này Toriki lấy hết bình tĩnh hỏi

"Nếu hôm nay tớ được thăng chức thì cậu sẽ không buồn chứ?"

Jiru như một pha buồn cười. Cậu cứ tưởng chuyện gì đó rất nghiêm trọng, ai ngờ lại là chuyện đó. Cậu khẽ mỉm cười đáp

"Nếu cậu được thăng chức thì tôi sẽ vui cho cậu thôi! Còn nếu tôi được thăng chức thì ít nhiều cậu cũng sẽ cảm thấy vui mừng mà nhỉ?"

Toriki ngơ ngác nhìn cậu. Hóa ra điều cô luôn lo lắng lại trở thành một điều gì đó rất hiển nhiên đối với Jiru. Cô cảm thấy bớt lo hơn trước đó. Chỉ ngại ngùng thủ thỉ

"Cậu mà thăng chức thì tớ cũng chẳng thèm chúc mừng cho cậu đâu!"

Bỗng không gian trở nên im lặng, cả hai đều không nói gì nữa. Mà cũng đã sắp lên đến tầng mà hai người làm việc rồi. Jiru chỉnh trang lại y phục, rồi sao đó liền đến gần Toriki. Cậu thủ thỉ điều gì đó vào tai cô

"Chúc mừng cậu, Zkano!"

Toriki như lơ lãng trong tình huống đó. Khi Jiru nói xong cô mới nhận ra là cậu đã ở cạnh cô. Bất ngờ vì câu nói đó, cô như đứng đơ ra. Nhưng một lát sau đó lại giật mình đáp lại

"Cậu nói ý đó là ý gì?"

Ting..... Đã đến nơi làm việc

"Suỵt..."

Jiru để ngón tay lên miệng của Toriki. Ra hiệu là không được nói tiếp... Toriki tỏ vẻ khó hiểu nhưng mặt của cô thì lại nóng dần lên từ từ... Jiru với gương mặt đầy mãn nhãn đáp

"Đây là không phải là nơi làm việc của cậu!"

"Ể?"

"Nó ở phía trên cơ nên chịu khó mà lên trên kia làm việc đi! Hôm nay cậu cute lắm đó!"

"Cậu nó cái gì đó đồ biến thái kia!"

Ngay lập tức Toriki lên gối với cậu. Jiru nhanh nhẹ nhảy ra sau và rồi lượn vòng đi thẳng vào nơi làm vào. Lúc này thang máy tự nhiên đóng lại và đưa Toriki lên gàng trên. Quả là một việc khó hiểu, dù Toriki biết thừa ý đồ của Jiru nhưng cô vẫn lo lắng nếu mình lên thẳng trên đó mà người không được thăng chức là mình. Liệu nó có phải là một nỗi nhục nhã không?

Sao tên đó là biết chắc chắn như thế chứ?

Đã đến nơi, cô nhanh chóng nghiêm túc chỉnh lại y phục cùng với thần thái đầy nghiêm trang. Cô bước ra khỏi thang máy, chỉ với một ao ước đó là "Làm ơn đừng là một trò đùa!"

Cô tiến đến căn phòng, nơi mà người được thăng chức sẽ làm việc ở đó. Đước trước cánh cửa, cô lấy hết sức bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa đó ra...

"Cơn gió nào đã mang cô đến đây vậy Toriki-san?"

Đó là tiếng của giám đốc, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông mặc một bộ đồ vest màu xám chuột ở trước mặt mình. Tự hỏi rằng tại sao giám đốc lại ở đây? Ánh mắt ngơ ngác cùng với sự bất ngờ. Giám đốc nhìn cô khó xử chợt khẽ cười

"Cô làm gì mà căng thẳng thế? Nhìn cô kìa, như một đứa trẻ mới bị ba mẹ phát hiện bài kiểm tra điểm 0 vậy!"

Nhưng trong hoàn cảnh đó thì làm sao có thể bình tĩnh nỗi chứ? Đây là lần đầu cô được gặp giám đốc, một vinh hạnh không phải ai cũng có được. Thứ hai là sự lo lắng về câu nói đầu tiên giám đốc nói với cô, nó không phải là một câu chúc mừng mà nó đầy nghi hoặc. Cô e dè đáp lại

"À ờm vì đây là nơi tôi làm việc!"

Ôi trơi ơi mình đang nói cái quái gì vậy? Hic Mình còn chưa chắc chắn về việc này nữa mà lại ---

"Ồ vậy à? Thế tôi làm phiền cô rồi! Cô làm việc vui vẻ nhá!"

Giám đốc từ từ bước ra, Toriki vẫn chưa ngừng được cái cảm xúc đầy lo lắng và sợ hãi. Bỗng từ đâu đó trong tâm trí cô lại hiện lên việc mình đang thất lễ với giám đốc. Cô ngay lập tức quay lại cuối đầu xin lỗi

"Xin lỗi giám đốc vì sự thất lễ này ạ!"

"Chúc mừng cô nhá, Toriki-san!"

"Ể?"

Cô ngay lập tức ngước đầu lên ngơ ngác, sự lo lắng và sợ hãi như vụt mất. Cô nhanh chóng chạy lại bàn làm việc ở trong căn phòng đó... Trố mắt nhìn dòng chữ trên tấm bảng nhỏ đặt trên bàn, đó là tấm bảng viết chức vụ của người làm ở trong căn phòng đó...

Zkano Toriki

Chỉ với một cái tên, mà dường như điều đó đã chứng minh cho việc cô đã được thăng chức. Tuy sợ hãi và lo lắng, tuy không có ai ăn mừng cùng mình nhưng sự vui sướng của cô ngay giây phút đó đang lên đến đỉnh. Cô còn không kìm được sự xúc động của mình. Nhưng cô không thể khóc ngay lúc này được, sự tự hào ngay lúc này là điều Toriki đã mong chờ từ rất lâu. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi ngay cho mẹ mình

"Alo?"

"Mẹ ơi, con được thăng chức rồi!"

Cô vừa nói trong sung sướng vừa cảm thấy mãn nguyện. Cô như nhìn thấy thiên đường vậy, mẹ của cô ở đầu điện thoại bên kia cũng vui mừng đáp lại

"Con ngốc này, thăng chức rồi thì không lo làm việc đi! Gọi cho mẹ làm gì hức..."

Toriki có vẻ cảm nhận được sự vui sướng của mẹ mình ở bên kia. Đến nỗi mẹ cô cũng đã khóc mất rồi.

"Chiều này về sẽ có tiệc lớn đó! Nhớ về sớm nhá con gái của mẹ!"

"Vâng ạ!"

Cô mãn nguyện ngồi xuống ghế, ngước nhìn lên trần nhà mãn nguyện tự nói với lòng

"Nay quả là một ngày tuyệt vời nhất từ trước đến giờ!"

Cạch....

"Xin chào ạ!"

Rei từ từ mở cánh cửa ra, hiên thân sau cánh cửa đó là một cô gái với hình dáng mảnh khảnh. Mặc một bộ áo vest cùng với chiếc váy ôm đùi. Tóc tai được búi lên trông rất nghiêm trang và sang trọng. Rei tiếp tục giới thiệu

"Tôi là Rei, từ hôm nay tôi sẽ thư kí riêng của cô. Rất mong được giúp đỡ!"

Toriki thấy thế cũng nhanh chóng đứng dậy rồi cuối đầu đáp

"Tôi phải nói câu đó chứ! Cũng mong cô chiếu cố!"

Và sau đó cũng cả hai người cũng bắt đầu làm việc... Một mạch đến tối...

***

"Ư ~ Nói là nói thăng chức chứ công việc nó cũng có ít đâu chứ!"

"Lười thế Toriki-san?"

"À rế? Cậu từ đâu tới vậy Jiru?"

Bây giờ cũng đã 17h30 p.m Gần đến giờ cơm tối. Toriki đang trên đường về nhà thì không biết từ đâu xuất hiện mà Jiru đã đi cùng cô từ lúc nào chả hay. Toriki có vẻ khó chịu với điều đó, Jiru chỉ nhìn cô rồi ra vẻ như không quan tâm và ngước nhìn đi chỗ khác....

"Nè nè, đừng có bơ tôi kiểu đó chứ!"

Toriki bắt đầu than phiền với hàng động của Jiru. Nhưng cậu vẫn than nhiên như không có chuyện gì mà đáp

"Tôi đâu có mua bơ cho cậu đâu mà đòi!"

Cô đang dần mất kiểm soát bản thân, trời đã nóng rồi mà cộng thêm với sự nóng tính của bản thân thì đáng ra nãy giờ cậu đã bị ăn vài cú đấm rồi. Nhưng hôm nay là một ngày vui nên Toriki đành vui vẻ bỏ qua cho cậu...

Cả hai vẫn cứ tiếp tục đi và chả đả động đến ai. Cũng đã tháng mười một rồi mà thời tiết vẫn chả khá khẩm một tí nào. Trời vẫn nóng và nóng như điên như như dại. Đi được một lúc thì cũng đã tới nhà của Toriki... À không, đúng hơn thì phải là nhà của mẹ Toriki.

Căn nhà khá nhỏ nhưng ít ra cũng đủ chỗ cho hai mẹ con sống cùng. Đến đây chợt Toriki đứng khựng lại, Jiru thấy thế hỏi

"Sao không vào nhà đi?"

Toriki quay mặt sang với sắc thái hầm hè bảo

"Còn cậu theo tôi làm gì?"

"Thì về nhà cậu hơn tối chưa làm gì?"

"Nhà tôi không tiếp đón cậu!"

Jiru từ từ đặt mặt lại đến gần tai của Toriki, thủ thỉ một vài lời sến súa nhưng nó lại như thể rất đáng thương

"Ể? Thật sự là cậu không muốn tiếp đón tôi sao?"

Toriki như không thể chịu đựng cậu ấy nữa, quay sang với gương mặt tràn trề sát khí. Hình ảnh đó như núi lửa vừa phun trào vậy.... Kết cục là Toriki cũng đuổi được Jiru với tài năng chửi bới của mình.

Cạch....

"Con về rồi đấy à?"

"Vâng~"

Toriki bỏ đuôi guốc cao gần hai phân của mình ra và để ngắn nắp ở trong tủ giày. Cô thong thả bước vào nhà bếp, nơi mẹ của cô đang chuẩn bị bữa tối

Những gì cô thấy trước mắt bây giờ đó là một bàn ăn hoành tráng, trên đó có biết bao nhiêu thứ và cả một chiếc bánh kem không lồ. Nó đã đi quá xa sức tưởng tượng của Toriki, cô đang tự hỏi là liệu cái bàn ăn này là nấu cho năm mười người hay chỉ đơn giản là chỉ có hai mẹ con cô ăn... Cô hoảng hốt hỏi mẹ mình

"Mẹ định nấu cho heo ăn à?"

"Con nhỏ này nói gì thế?"

"Chứ mẹ nhìn kìa, nó đã quá nhiều luôn đó. Mẹ cũng biết là con không thích đồ ngọt lắm mà! Làm gì mà mẹ lại mua cái bánh kia to đùng kia chứ!"

Chợt mẹ của Toriki khựng lại, bà nhìn cô với ánh mắt khá khó hiểu. Rồi sao đó bà tiến lại gần chiếc bánh kem vào bảo

"Vậy nếu như thế thì nó không còn giá trị rồi!"

Ngay lập tức bà cầm hẳn cái bánh kem to đùng đó và định bỏ vào sọt rác. Toriki lập tức chạy lại và ngăn mẹ của mình, cô không muốn phá bỏ không khí vui vẻ của ngày hôm nay...

"Thôi mà mẹ! Dù gì trông nó cũng ngon mà, bỏ cũng phí!"

Mẹ của cô liền nhìn cô, bà đáp

"Mẹ chỉ vui quá thôi!"

Toriki cũng từ từ đáp với sự khó hiểu

"Vâng!"

