#2. Cậu ơi, cậu làm rơi người yêu nè! [FOD]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tác phẩm: Cậu ơi, cậu làm rơi người yêu nè!

Trời đã vào tháng tư, những đóa hoa anh đào nở rực phủ khắp con đường nhà tôi. Những đám mây trôi bồng bềnh ở trên trời, những tia nắng ấm áp chiếu thẳng xuống con đường thân quen năm ấy.

Đã mười năm trôi qua, hình ảnh của người đó vẫn mãi luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi làm sao để có thể quên đi người đó. Hôm nay là một ngày đặc biệt! Đối với tôi và một người. Là ngày mà tôi cần phải quyết tâm từ bỏ một người đã trôi vào dĩ vãng. Giọng nói đó, gương mặt đó, hơi ấm đó,.. Đã đến lúc phải quên rồi!

.
.
.

"Chào các em, hôm nay có một bạn mới chuyển tới lớp chúng ta."

Cậu thiếu niên với mái tóc màu đen láy với ánh mắt đầy sắc nhọn, cậu hiên ngang bước vào lớp. Thật không quá bất ngờ khi các bạn gái ngồi ở dưới lớp phải la hét lên vì sắc đẹp vô cùng lạnh lùng đó. Riêng chỉ có một người, Song Ngư với mái tóc nâu vẫn chăm chú đọc cuốn sách tham khảo kia. Cô không thèm đưa ánh mắt nhìn cậu chỉ một lần, cô vẫn ngồi đọc một cách say sưa như thể không có chuyện gì.

"Đây là Thiên Yết, từ hôm nay em ấy sẽ học ở lớp chúng ta."

Song Ngư giật mình với cái tên đó, đó là một cái tên rất quen thuộc với cô từ những năm tiểu học của mình. Thiên Yết chính là người bạn thuở nhỏ của cô

Từ một cậu học sinh mập ú ra thì bây giờ cậu lại trở thành một nam sinh trưởng thành với nhan sắc vạn người mê. Điều khiến cô không thể quên được từ anh chàng này chính là đôi mắt kia, một ánh mặt sắc lẹm