Cuối cùng mẹ của cô cũng để chiếc bánh kem xuống bàn. Mọi chuyện có vẻ tốt hơn rồi, Toriki cũng mừng thay. Cô quyết định đi tắm một chút rồi ra nhập tiệc cùng mẹ của mình.

Trong nhà tắm....

"Chả biết mẹ mình nghĩ cái quái gì nữa, cái đống đó thì hơi đâu mà ăn cho hết chứ!"

Cô vừa kì cọ người vừa phàn nàn, cô đơn giản chỉ muốn ăn một chút gì đó đơn giản rồi vui vẻ cùng mẹ của mình. Chẳng nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức này...

"Mẹ của mình điên thật rồi!"

Ào.... Cô đổ thao nước kế bên lên người mình rồi thong thả bước vào bồn tắm. Đây là giây phút thật sự thoải mái của Toriki. Một ngày nóng nực với bao nhiêu chuyện đáng sợ đã trải qua, đây là giây phút cô cảm thấy thư thả nhất. Không âu lo, không áp lực... Giây phút được tự do!

"Chúc mừng cậu, Zkano!"

Chợt câu nói hồi sáng của Jiru chợt thoáng qua suy nghĩ của Toriki. Cô vẫn chưa kịp hỏi vì sao cậu ấy lại biết chắc chắn việc mình sẽ được thăng chức. Cô thả lỏng người, ngước mặt lên trần nhà với ánh mắt đầy tò mò.

"Làm sao cậu ta có thể biết chắc chắn như thế chứ?"

Cô cứ thắc mắc rồi lại thắc mắc, sự mệt mỏi đang tan biến. Đôi mắt như không thể trụ vững của cô đã sụp xuống. Chìm vào giấc ngủ....

Điều đó lại nguy hiểm vô cùng, ngủ ở trong bồn tắm thế này còn có thể gây tử vong chứ không đùa được. Nhưng đúng là cô đã mệt mỏi suốt một ngày nay, nếu mà nhân viên ở phòng cũ mà đòi rũ đi ăn tiệc nữa thì chắc ngày mai Toriki chỉ có nước xin ở nhà nghỉ chứ dễ gì còn sức để làm tiếp.

Chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ của như hóa thành những đám mây trôi bồng bềnh. Chẳng muốn nghĩ gì, chỉ muốn được thỏa mái. Ở hiện thực.... Cơ thể cô trở nên nhẹ tênh và dần chìm xuống mặt nước. Sự nguy hiểm đang đến gần...

"Thằng nhóc đó là cái quái gì mà mày lại phải suy nghĩ về nói chứ?"

Một giọng nói đầy cay độc cất lên, Toriki như chợt tỉnh khỏi giấc ngủ. Cô thấy xung quanh mình nước nổi lênh đênh. Và trên mặt nước, có một cô gái ở trên đó. Toriki như há hốc mồm, trố mắt nhìn cô gái đó. Cô ta rất giống, à không...phải nói là giống cực kì. Nhưng sắc mặt có vẻ rất nguy hiểm và mạnh mẽ hơn Toriki bây giờ.

Cô nhanh chóng ngồi bật dậy, nước cứ chạy vào khóe mắt của cô. Được một lúc thì mới có thể mở mắt ra, nhưng lại thay lại chẳng thấy gì xung quanh. Nhưng cảm giác đáng sợ từ câu nói khi nãy phát ra vẫn ám ảnh cô. Từ giọng nói đến gương mặt của người đó không khác gì cô cả. "Cạch" Mẹ của Torki mở cửa... Bà có vẻ lo lắng vì thế con gái mình tắm khá lâu.

Toriki giật bắn mình, cô quay sang nhìn mẹ mình với ánh mắt khá hoảng hốt. Bà lo lắng nhưng cũng ngập ngừng hỏi

"Chuyện gì vậ-?"

"Mẹ đi ra đi!"

Ngay lập tức cô hét toáng cả lên... Đến cả mẹ của cô cũng giật mình. Nhưng cô như tỉnh lại sao câu nói đó. Chả lẽ cô cũng giật mình với câu nói đó. Người mẹ của mình thì vẫn lo lắng đứng đó, còn cô lại cảm thấy như có lỗi với sự lỡ lời lớn tiếng khi nãy. Cô ngập ngừng đáp

"Con ra liền thôi nên phiền mẹ chờ con một tí!"

Toriki hạ thấp giọng của mình xuống, ngọt ngào như thể bản thân muốn xin lỗi vậy. Mẹ cô thấy thế cũng yên tâm một phần rồi đóng cánh cửa đó lại. Toriki cũng đứng dậy, bước khỏi bồn tắm. Lấy khắn lau chùi rồi quấn phần dưới mình lại. Nhìn thẳng vào gương, thở gấp nhưng cố gắng nhìn vào gương.

Người hồi nãy là mình sao chứ?

Cô nhìn vào gương là để cố gắng chối bỏ sự giống nhau giữa mình và cô gái khi nãy. Nhưng sự thật là cả hai giống nhau như hai giọt nước vậy. Chỉ khác là Toriki hiền lành hơn cô gái đó. Chỉ nhìn lướt qua cùng với chất giọng thì cô ta có vẻ rất đanh đá, mạnh mẽ và đầy cá tính.

Chắc khi nãy chỉ do mình nằm mơ thôi!

Cô tự nhủ như thế rồi nhanh chóng thay quần áo và đi ra khỏi đó.

Tối hôm đó, mọi thứ vẫn rất bình thường... Hai mẹ con họ ăn tối với nhau rồi chia sẻ niềm vui với nhau. Cái kết cho ngày hôm đó là một buổi tối đầy yên bình trước một buổi tối đẫm máu...

10/12/2xxx

Mười lăm ngày trôi qua kể từ ngày Zkano Toriki được thăng chức

Vẫn như mọi ngày, hôm nah Jiru lại mặc bộ đồ vest đầy quen thuộc của mình và đến công ti làm việc. Đúng như những lời cậu nói với Toriki, cậu không hề buồn mà còn rất vui mừng cho Toriki. Nhưng dạo này trong công ti có vẻ có gì đó khác hẳn. Cậu bước vào văn phòng - nơi cậu làm việc.

"Chào mọi người!"

"Chào cậu, Jiru-san"

"Chào nhóc!"

Hầu như sáng nào đi làm cậu cũng đều chào mọi người. Và cũng như thói quen thì những người khác cũng vui vẻ chào lại.

"Nay lại cố gắng hết sức nhá!"

Anh đồng nghiệp ngồi kế bên chợt ra sức cổ vũ. Nhưng thật ra công việc của anh ta thì chẳng bao giờ làm cho xong, đa phần là đều nhờ Jiru giải quyết hộ. Cậu cũng chẳng phiền hà gì với việc đó nhưng điều nực cười ở đây là anh ta tự nói câu đó nhưng bản thân lại chẳng làm được gì.

"Này này, tôi nghe nói dạo này ở công ti có biến à?"

"Ừ đúng rồi! Toriki-san từ ngày được thăng chức rất lộng quyền ấy."

Tiếng xì xầm từ các cô nhân viên của phòng của Jiru. Những việc như nói xấu hay bà tám về chuyện người khác ở công ti thường được các cô nhân viên cùng phòng của cậu bàn bạc vào buổi sáng. Đáng ra cậu sẽ không quá quan tâm với chủ đề họ nói, nhưng cái tên "Toriki-san" được nhắc đến trong câu nói đó lại khiến cậu có một chút xao lãng với công việc hiện tại. Những cô gái kia lại tiếp tục nói...

"Nhân viên cấp dưới cô ta đều bị cho ăn hành mỗi ngày."

"Tôi nghe nói là cô ta rất dễ nổi cáu. Chỉ cần một chút sai sót nhỏ là cô ta sẽ cho cô về chầu ông bà ngay!"

"Đáng sợ như thế hả?"

Bỗng có một cô gái đang đi về hướng bọn họ, cô có vẻ không đồng tình với những ý kiến của những cô nhân viên kia. Cô tỏ vẻ thắc mắc hỏi

"Nhưng lần trước tôi đến đưa tài liệu cho cô ấy thì tôi thấy cô ấy thân thiện lắm mà. Rất siêng năng với công việc, còn hỏi thăm mọi người ở đây nữa!"

Những điều trên nghe quá dỗi kì lạ... Việc các cô nhân viên kia nói này nói nọ Toriki là một điều hết sức bình thường trong một tập thể xã hội. Nhưng thái độ họ nói không phải vì ganh ghét hay đố kị cô ấy, mà chỉ là một vài giây phút bà tám của họ. Gộp các ý kiến kia lại, có lẽ sẽ rất hợp lí, nhưng có một sự thay đổi những ý kiến đó là sự xuất hiện của cô gái phản bác những ý kiến kia. Điều này làm cho mọi thứ càng bí ẩn và khó hiểu hơn.

Phải chăng Toriki-san là một cô gái sáng nắng chiều mưa?

Có điều gì đó không ổn ở đây!

11:15 a.m

"Toriki-san hiện đang dự một cuộc họp. Nên nếu không có gì gấp thì cậu có thể ngồi chờ cô ấy!"

Rei nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống bàn, nhưng cô không biết rằng Jiru không hề thích cafe. Đặt cafe xuống xong, Rei liền đi ra khỏi văn phòng, cô bảo là cô còn có việc phải giải quyết. Suốt mười phút qua, Jiru và tách cà phê nhìn nhau âu yếm. Cậu nhìn tách cafe, mặc dù cậu rất ghét cafe nhưng chợt lúc này cậu lại muốn uống thử một chút...

Uống một chút chắc cũng có sao đâu nhỉ?

Lí do cậu ghét cafe bắt nguồn từ việc mỗi lần cậu uống là y như rằng tối hôm đó cậu không tài nào chợp mắt được. Điều đó làm cho tinh thần của cậu sáng ngày hôm sau trở nên tồi tệ. Và điều tệ nhất của năm xưa là cậu đã bị đuổi việc ở công ti cũ vì ngày hôm đó công ti tiếp một khách hàng và những thái độ cư xử tồi tệ sau khi hôm qua uống cafe của cậu đã khiến trường phòng nổi giận đến mức phải đuổi việc. Đó là lí do cậu làm ở công ti này.

Cậu từ từ lấy tay cầm tách cafe đó lên, cậu luôn tự nhủ là chỉ uống một ít. Nhưng một phần vẫn lo sợ hậu quả sau này, nhìn tách cafe đầy thơm ngon của Rei pha cho cậu trong rất đẹp và có một mùi hương vô cùng cuốn hút. Gần hơn....gần hơn....

Rầm! Tách cafe đã gần đến cửa miệng của Jiru thì bỗng một tiếng rầm xuất hiện, nhìn sang thì cậu thấy đống sách hay tài liệu gì đó của Toriki đã rơi xuống. Rei chợt mở cánh cửa ra với gương mặt có vẻ hốt hoảng

"Chuyện gì vậy?"

Jiru đặt tách cafe xuống đáp

"Đống sách hay tài liệu gì đó ở trên bàn vừa mới rớt!"

"Ây da... Tôi phải bảo cô ấy bao nhiêu lần là đừng để quá nhiều sách chồng lên nhau rồi mà!"

Nhìn gương mặt có vè bất mãn của Rei, Jiru cũng đoán được là cô đang gấp gáp làm một việc gì đó. Mà khi thấy đống hiện trường này thì công việc đang gấp gáp kia của cô sẽ bị đình trệ lại một vài phút. Cậu nhanh chóng đứng lên và tiến đến chỗ đống sách kia rơi và bảo

"Để tôi nhặt cho, cô cũng có công việc mà đúng không? Tôi cũng đang rãnh nên cô cứ để tôi dọn dẹp cho."

Sắc mặt của Rei có vẻ tươi lên hẳn, cô vội vàng đáp "Nhờ anh nhá!" rồi cô lại biến đi giải quyết công việc của mình.

Sau mà lắm thứ vậy này? Rớt là phải rồi!

Jiru vẫn đang ngồi xếp từng cuốn sách theo kích cỡ rồi để theo thứ tự là cuốn lớn ở dưới và đề những cuốn nhỏ dần lên trên. Nhưng mà công việc này có vẻ khá nhàn hạ, làm một chút là có thể xong ngay. Chợt.....

Hồ Sơ Bệnh Án

Tên: Zkano Toriki

Đó là một bao bì, nhìn thoáng qua thì đúng như hồ sơ bệnh án. Điều đó làm Jiru liên tưởng đến việc "Torki bị bệnh gì à?" Nhưng đó là việc của cô ấy, cậu cũng chỉ nghĩ đơn thuần là Torki bị ho sốt hay cảm thường. Vả lại cũng không phải dạng người hay soi mói đời tư hay là tò mò bí mật của người khác.

Nhưng ngay lúc này, hình bóng câu chuyện khi sáng tại văn phòng... Là cuộc nói chuyện của các cô gái nhân viên cùng phòng của cậu. Với những biểu hiện kì lạ đó, Jiru đã nghĩ Toriki có vấn đề thật sự. Và bây giờ cậu lại thấy cái này, nếu như nó được đặt ở đây thì chắc chắn là chỉ mới đây. Sự lo lắng.... Sự bồn chồn.... Cậu thật sự muốn biết trong đó có gì. Tất cả chỉ vì lo lắng cho Toriki

"Cuộc họp như thế nào Toriki-san?"

"Êm xuôi cả rồi!"

Toriki cầm ly nước và uống một hơi vào. Có vẻ cuộc họp vừa rồi khá căn thẳng, cô đã gỡ tận hai nút áo sơ mi của mình.

"Khi nãy có một người tên Jiru đến tìm cô đấy. Nghe nói là muốn đưa tài liệu hay bản thảo gì cho cô ấy!"

"Ra là tên Jiru đó!"

"Hai người quen nhau à?"

"Bạn chung cấp ba thôi."

"Mà cậu ta cũng tốt thật đó, khi nãy thấy tôi bận việc gấp mà cậu ta cũng quan sát nhạy bén mà giúp tôi sắp xếp lại đống sách tài liệu đó."

Chợt Toriki giật mình lên, có điều gì đó không ổn với câu nói vừa rồi. Cô liền quay lại lấy hai tay bám chặt vào Rei. Tra hỏi cô

"Đó là chồng nào?"

"Ơ thì.... Là cái chồng sách cuối cùng bên tay phải nếu bước từ cửa vào!"

Rei vừa nói xong, Toriki liền chạy nhanh đến văn phòng. Cô hốt hoảng và như lo sợ điều gì đó, đúng thế, lo sợ rằng Jiru sẽ thấy được một bí mật của bản thân...

Cạch.... Cánh cửa văn phòng làm việc của Toriki mở toang ra. Điều mà cô lo sợ đã đến, Jiru đanh trong tư thế ngồi khuỵu xuống và đang đọc một tờ giấy. Đó chính là tờ giấy chuẩn đoán bệnh của Toriki

Chuẩn đoán: Rối loạn đa nhân cách.

Mọi thứ trong đầu của Toriku như sụp đổ. Cô đã chậm một bước, cô vừa thở gấp vừa sợ hãi. Cô không dám tin vào chính mắt mình, bí mật mà cô đang cố giấu đi và bây giờ nó lại được bật mí.

"Đây là sự thật à, Toriki?"

Jiru quay lại nhìn cô bằng ánh mắt không tưởng, trông nó như thể đang không biết chuyện gì xảy ra...

Đến bây giờ nhớ lại giây phút đó, tôi tự hỏi tại sao mình lại hoàng sợ đến như thế? Cậu ấy là một người bạn thời cấp ba của tôi. Người mà khi xưa tôi rất tin tưởng, chẳng hiểu vì sao lúc đó mọi người xung quanh tôi lại cảm thấy đa nghi vô cùng. Tôi cứ như một con ngốc vậy!

20/12/2xxx

Xoạt..... Yohan kéo tấm màn che cửa ra, hôm nay trời đã bắt đầu có tuyết rơi. Thời tiết có mấy khi lạ lẫm vô cùng. Mới tháng mười một bầu trời nóng hừng hực lên, thế mà chốc lát tháng mười hai trời lại se se lạnh thế này rồi.

Cậu đi vào căn bếp của ngôi nhà. Trong không gian to lớn này mà chỉ có một mình cậu có vẻ khá cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng vì đã quen với những điều này nên cậu dần trở nên không để tâm tới.

Chuẩn bị hẳn một cái khay có món ốp la và bánh mì, không quên kìm theo đĩa muỗng, khăn ăn và một li cacao nóng. Quan trọng hơn là nó được sắp xếp rất ngay ngắn và gọn gàng, trông rất chuyên nghiệp. Nhưng những thứ đó là làm cho ai cơ chứ?

Cạch!

"Jiru, tôi làm xong bữa sáng rồi này!"

"Cảm ơn cậu!"

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi Jiru ở đây... Căn phòng Yohan vừa vào đó chính là căn phòng Toriki đã giam cầm cậu.

Năm ngày trước....

"Cậu giữ bí mật này giúp tôi đi!"

"Nhưng cậu có ổn không? Với tình trạng này thì liệu rằng sau này cậu có còn là chính mình hay không?"

Cả hai hiện tại đang ăn trưa ở quán đối diện công ti... Sau sự việc khi nãy, Toriki dường như muốn Jiru giữ bí mật này giúp cô. Nhưng Jiru hiện giờ chỉ đang rất lo lắng cho cô. Căn bệnh mà cậu chỉ thường coi trên phim ảnh, bây giờ lại có người mắc phải nó và còn đang ở trước mặt cậu như thế này. Mà người đó còn là Toriki....

"Bác sĩ bảo trong cơ thể tôi có tận bốn nhân cách.

Nhân cách thứ nhất đó chính là tôi hiện tại. Nhân cách thứ hai là một người rất cá tính, bạo lực và mạng mẽ. Nhân cách thứ ba là một cô gái trầm tư thích đọc sách nhưng lại có cái tôi rất lớn, hiểu nôm na là nguy hiểm ngầm. Nhân cách cuối cùng là một người trầm lặng, nhưng rất dễ nổi cáu, hay có những hành động lạ kì. Bác sĩ bảo đó là nhân cách nguy hiểm nhất, nó có thể giết người mà không chớp mắt. Song nhất cách đó vẫn chưa bao giờ xuất hiện."

Jiru cảm thấy thật sự hoang mang với những điều Toriki kể, nó đi quá xa với những gì cậu nghĩ. Bốn nhân cách cùng tồn tại trong một cơ thể sống, cậu tự nhủ rằng đây chỉ là mơ nhưng hiện thực nó lại như phũ phàng đến như thế...

"Mỗi khi tôi ngủ, tôi hay mơ thấy một nhân cách khác trong cơ thể tôi. Nó y hệt tôi, từ tóc tai đến mắt mũi. Duy chỉ có tính cách là khác tôi, chúng bảo rằng sẽ chiếm lấy thân xác tôi, bảo rằng phải giữ bí mật chuyện này, lộ ra thì chúng sẽ giết những người biết bí mật này. Những lời đó làm tôi sợ hãi thật sự, vì vậy nên Jiru làm ơn giữ bí mật này giúp tôi. Tôi không muốn chúng giết hại cậu..."

"Cậu tin vào những điều họ nói quá nhỉ?"

"Căn bệnh này không tầm thường đâu. Tôi chỉ sợ nó ảnh hưởng đến cậu và..... Tôi không nghĩ là mọi người muốn làm chung với một người bị căn bệnh đó đâu. Danh tiếng của tôi sẽ bị hao hụt, có nguy cơ là mất luôn cả chức vụ hiện tại!"

Cậu nghe Toriki nói, cậu nhận ra rằng cô ấy đa phần chỉ muốn được làm việc, cô không muốn bị mọi người kì thị, không muốn mất cái chức mà mình vừa được nhận. Nói thẳng ra thì chỉ vì bản thân, vì cậu chỉ là một lí do nhỏ. Nhưng cậu không hề thấy buồn hay khó chịu, ngược lại cậu vẫn luôn lo lắng và muốn hết lòng giúp đỡ cô

"Được thôi! Tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu."

Toriki có vẻ bất ngờ, nhưng sâu trong đó cô lại rất vui. Mừng vì người bạn của mình cũng chịu giúp đỡ. Cô bảo

"Cậu không có điều kiện gì à?"

"Hừm.... Cho tôi ăn tối mỗi ngày ở nhà cậu là được!"

"Cái điều kiện gì mà quái dị thế hả?"

Cô biết chắc chắn mẹ của mình sẽ không đồng ý cho việc này nên đã hét toáng cả lên. Jiru chợt khẽ cười bảo

"Vậy là không được à?"

Torki như chợt nhận ra mình đang nhờ cậu ấy. Nên điều kiện như thế nào cũng phải chấp nhận. Nghĩ đến tình huống xấu nhất, cô đành ngại ngùng gật đầu đáp

"Được thôi!"

Sau đó cả hai ăn tiếp bữa trưa của mình. Nó như thể một bản hợp đồng để hai bên đều có lợi, nhưng đối với Jiru cậu không hề an tâm một chút nào. Cô bảo là căn bệnh này không tầm thường mà nhìn thoạt qua cô như đang xem nhẹ nó. Coi trọng danh dự và chức quyền hơn căn bệnh đó. Quả thật là ngốc nghếch!

Bí mật không có gì có thể đảm bảo là nó sẽ không bị bật mí. Cuộc trò riêng tư giữa hai người, cứ ngỡ là chỉ có hai nhưng không ai đoán được chữ "ngờ".... Đã có một nhân vật thứ ba xuất hiện trong câu chuyện đó. Tuy chỉ là vô tình nhưng kẻ thứ ba lại lợi dụng điều đó để phục vụ cho quyền lợi của bản thân...

13/12/2xxx

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Jiru biết được sự thật. Mỗi tối cậu đều đến nhà của Toriki để ăn cùng mẹ cô ấy. Để có một lí do chính đáng, Toriki buộc phải nói cậu ấy là bạn trai của mình. Tràn ngập xấu hổ nhưng đó là cách duy nhất để thực hiện. Jiru còn bất ngờ hơn cả Toriki khi cô nói điều đó với mẹ của cô. Song cậu dần nhận ra Toriki chỉ đang bất chấp mọi cách để hoàn thành những gì trong điều kiện đưa ra.

Ào..... Tiếng nước trong bồn rửa tay

Toriki đang rửa tay trong nhà vệ sinh. Cô có vẻ vừa đi vệ sinh xong, trời cũng đã gần chiều rồi. Cô sắp sửa về nhà, hôm nay Jiru bảo cậu làm tăng ca nên sẽ không đi ăn cơm tối ở nhà cô. Toriki thở phào nhẹ nhõm vì chuyện đó, suốt mấy ngày mẹ cô cứ hỏi là "cậu ta có tốt với con không?" "gia cảnh của cậu ta thế nào?" rồi biết bao nhiêu chuyện về Jiru.

"Hôm nay có chuyện sao, Toriki-san?"

Rei từ phía Toilet bước ra, cô cũng định đến bồn rửa tay thì gặp Toriki ở đó. Toriki cũng thản nhiên đáp theo phản xạ

"Không, chỉ là nay rãnh rỗi hơn mấy ngày trước thôi!"

"Thật vậy sao? Hay là hôm nay Jiru không đến ăn tối ở nhà cô nên cô mới được rãnh như thế?"

Bằng giọng nói đầy ma mị, cô đáp lại bằng câu nói như thể cô đã biết chuyện gì đó. Toriku say sẫm mặt mày, điều lóe lên trong đầu cô khi đó là Rei đã biết được sự thật. Nhưng chỉ mới với câu nói đó thì chưa chắc được, cô lấy lại bình tĩnh đáp

"Chuyện đó có liên quan à?"

Rei khẽ cười khinh, cô nhìn Toriki với gương mặt rất đắc thắng. Cô nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai của Toriki những lời ngon mật ngọt nhất

"Chả phải cô là người hiểu rõ chuyện đó nhất sao, cô bé đa nhân cách của tôi?"

Đa nhân cách?

Cơ thể của Toriki bây giờ như bị một thứ gì đó đè nặng xuống. Cô cảm thấy khó thở và tức tối trong lòng. Cả đầu cô như muốn nổ tung lên, con tim cô thì đập không liên hồi. Cô như không tin vào những gì mình nghe được

Tại sao cô biết được?

Toriki bất ngờ hoàn toàn về những lời này. Khuôn mặt của Rei đang rất vui mừng khi bắn trúng được tim đen của Toriki. Nhìn khuôn mặt đầy hốt hoảng và sợ hãi của Toriki, Rei như vui mừng khôn xiết. Cô cong khóe miệng của mình lên nói

"Vậy chắc là đúng rồi nhỉ?"

Đúng? Đúng cái đị* m* mày.

Chả hiểu sao trong tâm trí chả Toriki lại hiện lên câu nói đó, giọng nói đó quen thuộc vô cùng. Chả nhẽ......

Cơ thể của Toriki như nặng nề, cô ngã khuỵu ra phía sau. Cảm giác này chính xác là nhân cách thứ hai của cô, cô ta rất cá tính và đương nhiên cũng rất tục. Rei nhìn như thế rất thỏa mãn, thừa thắng cô tiến tiếp

"Chắc cô định van xin tôi giữ bí mật giúp đúng không?"

Toriki nhìn Rei với ánh mắt khó hiểu, tuy trong lòng cô đang đau đớn vì cái nhân cách khốn khiếp kia. Toriki cũng khó khắn đáp lại

"Nói điều kiện của cô đi!"

Rei cười một cách tự mãn, dường như đây là điều mà Rei đã hằng mong ước. Trong lòng cô đang vui như mở hội, nhìn Toriki đau khổ và lo sợ về điều này. Xem ra ông trời giúp cô rồi.

"Hãy từ bỏ cái chức vụ này đi."

Toriki thở gấp, tại sao bao nhiêu điều kiện lại nhắm ngay vào điều kiện đó chứ? Mọi thứ trước mắt cô như tối sụp lại. Cô chỉ mới ngồi ở cái chức này còn chưa được một tháng, lí do cô yêu cầu ra điều kiện cũng chỉ để bảo vệ cái chức vụ này. Bây giờ nói như thế thì làm sao Toriki chấp nhận được. Cô đau đớn đáp lại

"Nếu tôi rời chức thì cô cũng đâu có ngồi thế tôi được!"

Rei tỏ vẻ hơi thấy vọng, cô bình thản đáp lại

"Tôi đâu có nói tôi sẽ ngồi cái ghế đó. Khi cô rời bỏ nó, thì người thay thế nó chắc chắn là Jiru-san rồi!"

Jiru?

Tâm trí của Toriki như một mớ hỗn độn. Con tim cô có thắt lại khi nghe cái tên "Jiru"

"Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ được nhận chức. Vì những cố gắng và thực lực của anh ta hơn cô rất rất nhiều lần. Tôi đã tự tin đoán rằng anh ấy sẽ được nhận chức, và lúc đó tôi có thể làm cùng với anh ấy. Thế mà.... Cô lại xuất hiện, tôi tự hỏi gã giám đốc kia có ngu ngốc quá không mà lại đi chọn một người như cô. Thế là tôi ao ước rằng giá như có một điều gì đó có thể hạ bệ cô. Và đây chính là thời cơ chính mùi để tôi làm điều đó!"

Rei vừa nói vừa giận dữ. Cô có vẻ rất thất vọng khi người được thăng chức không phải là Jiru mà là Toriki. Cô đã vui sướng biết bao khi biết được thông tin này. Nhưng điều quan trọng ai là người đã nói cho cô ấy biết?

Thì ra cậu ta ham muốn cái chức vụ này, thằng khốn!

Ngay lúc này cô cũng đã đoán ra được chính xác ai là người đã kể cho Rei nghe về bí mật thầm kín này. Trong suy nghĩ vô cùng giận dữ, cô chợt nghe một tiếng nói

"Thấy chưa nào? Tôi nói đâu có sai? Thằng khốn đó là cái quái gì mà cô phải quan tâm hắn. Đến bây giờ thì sáng mắt chưa?"

"Im đi!"

"Hahahaha! Nhìn lại mày đi, mày bây giờ như một con ngốc vậy. Mày nên nhớ rằng tất cả đều là do thằng khốn đó. Chứ không phải tại tụi tao, nếu nó không nói cho con nhãi đó biết thì bí mật này đã chẳng bị phát hiện rồi!"

"..."

"Thế thì tao có một cách để khiến con nhỏ đó im lặng đó.... Giết chết nó!"

Cụm từ "Giết chết nó" được nhân cách thứ hai thốt lên đầy ghê rợn bên tai của Toriki. Cô đã cảm thấy tuyệt vọng khi bí mật bị phát hiện, chức vụ của cô thì tiêu tan... Đau đớn hơn người sắp đặt những chuyện này lại là người bạn mà cô hết mực tin tưởng. Tận cùng của sự tuyệt vọng, cô không còn chút sức lực nào đề đấu tránh với những nhân cách kia.

"Ể? Nếu cô không đáp ứng được thì thôi. Nếu như thế thì ngay cả cái chỗ đứng ở trong công ti này tôi e là cô còn không có đó. Tạm biệt!"

Nói rồi Rei nhanh chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng khi bước ra thì cô đã bị Toriki kéo tay lại và.....

Rầm! Toriki không thương tiếc đập đầu của Rei vào tấm kính trước mặt mình. Rei như một phen hoàn hồn, ánh mắt của Toriki lúc này khác xa so với khi nãy. Một ánh mắt của một kẻ sát nhân, sự ghê rợn và cằmhuf hiện rõ trong ánh mắt đó. Liệu đó là một nhân cách khác chăng?

Rei bất động nhìn Toriki, máu từ trên đầu cô chảy xuống. Những mảnh kính trên gương thì rơi xuống từng mảnh một. Cú đập vừa rồi khiến tấm gương không còn nguyên vẹn nổi... Toriki thì thào nói

"Mày sẽ phải trả giá!"

Rei giật mình với câu nói đó, nước mắt từ hai khóe mắt chảy xuống. Cổ họng cô khô cứng đến nổi không nói được gì. Mới khi nãy cô còn chiếm thế thượng phong giờ lại thấy thế và sắp chết trong tay Toriki. Biết rằng mình không thể sống sót trước mặt cô ta, cô cố gắng mỉm cười và đáp lại

"Mày cũng thế thôi, đừng vội mừng!"

Nói xong Toriki lại nắm cổ áo cô và đập cô vào bức tường phía trước. Cô không hề nương tay, giết người một cách tàn bạo. Rei chết!

"Tao không quan tâm tao phải trả giá như thế nào, chỉ cần được giết người là tao đã vui rồi!"

Vừa nói vừa rợn cười. Trông Toriki lúc này chả khác một con cầm thú đang vui mừng vì chiến lợi phẩm của mình. Đây không còn là Toriki lúc trước nữa... Đó là sự cầu xin, một sự ngẫu nhiên đến bất ngờ. Nhân cách thứ tư xuất hiện. Và nhân cách này đã hoàn thành điều mà nhân cách thứ nhất mong muốn

Đó là giết người!

Cô đã giải quyết hiện trường án mạng một cách vô cùng hoàn hảo. Để bảng "đang dọn vệ sinh" ở bên ngoài. Cô chỉ việc ung dung giấu xác của thư kí Rei vào trong một cái túi lớn. Vì thân hình có vẻ nhỏ con nên rất vừa cái túi đó. Việc còn lại dọn dẹp hiền trường, lạ sạch vân tay lẫn máu. Xong việc cô chỉ việc đi ra ngoài vào lúc không có người và đi hẳn về một nơi, đó là căn biệt thự mà cô đã mua từ một năm trước. Cuối cùng là giấu xác của Rei đi, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Ngày hôm sau đó, không ai phát hiện Rei không đi làm. Vì cô là cô thư kí khá khép kín và dường như rất ít tiếp xúc nói chuyện nhiều với người khác. Toriki chỉ việc bảo là hôm qua cái gương trong nhà vệ sinh nữ bị vỡ và nhờ sửa lại cái mới. Ở phía ngoài cửa nhà vệ sinh không hề có camera và nó thông đến thẳng văn phòng nên không một ai biết cô đã cầm cái túi và đã gây án như thế nào...

Tối ngày hôm đó, chính là ngày đến lược Jiru phải trả giá. Theo điều kiện của cậu thì cậu sẽ đến sảnh công ti để chờ Toriki, nhưng hôm nay Toriki lại đến thẳng phòng làm việc của cậu. Bình thường giờ này chỉ còn Jiru ở lại làm việc. Cậu phải giải quyết nốt công việc của anh chàng ngồi kế cậu. Vấn đề còn lại chỉ là camera được lắp ở phòng, nhưng điều đó quá dễ dàng đối với một cô gái chuyên Tin học như Toriki. Cô dễ dàng ngắt được hệ thống camera nhưng chỉ trong được một khoảng thời gian nhất định.

"Haizzz, cuối cùng cũng xong!"

Jiru hình như đã hoàn thành xong công việc, cậu dọn dẹp đồ của mình thì chợt nghe tiếng bước chân, nhìn qua nhìn lại thì cậu chẳng thấy ai. Cậu phủ nhận tiếng bước chân đó và cho là mình đã nghe lầm. Điều cho rằng đã nghe lầm thì lại biến thành sự thật, từ phía văn phòng của trưởng phòng ở đây. Cô nhẹ nhàng bước ra, Jiru hầu như còn không hề nghe thấy. Và...

Bốp! Cô lấy hẳn một thanh gỗ dài và đạp thẳng vào đầu cậu. Tuy nó không mạnh để đủ làm cậu chết, nhưng cậu cũng đã ngất đi. Không biết bằng cách nào mà Toriki có thể đưa Jiru ra khỏi công ti mà không ai phát hiện. Đó vẫn còn là một bí ẩn, nhưng thắc mắc ở đây là tại sao cô không xuống tay với Jiru mà chỉ làm cậu ngất.

Sáng ngày hôm sau đó, cậu đã thấy mình ở trong căn biệt thự đó - cùng nơi mà Toriki giấu xác của thư kí Rei.

Đó là lí do cậu có mặt cho ngày hôm nay....

"Đồ ăn có vừa miệng cậu không vậy?"

Yohan ân cần ngồi kế bên hỏi. Mặc dù chỉ mới ăn được vài lát trứng nhưng thú thật là cậu chẳng có tâm trạng để ăn, Jiru thở dài bảo

"Xin lỗi cậu, Yohan! Món ăn rất ngon nhưng tôi lại chẳng có tâm trạng nào để ăn cả."

Yohan ngồi kế bên lo lắng cho Jiru, cậu vô ý nói

"Là vì vụ của Toriki-sama à?"

"Tôi tự hỏi là cô ấy muốn làm như thế hay nhân cách cô ấy muốn thế!"

Jiru thở dài và nói bằng giọng chán nản, Yohan ngồi kế bên cũng chằng biết phải làm gì cho hợp lí ngay tại thời điểm này. Không khí có vẻ bị trầm xuống, Jiru chợt hỏi

"Mà cậu làm thế liệu có ổn không đó? Cô ấy đâu có dặn nấu đồ ăn cho tôi."

Yohan mỉm cười bảo

"Nhưng để cậu chết đói như thế tôi không nỡ. Cũng may là ông quan gia trước đó còn đề lại chùm chìa khóa dự phòng này. Chứ không tôi cũng chằng biết phải đem đồ ăn vào kiểu gì."

Jiru nhìn Yohan bằng cặp mắt có vẻ ngưỡng mộ. Một người con trai biết nấu ăn,làm việc nhà giỏi thế này, nhan sắc cũng khá đẹp trai và nhìn rất nhân hậu. Chẳng hiểu vì sao mà cậu ta lại chịu làm cái công việc người giúp việc này.

"Tại sao cậu lại làm việc ở đây?" Jiru đột nhiên hỏi

"Tôi nợ Toriki-sama, cô ấy là người đã cứu tôi khỏi bọn côn đồ!"

"Cô ta chơi với côn đồ luôn!"

"Haha, không phải. Tôi vốn chỉ có một mình khi đó mà tới tận bốn năm người quay quanh. Khó mà đáp trả lại được, cô ấy xuất hiện và cứu tôi không bọn chúng."

"Mạnh dữ."

"Cô ấy dùng Akido, tuy không biết võ nhưng tôi từng tìm hiểu một chút về nó. Sau đó tôi quyết định làm việc cho cô ấy."

"Cậu không có gia đình à?"

"Tôi là trẻ mồ côi mà nên làm gì có gia đình. Tôi bỏ công việc học tại ngôi trường đầy bẩn thỉu của mình mà đến làm việc cho cô ấy. Mặc dù căn biệt thự này không có ai ở nhưng cô ấy vẫn kêu tôi dọn dẹp sao cho nó sạch sẽ và khang trang một chút."

Nghe đến đây Jiru chợt thấy nhói lòng, số phận của cậu ấy thật quá trớ trêu. Jiru cảm thấy thương sót cho Yohan, cậu ấy chắc đã thèm khát một hạnh phúc gia đình hay chỉ đơn giản là có ai đó che chở.

Khi nói, ẩn sâu trong ánh mắt của Yohan là một sự cô đơn thầm lặng, nó có chút đượm buồn và đau thương. Một tuổi thơ không có cha mẹ hay người thân bên cạnh, liệu nó có phải là một tuổi thơ đẹp?

Jiru nhẹ nhàng đặt lấy tay xoa nhẹ đầu Yohan. Cậu có vẻ muốn an ủi cậu ấy và cũng như thầm gửi một lời xin lỗi vì đã làm cậu ấy nhớ về những ký ức buồn bã đó. Yohan cảm thấy có điều gì đó ấm áp trong lòng, đây là lần thứ hai có người xoa đầu cậu như thế. Cảm giác ấm áp và như được vỗ về, cõi lòng cậu như được sưởi ấm. Ánh mắt Jiru nhìn cậu rất trìu mến, cậu chẳng biết làm gì khác ngoài việc đắm đuối nhìn cặp mắt đó. Nó thơ mộng và cuốn hút người khác. Cậu ngã vào lòng Jiru và ngủ đi không biết từ lúc nào. Nó thật ấm áp và quá dỗi hạnh phúc.

Cậu đã không còn cô đơn!

Giá như thời gian ngừng trôi, để giây phút này vẫn còn như thế.... Mãi không thay đổi.

***

"Toriki-san, cô đã giải quyết xong công việc chưa ạ?"

"Tôi làm xong rồi đấy. Còn tài liệu của cô thì chồng thứ ba từ trái qua phải theo hướng tôi ngồi!"

"Vâng!"

Cạch.....

Cô nhân viên cấp dưới của Toriki vừa đến văn phòng để lấy tài liệu, điều ngạc nhiên là Toriki đã làm xong tất cả công việc trong hôm nay. Điều đó làm cô nhân viên kia cảm thấy ngạc nhiên và thán phục. Tự hỏi rằng sao cô ấy có thể làm nhanh đến thế, còn dư cả thời gian để đọc sách của Agatha Christie.

Vì đó là nhân cách thứ ba của cô ấy!

Một cô gái điềm tĩnh và trầm lặng, rất thích đọc sách. Mọi thể loại cô ấy có thể đọc hết, miễn là có sách thì cô ấy sẽ đọc. Thú vị hơn là cô rất thông minh, đó là bằng chứng cho việc cô có thể giải quyết đống công việc lằng nhằng kia một cách nhanh chóng.

"Hôm nay là đến mình, haizzzz"

Tại ngôi biệt thự của Toriki....

"Hừm?"

Yohan nằm mơ màng trên đùi của Jiru, cậu có vẻ vừa đánh được một giấc. Và khi cậu tỉnh giấc thì vừa đúng mười hai giờ.

"Thôi chết rồi, phải làm bữa trưa mới được!"

Cậu ngồi dậy, cảm giác ấm áp khi nãy vẫn chưa nguôi ngoai hết. Chợt cậu nhận ra một điều là cậu không thấy Jiru ở đâu cả. Cậu vội vàng đứng dậy và đi tìm Jiru... Yohan hốt hoảng đi tìm Jiru, cậu sợ rằng Toriki đã làm gì đó với Jiru. Khi bước xuống cầu thang, cậu chợt ngửi được một mùi thơm.

Đừng bảo là...

Đúng như Yohan nghĩ, Jiru đã thức giấc và xuống nhà bếp nấu ăn. Ngay khi cậu chạy xuống bếp, Jiru cũng đã nấu xong. Thấy Yohan chạy xuống, cậu như mừng rỡ bảo

"Cậu thức rồi à? Nếu vậy thì ngồi ăn luôn nào!"

Yohan như một phen há hốc mồm, không thể tin là người khi nãy mới bảo không có hứng ăn mà bây giờ lại đi xuống bếp nấu bữa trưa. Quan trọng hơn hết là nhỡ Toriki về thì sẽ nguy mất, chẳng lẽ Jiru không cảm nhận được điều đó?

"Cậu có bị hâm không vậy tên kia? Không sợ Toriki-sama về à?"

Cậu chạy lại túm lấy cổ áo của Jiru mắng. Jiru tỏ vẻ không sợ sệt gì cả, cậu còn mỉm cười đáp

"Nhưng nếu đợi cậu đến giờ này thì tôi sẽ đói mất!"

"Nếu vậy lấy đỡ bữa sáng ăn đi."

"Nhiêu đó sao đủ làm tôi no chứ!"

"Cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ haha"

"Dù gì mình nên vui vẻ lên thay vì u buồn. Có vậy cuộc đời mới thú vị hơn chứ!"

"Thay đổi tâm trạng nhanh dữ."

"Thôi thôi, ngồi xuống ăn nào!"

Jiru như phất lờ Yohan, cậu chỉ muốn cùng Yohan ăn bữa trưa. Yohan cũng không còn cách nào khác miễn cưỡng ngồi xuống ăn cùng. Nhìn sơ qua bàn ăn thì thấy có bẻ đẹp mắt, tuy nhiên hương vị cậu chả biết như thế nào. Cậu liền ăn thử món canh rong biển...

"Oaaa ~ Ngon thật đấy!"

"Cậu nói vậy làm tôi vui lắm đó."

Cũng lâu rồi Yohan mới ăn lại món này, cậu ăn với tâm trạng rất vui vẻ vừa bất ngờ là Jiru cũng có thể nấu ăn ngon đến thế. Jiru chỉ mới cầm được đôi đũa, cậu ngồi nhìn Yohan đang say sưa với món rong biển kia.

"Giống thật!"

"Hả?"

Yohan không hiểu Jiru đang nói gì cho lắm, cậu chỉ thấy Jiru đang nhìn cậu với ánh mắt như rất hoài niệm. Ánh mắt đó, cậu cảm nhận được..... Sâu trong ánh mắt đó, không hề có hình bóng của cậu. Mà là Toriki!

"Toriki khi lần đầu ăn món này cũng nói câu tương tự như thế!"

"Hai người quen nhau từ trước?" Yohan chuyển sắc mặt, hạ giọng nói

"Chúng tôi là bạn thời cấp ba. Hồi đấy cô ấy khá hung dữ trong trường, bọn con trai ai cũng sợ. Còn tôi là một thằng khá mờ nhạt, người ta cứ bảo tôi hiền dịu như con gái còn Toriki thì mạnh mẽ đanh đá như con trai..."

Jiru tiếp tục kể về thời thanh xuân của cậu và Toriki. Cậu có vẻ rất vui khi kể lại những ký ức đầy vui vẻ và thơ mộng đó. Nhưng với Yohan, không hiểu sao cậu lại cảm thấy đau đớn đến từng gan ruột. Cảm giác cậu chỉ là người thay thế, cậu chỉ là một người dư thừa... Nhưng Jiru có hiểu được điều đó đâu? Yohan vô thức thốt ra một lời

"Cậu yêu Toriki-sama à?"

Jiru như bị cắt ngang câu chuyện cậu đang kể, nhưng cậu không thấy phiền vì điều đó. Có điều.... Khi bị hỏi câu đó, gương mặt cậu lại có chút đau đớn, nó thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng cậu cố gắng vui vẻ mà đáp lại

"Ừ! Nhưng có lẽ tôi cũng chỉ là một tên bẩn thỉu cản trở cô ấy."

Tách.... Jiru khóc, cậu cố gắng kìm nhũng giọt nước mắt ấy nhưng mọi cố gắng đều thành vô vọng. Quả thật là thế, cậu đã đau khổ khi Yohan hỏi thế. Hiện tại đang làm đau khổ cậu, Toriki ghét cậu, căm thù cậu. Đó là điều đã hành hạ cậu bao nhiêu ngày qua, sự đau đớn tột cùng... Nhưng cậu đâu có biết rằng, cậu đau đớn một thì Yohan lại đau đớn đến tận mười.

"Cô ấy ghét tôi mất rồi, cảm xúc này, câu nói này chắc không thể nói ra mất rồi!"

Sao cậu ngốc quá vậy? Có cần phải yêu mỗi cô ta không?

"Nếu giữa người cậu yêu và người yêu cậu, thì cậu sẽ chọn ai?"

Yohan chợt hỏi cậu, khi thốt ra khỏi miệng thì chợt cậu lại ngại ngùng vô cùng. Tự hỏi là sao mình lại hỏi như thế, nếu vậy chả phải....chả phải.....

"Tôi sẽ chọn người tôi yêu!"

***

"Cô thật sự muốn làm như thế sao?"

Nhân cách thứ ba đứng trước mặt Toriki hỏi. Đây chỉ là mơ, một giấc mơ mà cô thường mơ đến. Một nhân cách đứng trước mặt mình và nói chuyện với mình. Xung quanh thì lại chỉ toàn màu trắng....

"Gì cơ?"

"Làm khổ ai đó là điều cô muốn làm?"

"Đừng nhắc đến thằng khốn đó!"

Nhân cách thứ ba vẫn bình tĩnh nói

"Nói dối!"

"Hở?"

"Cô đã không thể xuống tay với cậu ta."

Toriki như bị bắn trúng tim đen ngay lúc ấy, đó là sự thật không thể chối cãi... Cô đã không thể xuống tay, cho dù đó có là nhân cách thứ tư. Cô im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời

"Tôi còn nợ cậu ta rất nhiề-"

Chợt từ phía sau có người túm lấy cổ cô. Điều này khiến cô khó thở vô cùng, đau đớn quay ra sau thì đó là nhân cách thứ hai của cô. Thật hoảng sợ, nhưng cũng thật kì lạ vì đây là lần đầu tiên cô mơ mình gặp được tận hai nhân cách. Nhân cách thứ hai kia gương mặt có vẻ bất mãn, cô ta nhếch môi nói

"Mày đúng là một con ngốc!"

"Hở?"

"Tao cứ nghĩ mày đã dám giết người, nhưng vì chút tình cũ kia mà mày lại không xuống tay. Thật đáng khinh!"

Gương mặt cô ta có về rất giận dữ, cô ta ngày càng bóp cổ cô. Nhân cách thứ ba kia vẫn đứng đó không nói gì. Mặc kệ cô đau đớn nhưng nhân cách thứ hai vẫn đứng với gương mặt vô cùng điềm tĩnh. Chợt có tiếng nói vang lên

"Vậy cô định sẽ làm gì đây?"

Nhân cách thứ tư xuất hiện, Toriki như phen ngạc nhiên. Tất cả bốn nhân cách trong cơ thể của cô chạm mặt. Nhưng chỉ có nhân cách thứ hai tiến đến bóp lấy cổ cô, còn hai người kia vẫn chưa manh động gì.

"Mày đúng là yếu đuối. Tại sao tao lại tồn trong cái thân xác này chứ?"

Nhân cách thứ hai gằn giọng lớn tiếng

"Làm sao tôi biết được chứ?"

"Chết đi! Chết đi! Nếu mày chết đi thì cơ thể này sẽ là của tao!"

Nghe nói thế Toriki liền dùng tay nắm chặt lấy tay của nhân cách thứ hai. Cô có vẻ đang muốn lấy đôi tay kia ra khỏi cổ mình.

"Cô đã nói dối rồi, Toriki-san!"

"Ích kỷ thật!"

"Mấy người im hết điiiiiii"

Cô lấy hai tay của nhân cách thứ hai ra rồi đẩy cô ta về phía sau. Toriki như đang rất nổi giận, cô đã vùng vẫy bằng cả sức lực của mình. Nhưng nhân cách thứ ba với nhân cách thứ tư kia vẫn nói

"Cô đã nói dối!"

"Cô ích kỷ thật đấy!"

"Im đi! Tại mấy người mà tôi mới như thế này, nếu không thì tôi đã sống rất yên bình rồi!"

"Cô không biết tìm cách giải quyết à? Chính cô yêu cầu tôi giết người cơ mà, bây giờ lại trở mặt là sao?"

"Vậy tôi phải làm gì đây?"

"Giết tên kia..."

"Tôi không thể!"

Chợt ngay từ sau lưng Toriki phát ra một âm thanh rùng rợn, đó chính là nhân cách thứ hai

"Vậy tao sẽ giết hắn giúp mày!"

Nói rồi cô ta tiến đến bóp lấy cổ cô, nó mạnh hơn so với lần đầu. Toriki như ngất đi, cô không còn có thể kiểm soát bản thân của mình. Cô vẫn luôn muốn Jiru phải trả giá vì hành động đó nhưng cô không thể xuống tay. Chính vì vậy đã tạo nên một sự tranh cãi giữa cô và nhân cách thứ hai... Nhân cách thứ hai chính là nhân cách muốn chiếm lấy cơ thể của cô nhất, là người có khát khao giết người mãn rợ. Cô ta có hơi đần nhưng có thể nói cô ta còn nguy hiểm hơn cả nhân cách thứ tư.

"Giờ này con còn đi đâu vậy?"

Mẹ của Toriki hỏi khi thấy con mình đi ra ngoài khi đã mười hai giờ khuya. Bà luôn quan tâm đến cô, dù cho thời cấp ba cô có hơi bạo lực nhưng khi ở nhà cô vẫn phải chuẩn mực là một cô con gái dịu dàng. Khi bà hỏi, Toriki liền quay sang lườm nhìn

"Im đi bà già lắm chuyện!"

Đó đích thực là nhân cách thứ hai, nhưng bà thật sự bị sốc. Từ đó đến giờ chưa lần nào Toriki dám làm trái ý của bà. Nhưng không vì thế mà bà chịu thua, bà nhanh chóng lôi con gái của mình vào trong và gằn giọng dạy bảo

"Ai cho con ăn nói hỗn láo như thế? Mà đã biết mười hai giờ tối chưa mà còn đi đâu nữa hả?"

Nhân cách thứ hai thực sự thấy bà rất phiền phức. Cô nhanh chóng giật tay ra rồi xô bà ấy ngã xuống. Cô lẹ làng đi ra khỏi cửa, bà vẫn tiếp tục đuổi theo thì cô liền đóng cánh cửa lại. Không mang cánh cửa trúng tay bà, nhưng vì thế nhân cách thứ hai lại thích thú hơn. Cô đập cánh cửa vào tay bà thật mạnh, điều đó đã làm tay bà bị thương. Không ai sẽ dám chơi dại mà để bàn tay mình ở đó. Bà rút lại ngay, Toriki nhanh chóng lái xe đến biệt thự...

Bắt đầu cho một ngày thật tồi tệ.

Ngày 25/12/2xxx

1:01 p.m

Cạch.... Lúc này Jiru vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Căn biệt thự lúc này im phăng phắc, Toriki cầm sẵn con dao và từ từ tiến tới

Mày chính là đứa mà con nhóc kia không dám giết. Thật chướng mắt làm sao! Nếu nó giết mày thì nó đã thành một tên sát nhân đúng chuẩn rồi, lúc đó thì tao đã có thể chiếm lấy thân xác này rồi. Thế mà vì mày mà nó chần chừ, chả khác nào quay về bản chất của nó. Thật đáng thất vọng! Nếu vậy thì tao sẽ tiễn mày về gặp ông bà."

Dứt suy nghĩ, cô lấy hai tay cầm con dao và dứt khoát đâm vào mặt. Nhưng...

"Cô tới rồi sao Toriki-san?"

Jiru bỗng nhiên cất tiếng nói, chẳng biết vì sao mà cô như bị khựng lại. Cảm giác sợ sệt bỗng xuất hiện, Jiru mở mắt ra. Cậu từ từ ngồi dậy, Toriki dần rút con dao về phía sao. Jiru vẫn nhìn cô bằng cặp mắt nghi ngờ, cậu nói tiếp

"Hay tôi nên gọi là nhân cách thứ hai?"

"Đừng gọi tao bằng cái thứ đó!"

"Vậy chứ cô tên gì nào?"

Toriki như khựng lại, vốn dĩ nhân cách thứ hai chẳng có cái tên nào cả. Cô hống hách đáp lại

"Đừng có đánh trống lảng! Mày nên chuẩn bị nhận lấy án tử đi."

Nói rồi cô lao tới cùng với con dao của mình. Khát khao giết được Jiru ngày càng to lớn hơn, Jiru vẫn đứng im đó không nhúc nhích gì. Và rồi....

"Trong nhà có tiếng gì vậy nhỉ?"

Bị đánh thức bởi tiếng bức chân ầm ĩ của Toriki, Yohan tỉnh khỏi giấc ngủ. Cậu bước ra ngoài xem coi có chuyên gì, nhìn ngó xung quanh cậu chẳng thấy gì. Cứ ngỡ là trộm hóa ra là không có ai. Cậu quyết định quay về phòng ngủ thì nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy một chiếc xe ô tô ở ngoài đó. Ngay lập tức cậu nhận ra đó là xe của Toriki.

Tách.... Tiếng máu chảy. Phải, đó chính là tiếng máu chảy. Đó là máu từ tay của Jiru chảy xuống, cậu đã dùng hay tay của mình cản cú đâm từ Toriki. Dù biết rằng đau đớn nhưng cậu không thể dùng gì khác để phản đòn lại, vì trước mặt cậu chính là người con gái cậu yêu. Toriki cũng rất bất ngờ khi thấy cậu dùng cản con dao đó lại.

"Dừng lại đi Toriki"

Cô như nghe được gì đó, mặc dù nhân cách thứ hai đang chiếm lấy thân xác của cô nhưng cô như thức tỉnh một điều gì đó.

"Câm miệng đi, con nhóc đó không có ở đây đâu!"

"Haha, bởi vì cô chính là Toriki."

"Gì chứ?"

"Khi nãy cô trả lời như thế, tôi đã đoán được cô là một phần tính cách vốn có của Toriki. Thiết nghĩ những nhân cách kia họ đã đều có cái tên riêng cho họ. Nhưng cô thì không, điều đó dễ hiểu quá rồi, cô là tính cách trái ngược so với tính cách ban đầu của Toriki. Cho nên tôi đã có thể suy ra rằng cô cũng giống như Toriki thôi."

Hai bàn tay của cậu đau nhức cả lên, nhưng cậu vẫn cố gắng cười, cố gắng nói với Toriki. Cô có vẻ khá khó hiểu vì những điều đó... Con người sẽ có hai mặt đó là đen và trắng. Thường mặt trắng là mặt xuất hiện nhiều nhất, gương mặt đen tối chính là ngược lại với trắng. Nó có thể xuất hiện khi ta tuyệt vọng, có thể lúc bình thường chúng ta rất yêu đời vui vẻ nhưng khi tuyệt vọng hay giận dữ thì chúng ta lại làm trái lại những điều bình thường chúng ta làm. Toriki lại khẽ cười khinh bỉ

"Cho dù có như thế thì con nhóc kia cũng không hề thích ngươi đâu!"

Câu nói như là một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.

"Cho dù tao không ra tay thì nó cũng sẽ ra tay. Nếu nó chịu khôn lên thì nó sẽ hiểu mày đáng tội chết như thế nào. Tiết lộ bí mật của nó cho một người ngoài, điều đó chỉ khiến nó càng căm ghét mày hơn."

"Nói dối"

"Đó là sự thật cả mà, ngay từ lúc đầu nó đã không xem mày là bạn!"

Gì chứ?

"Mày chỉ là một đứa đáng chết. Mày chỉ là một thằng nhãi ranh. Mày nói rất đúng, tao đích thực là nó nhưng tao cũng cảm nhận được những gì nó cảm nhâ-"

Phịch.... Toriki ngã khụy xuống. Jiru đã làm cô ngất đi, cậu không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa. Cậu chợt nhận ra những gì cậu đối xử với Toriki thì đối với cô ấy đều coi là cỏ rác. Cậu chợt cảm thấy bản thân thật buồn cười. Mặc dù tự bảo rằng đó không phải do Toriki nói, nhưng nó cũng là một phần giống Toriki. Tuyệt vọng hơn bao giờ hết, khi bạn yêu một ai đó quá nhiều và quá si tình, thì khi nhận lại những gì từ cuộc tình đó chỉ là sự thất vọng. Người ta sẽ đi đến một kết cuộc đó là chết!

Cốc cốc.... Tiếng gõ cửa

"Có chuyện gì trong đó vậy Jiru?"

Yohan đứng bên ngoài lo lắng hỏi, cậu chỉ nghe tiếng cãi lộn rất to ở phía trên. Nhưng lại chẳng biết chuyện gì, trong khi cậu đang hỏi thì Jiru vẫn thầm lặng lấy sợi dây thừng móc móc lên thanh gỗ trên nhà. Cậu đang quá tuyệt vọng,cậu như bị quăng xuất tận đáy biển sâu. Đó là những gì Toriki nghĩ về cậu, sự thật không thể phủ nhận. Cậu đã quá đơn côi, cậu vẫn chỉ muốn ngày ngày đi làm sẽ thấy được gương mặt của một Toriki tràn đầy sức sống và vui vẻ. Khi Toriki ở bên, cậu như cảm thấy mình không còn đơn độc, một hạnh phúc mà chẳng có hạnh phúc nào có thể so bì. Vậy mà..... Những gì cô ấy muốn chỉ là mong cậu chết, cô ấy cần cái chức vụ đó hơn cả cậu. Cô ấy là người duy nhất hiểu và luôn ở bên cậu, cô ấy cũng là người bạn duy nhất của cậu. Dù cho Toriki có yêu ai khác, thì chỉ cần nhìn cô hạnh phúc, Jiru cũng đã rất vui rồi. Cô ấy đã không cần cậu.... Vậy thì cậu cũng không cần phải sống

"Yohan này, cậu đã từng hỏi tôi rằng giữa người tôi yêu và người yêu tôi thì tôi sẽ chọn ai. Có lẽ tôi đã chọn sai mất rồi!"

Giọng nói của Jiru vô cùng buồn bã được cất lên. Yohan cảm thấy được sắp có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra, cậu lo lắng hỏi

"Này này! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Cảm ơn cậu, Yohan. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, cuối cùng tôi cũng nghĩ câu nói mà Rei cảnh báo tôi nó thật đúng đắn!"

Rei? Cô thư ký của Toriki-sama à?

"Cậu nói linh tinh cái gì vậy Jiru, mau mở cửa cho tôi nào!"

Cậu đứng bên ngoài đập cửa, nhưng Jiru vẫn không quan tâm. Cậu đang đứng một cái ghế gỗ, mọi thứ đều đã sẵn sàng cả rồi. Không gì có thể ngăn cản được nữa, cậu đã khóa trái cửa cách duy nhất để mở cửa chỉ còn cách lấy chìa khóa mà mở vào. Jiru nói tiếp

"Toriki-san không hề yêu anh!"

Đó là một câu nói dù chỉ thoáng qua, nhưng nó vẫn in sâu trong lòng cậu. Chợt cứ nghĩ là đùa giỡn, nhưng hóa ra nó lại đúng...

"Jiru Jiru... Đợi tí nào, mở cửa cho tôi, Jiruuuuuu!"

Yohan đứng bên ngoài la thất thanh, nhưng cậu không nhận được phản hồi nào. Cậu đã nhận ra rằng việc Jiru sẽ tự tử, cậu nhanh chóng chạy xuống nhà và vào phòng lâu xâu chìa khóa. Cậu vừa chạy vừa cầu xin thần linh rằng "làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với Jiru". Nhưng dù có làm gì cũng đã muộn cả rồi....

Rầm!

"Jiruuuu"

Tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một cái xác được treo ở giữa phòng. Toriki thì ngất đi ở bên dưới nền nhà. Máu từ hai tay của Jiru chảy xuống, Yohan không kìm nổi nước mắt. Cậu chạy lại hạ Jiru nằm xuống, dù cậu có kêu la thế nào thì Jiru cũng đã chết. Bao nhiêu vết đao đâm vào lồng ngực cậu, nó đau đớn vô cùng. Làm sao để kìm được cảm xúc này lại, làm sao để quay ngược thời gian.

Ông trời ơi làm ơn đưa Jiru quay lại điiiii

"Sao cậu lại ngốc nghếch đến thế hả? Có cần phải sống chết chỉ vì một người con gái thôi không? Tại sao? Tại sao cậu lại không chọn người yêu cậu chứ?hức....."

Yohan vừa khóc vừa ôm Jiru vừa nói. Cậu không thể níu kéo được nữa, cậu đã không thể ngăn được cậu. Cậu còn định là sáng mai sẽ làm một bữa tiệc và tặng quà giáng sinh cho cậu.

Một món quà vẫn chưa kịp đưa, một bữa tiệc chưa bắt đầu và một câu "Tôi yêu cậu!" vẫn chưa được nói....

Tại sao cậu lại yêu cô ta chứ? Cậu mất cô ta thì đã sao? Cậumất cô ta nhưng cậu vẫn còn một người yêu cậu thật lòng mà

Jiru đồ ngốc! Sao cậu lại đi chứ? Cậu đi rồi ai sẽ ở bên tôi đây... Tôi ghét cậu!

3:00 a.m

Toriki chợt ngồi dậy, cô như đang mơ màng vô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ đây chính xác là Toriki rồi

"Cô thức rồi sao, cô chủ?"

Yohan thầm lặng cất tiếng nói, Toriki vẫn còn cảm thấy đau đầu và mơ màng một chút. Chợt Yohan cầm một con dao và tiến lại gần, Toriki vẫn không hề thấy ám khí phát ra từ cậu, cậu bình thản hỏi

"Đây là đâu vậy Yohan?"

"Là nơi mà Jiru đã chết!"

Chết?

Toriki như tỉnh giấc hẳn, trong có chút hốt hoảng và hoang mang. Cô liền nghỉ đến việc nhân cách thứ hai đã giết chết cậu, cuối cùng nó cũng diễn ra.... Điều mà cô chưa từng làm được. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn nữa

"Chắc cô vui lắm à?"

"Đó là cái giá hắn phải trả!"

Nghe câu nói đó, Yohan tức sôi máu lên, cậu lao tới và đè Toriki xuống, cậu ngồi lên người cô tay cầm con dao vừa tức giận vừa nói

"Vậy đây sẽ là cái giá cô phải trả."

Nhìn thấy con dao, cô liền nghĩ ngay đến việc Yohan sẽ giết mình. Chợt cô chẳng thấy sợ hãi gì cả, cô đáp

"Cậu chẳng hiểu gì thì đừng có mà vội vàng suy đoán!"

Chợt Yohan khẽ cười

"Chẳng hiểu gì? Tôi nghĩ cô mới là người chẳng hiểu gì thì có!"

Nụ cười đó trông rất đau khổ, ánh mắt sâu tận bên trong thì lại vô hồn đến mức đáng sợ. Mặc kệ điều đó, Toriki vẫn rất kiên định đáp lại

"Hắn đã làm trái hợp đồng, hắn chỉ muốn cái chức mà tôi đang ngồi. Không đáng chết chứ đáng gì?"

"Im đi! Cô nghĩ cô ngồi được cái chức đó là do cô được chọn à? Sai lầm to đấy, chính Jiru đã từ chối thăng chức, nên cô mới có được cái chức vụ đó như ngày hôm nay. Cậu ta đã làm như thế thì lí do gì phải hạ bệ cô chứ? Cậu ta làm tất cả cũng chỉ vì cô mà thôi"

Toriki bấy ngờ với câu trả lời đó, cô không thể tin được là Jiru đã từ chối thăng chỉ vì mình. Nhưng cô vẫn bán tính bán nghi, cô vùng vằng đáp lại

"Cậu dựa vào đâu mà cậu nói thế hả? Cậu không hề có bằng chứn!"

"Nhật ký trong điện thoại của Jiru chính là bằng chứng."

"Hở?"

"Cậu ta đã từ chối thăng chức vì cô đã rất mong được ngồi ở chức vụ đó. Chính vì thế mà cậu ấy có thể đoán chính xác được ngày hôm đó cô sẽ được thăng chức."

Nói dối!

"Vậy cậu ta nói bí mật của tôi cho Rei làm gì?"

"Cậu ta vốn chưa từng nói, đó chỉ là những gì cô tự suy luận ra mà thôi. Rei đã vốn yêu Jiru nên chắc chắn cô ta đã nghe lén từ một cuộc nói chuyện nào đó của hai người, vì lí do đó cô ta dùng nó làm bàn đạp để triệt hạ cô. Jiru chẳng có lí do nào để phải làm cái chuyện dư thừa là tiết lộ bí mật của cô cho người khác, cậu ấy đã luôn quan tâm, lúc nào cũng lo lắng cho căn bệnh của cô. Thế mà cô có hiểu đâu hả?"

"Tôi không có bị bệnh, im đi!"

"Tôi tự hỏi là nãy giờ tôi đang nói chuyện với bản thân cô hay là một con điếm nhân cách nào đó đấy!"

Tất cả những gì Yohan vừa nói đều có căn cứ vào nhật ký điện tử của Jiru. Vào những ngày đầu Jiru ở biệt thự này, cậu chỉ mãi ngủ để xoa dịu nỗi buồn trong thâm tâm. Đến một ngày nọ khi dọn dẹp phòng, cậu thấy được một tin nhắn từ một ứng dụng trong điện thoại của Jiru

Bạn hãy viết tiếp đoạn còn lại của ngày 15/12/2xxx

Vì thế tôi nhường chức vụ đó cho Toriki - người con gái tôi yêu....

Khi thấy dòng chữ đó, một chút sự tò mò đã khiến Yohan cầm chiếc điện thoại của Jiru lên và đọc nhật ký từng ngày của cậu. Từ đó cậu đã khám phá ra sự thật, một sự thật mà Toriki không hề biết.

Cô như không tin những điều đó là sự thật, mọi thứ đều là do cô tự suy diễn. Kết cục cuối cùng cô cũng chỉ là một con khốn ích kỷ. Cô không còn có thể nói nên lời, cổ họng như khô cứng. Yohan cũng thở dốc khi phải nói quá nhiều.

"Giết tôi đi!"

Yohan bất ngờ với câu nói đó. Hay nói đúng hơn nó là một lời thỉnh cầu, cô khóc. Tất cả mọi thứ cô làm ra đều do sự ích kỷ từ bản thân, cô chỉ quan tâm đến mình. Mặc kệ người khác làm gì hay ra sao. Cuối cùng cô cũng cô đơn, tự tách biệt mình với mọi thứ.

Cho đến sau cùng, tôi vẫn cô đơn nhỉ Jiru?

Cậu có hận tôi không vậy? Mọi thứ đều là do tôi làm ra, tôi ích kỷ, tôi ngu ngốc, tôi quá tự cao. Nhân cách thứ hai có vẻ đúng rồi nhỉ? Tôi yếu đuối và ngu ngốc, nhìn tôi như là một con núp bóng những nhân cách đó vậy haha

Jiru! liệu khi tôi chết, tôi có thể gặp cậu được không nhỉ?

Liệu tôi còn có một cơ hội để xin lỗi cậu?

Cạch.... Tiếng con dao đâm....

Toriki nhắm tít mắt lại, cô đã sẵn sàng cho cái giá phải trả. Nhưng một lát sau, cô vẫn không cảm thấy đau đớn, cứ ngỡ là hồn lìa khỏi xác nhưng cô vẫn còn nghe Yohan nói

"Cô không được phép chết!"

"Hở?"

Cô như chợt tỉnh lại, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Nhìn Yohan lúc này thật quá tội nghiệp, cậu đã không đâm cô, mà đâm xuống mắt đất. Gương mặt cậu tràn trề nỗi thất vọng và bối rối

"Cô phải sống để trả giá cho mọi thứ cô đã làm! Giết cô thì tôi cũng chẳng khác gì cô chứ?"

Nói xong Yohan đứng dậy, cậu đi thật nhanh ra khỏi phòng. Toriki đã nghĩ cậu sẽ báo cảnh sát, nhưng dù sớm hay muộn cô cũng phải đối diện trước ánh sáng của công lý.

Phịch...... Tiếng khóc thút thít phát ra ở phía bên ngoài. Yohan ngồi khụy xuống, ôm mặt rồi khóc. Hôm nay là một ngày quá dỗi tồi tệ, cậu đã mất tất cả. Mất đi người đã từng cứu vớt mình, mất đi người mà mình yêu thương. Ông trời đã quá dỗi bất công với cậu, cậu đã khóc.... Khóc cho đến khi không còn thể khóc nữa

"Mày định để công an bắt dễ dàng vậy sao?"

Thế giới đầy màu trắng đó lại xuất hiện. Lần này cô đã đứng đối diện với nhân cách thứ hai. Cô ta có vẻ khá khó chịu và bực bội khi mọi chuyện đã đi đến bước đường cùng này. Cô cũng khá ngạc nhiên thì cô dễ dàng bị Jiru hạ gục chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nhưng Toriki vẫn đứng im cuối mặt xuống, không đáp trả lại cô

"Mày đang khinh tao đấy à?"

Cô nóng nảy chạy đến nắm cổ áo của Toriki. Toriki chợt ngước nhìn lên bằng ánh mắt đầy căm phẫn với đầy nước mặt. Cô nhào tới xô nhân cách thứ hai xuống

"Im đi! Nếu không có mày, nếu không có mày thì Jiru đã không chết!"

Toriki dùng hết sức ở tay đấm nhân cách thứ hai, cô đấm một cách rất quyết liệt. Nhân cách thứ hai đáp

"Nhưng đó là do mày yêu đuối, nếu ngay từ đầu mày giế-- "

Chưa kịp nói hết câu, Toriki đã chen ngang nói

"Đúng vậy! Tao yếu đuối, vì thế tao phải trở nên mạnh mẽ để tiêu diệt mày. Tao không muốn
.
.
.

Đúng vậy, mình đã chịu đựng đủ rồi

Tao không muốn
.
.
.

Từ bây giờ mình sẽ đối mặt với mọi thứ, mình sẽ không trốn tránh nữa....

Tao không muốn phải mất thêm những người mà tao thương nữaaaa. Biến khỏi thế gian này đi!"

Cô đã dùng hết sức để đấm và la hét. Ý chí đầy mạnh mẽ đó đã khiến cho nhân cách thứ hai biến mất. Nhưng không hiểu sao cô vẫn vừa khóc vừa đánh, đến nỗi nhân cách thứ hai đã biến mất từ khi nào mà cô còn chẳng hay biết.

Những nắm đấm đó, dường như là một sự tức giận bản thân, cô trách bản thân của mình.... Cô hận cái thân xác này.... Cô chỉ muốn chết.... Vậy mà tại sao người muốn sống lại chết đi, còn người muốn chết là không thể chết!

"Toriki!"

Chợt có một giọng nói từ phía sau cất lên. Nó rất ấm áp, đó là một giọng nói thân quen. Toriki chợt dừng lại, chầm chậm quay ra phía sau của mình. Cô đã đoán được giọng nói đó, người mà cô luôn muốn gặp, người mà cô luôn muốn xin lỗi, người mà cô yêu thương.... Đó là Jiru!

"Ji...... Ji...... Ji..... Jiru!"

Cậu đã đứng trước mặt cô, Toriki chợt đứng lên và tiếng đến gần cậu. Đây chắc chắn là một giấc mơ, nhưng giọng nói đó, cảm xúc này đều là thật.

"Cậu ổn đó chứ?"

"Cậu không ghét tớ à?"

Toriki dường như không trả lời câu hỏi của Jiru, cõi lòng của cô vẫn đang rất day dứt về những điều cô đã làm. Jiru chỉ mỉm cười đáp

"Ghét thế nào được? Cậu đã làm gì sai đâu chứ?"

"Cậu nói cái quái gì vậy? Những gì tớ làm.... Những gì tớ đã làm và đối xử với cậu. Cậu không thấy ghét tớ à?"

"Không hề!"

"Tớ đã hiểu nhầm cậu, ghét cậu, nói những điều tồi tệ, hành hạ cậu, làm những điều khiến cậu đau khổ, khiến cậu tìm đến cái chết và....và tớ còn chẳng coi cậu là bạn!"

Cô vừa nói vừa nghẹn ngào....

"Thì đã sao chứ? Đó là quá khứ rồi mà. Điều tớ cảm nhận ở hiện tại đó là cậu đã xem tớ là bạn! Cậu đã quan tâm đến tớ nhiều hơn. Đó chỉ là nhất thời cậu cảm thấy được, ai khi giận dữ mà không nói những lời tổn thương chứ?"

"Cậu ngốc thật đấy!"

Jiru chợt đưa bàn tay xoa đầu cô

"Tớ sẽ tha thứ cho tất cả những gì cậu làm."

"Đừng đùa thế chứ? Cậu có bị điên không vậy? Cho dù có đem cả thân xác của tớ thì tớ còn chẳng thể nào đền bù cho mọi tội lỗi của tớ. Đâu thể nào có việc chỉ khơi khơi như thế chứ?"

"Vậy thì cậu xoa đầu tớ đi."

"Hả?"

"Nhanh lên nào. Muốn được tớ tha thứ thì xoa đầu tớ đi!"

Đó là điều mà trước đây Toriki chưa từng làm với cậu. Khi đi học thì cả rất ít nói chuyện với nhau, Toriki vẫn luôn ganh tị với Jiru. Một người học rất giỏi và lại còn thông mình, trái ngược với cô khi đó lại là một cô gái hổ báo. Chính vì thế cô đã tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ chơi với cậu. Những đời nào ngờ được, cả hai lại làm bạn với nhau. Dù ban đầu có vẻ khó khăn, nhưng cuối cùng thì cả hai lại trở thành một đôi bạn thân. Nhìn Jiru như thế, cô đã quyết tâm phải học, Jiru chính là mẫu người mà Toriki muốn hướng tới. Mặc dù dịu dàng như con gái nhưng lại rất ấm áp và quan tâm người khác.

Toriki xoa đầu cậu, Jiru như được thấy thiên đường. Đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu. "Haha" Jiru cười, Toriki cũng bất ngờ theo. Cạch... Tiếng nứt vỡ...

Chân của Jiru như từng mảnh kính, chúng nứt vỡ ra, và gãy đổ, chúng biến thành những hạt thủy tinh li ti và tan biến đi. Toriki nhận ra rằng Jiru đang dần biến mất, cô nhìn lại cậu thì...

Cậu khóc!

Đừng mà!

"Mọi thứ đều xong rồi nhỉ?"

"Jiru đừng mà."

"Toriki này, sau này không có tớ bên cạnh thì nhớ sống cho tốt đấy!"

Toriki dường như không nghe đến lời cậu nói. Cô chỉ quan tâm rằng Jiru đang biến mất, cô không hề muốn điều đó. Cô chi muốn cậu ở lại, nếu cậu không ở lại Toriki sẽ lại cô đơn nữa mất.

"Đừng nói nữa."

Phần dưới của Jiru đang tan biến vào hư không dần dần

"Tớ cảm thấy rất vui khi đã học chung một trường, làm việc chung một nơi với cậu. Có thể nói gặp cậu là điều tớ không hề nuối tiếc."

"Đừng đi mà Jiru, làm ơn đừng bỏ tớ đi mà."

"Xin lỗi vì sau này sẽ khiến cậu cô đơn. Cho đến giây phút này tớ cảm thấy cậu đã quan tâm tớ hơn một chút rồi. Nếu trước đó chúng ta không thể là bạn thì bắt đầu từ bây giờ chúng ta đã là bạn của nhau rồi đấy."

"Jiru!"

"Còn nhiều điều, nhiều điều mà tớ muốn nói với cậu."

Phần thân của Jiru đã biến mất, chỉ vài giây nữa là cơ thể cậu sẽ biến mất hoàn toàn. Toriki khóc òa lên chạy đến ôm cậu, nhưng biết làm sao được, mọi thứ đã tan biến mất rồi

"Zkano, anh yêu em!"

"Đừng đi mà Jiru.... Đừng đi mà Jiru.... Làm ơn, làm ơn đừng bỏ tớ lại, Jiru!"

Những thứ Toriki ôm lúc này chỉ là hư vô. Cậu đã biến mất cùng với một lời tỏ tình có vẻ đã muộn màng. Mọi thứ như xâu xé vào cõi lòng của cô. Cô nằm bẹp xuống mặt đất

Giá như ngày hôm nay đừng tới, giá như thời gian quay lại. Để tôi có thể quan tâm và hiểu cậu ấy nhiều hơn. Thứ cảm xúc chết tiệt này là gì chứ? Tại sao đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra? Chết tiết

"Huhu... Em cũng yêu anh, đồ ngốc"

Hơ.....

Tôi lại tỉnh giấc và những gì tôi cảm nhận được chỉ là tôi đã khóc.

***

Cảnh sát đã tới ngay sau khi Yohan gọi, tôi bị bắt. Lúc đó tôi cứ như một thể xác vô hồn, những gì tôi làm đều phải trả giá. Thi thể của thư ký Rei đã được phát hiện, tôi thì được chuẩn đoán là Rối loạn đa nhân cách. Nhờ thế mà tôi đã thoát khỏi bản án Chung Thân và Tử Hình. Tôi đã không còn yếu đuối hah hèn nhát núp sau những nhân cách của mình. Emma (nhân cách thứ ba) và Kei (nhân cách thứ tư) đã thực hiện mong ước của mình là "Được sống với cơ thể của chỉ riêng mình!" Họ đã biến mất, còn nhân cách thứ hai thì tôi đã không gặp cô ta nữa. Tôi đã chiến thắng phần tối tăm trong cơ thể của mình, nhưng để làm được điều tôi đã đánh mất mọi thứ.
.
.
.

Nay là một ngày trọng đại!

Tôi được ra tù, tôi không biết tôi sẽ phải ở đâu trong thời gian sắp tới. Chả biết mẹ tôi có chịu nhận tôi là con nữa hay không. Về phần Yohan thì nghe nói cậu ấy đã đi làm diễn viên, có người tìm được tài năng của cậu ấy. Tôi thấy vui mừng vì cậu ấy có thể đối mặt được với xã hội.

"Chào anh, Jiru!"

Vù.... Gió của tháng tư mùa xuân thổi đến. Thời tiết rất dỗi ấm áp, có thể nói hôm nay là một ngày đẹp trời. Những cánh hoa anh đào phảng phất trong gió, con đường đến nơi tôi muốn đến thì ngập tràn hoa anh đào. Khung cảnh thật đẹp, giá như... cậu cũng có mặt ở đây để thấy nó!

Đứng trước mộ của cậu, con tim tôi như co thắt lại. Gương mặt tôi thì như muốn khóc, tất nhiên rồi làm sao tôi có thể kìm được cảm xúc này chứ. Tôi ngồi kế bên mộ của cậu, đặt bó hoa cúc trắng kế bên mộ. Tôi trò chuyện....

Đã lâu không gặp nhỉ Jiru? Em vẫn khỏe đấy, mọi thứ sau mười hai năm đều đã thay đổi. Em chắc cũng thay đổi được một chút!

Nhắc mới nhớ là em vẫn chưa xin lỗi anh nhỉ? Trong mỗi giấc mơ, em đều mơ thấy cái ngày hôm ấy. Mỗi sáng thức dậy, em đều có cảm giác mất mát. Nó tựa như thể chỉ mới ngày hôm qua vậy.

Em lạ quá nhỉ? Chà biết là anh còn nhớ em là ai không haha. Chắc anh cũng đã đầu thai ở kiếp khác rồi nhỉ? Mười hai năm thì chắc anh có bạn gái chưa nhờ? Anh có hạnh phúc không?

Hức..... Em xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra! Chả biết phải xin lỗi bao nhiêu thì mới đủ đây? Dù anh bảo là tha thứ cho em nhưng em làm sao tha thứ cho bản thân được. Em cũng phải đến thăm mộ của Rei, cô ấy cũng yêu anh đấy. Yohan thì vẫn sống tốt, cậu ấy chỉ đến thăm em đúng một lần. Cũng đúng mà, cậu ấy chắc chắn là hận em!

Em đã có thể đối diện với mọi thứ, không còn hèn nhát núp sau nhân cách của mình. Em sẽ không sống ích kỷ nữa, sống một cuộc sống mà mọi người đều hạnh phúc và vui vẻ. Nên anh không phải lo đâu

Chợt nước mắt của tôi rơi.... Câu nói "Zkano, anh yêu em!" lại hiện lên trong tâm trí của tôi. Gương mặt đó, giọng nói đó, sao tôi có thể quên chứ? Nhớ đến câu nói ấy con tim tôi lại co thắt lại, tôi hối hận rằng là tại sao tôi lại có thể bỏ quên một người yêu tôi thật lòng chứ? Tôi đã lừa dối cả cảm xúc của bản thân, cho đến sau cùng tôi mới ngu ngốc nhận ra. Nó đã quá muộn rồi

Xin lỗi anh, Jiru! Xin lỗi vì lúc nào cũng bơ anh. Xin lỗi vì lúc nào em cũng ích kỷ. Xin lỗi vì khi xưa em hay đánh anh. Xin lỗi vì em còn chưa kịp nói lời yêu thương với anh. Xin lỗi vì lúc nào em cũng ganh ghét anh. Xin lỗi vì em đã không thể mạnh mẽ hơn. Thật lòng.... Ngàn lời xin lỗi anh!

Tỉnh dậy gặp em đi Jiru. Em muốn được nhìn thấy anh, em muốn được anh xoa đầu, em muốn nghe giọng nói của anh. Làm sao để ngừng được thứ cảm xúc này đây? Làm sao để ngừng được nỗi nhung nhớ này? Em nhớ anh ..... Em nhớ anh nhiều lắm!

- Hết -

Đơn 1

Tác phẩm: Kiêu Ngạo

Người nhận: -pdwise04

Warning

Vui lòng xin phép tác giả trước khi reup ở bất kì đâu. Nếu phát hiện trường hợp reup không xin phép hay đạo tác phẩm thì Gạch và Đá sẽ bay thằng đến nhà bạn!

Lời tác giả: Nó không giống với yêu cầu của đơn lắm ;(( Vả lại không tài nào cho Jiru thụ nổi, ngược Cụt hơi nhiều. Hiccccc Chỉ hi vọng Wise thích tác phẩm này. Nó đã thành truyện dài khi con số độ dài chạm đến kỉ lục là hơn 15k từ nên nó không còn là OS nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro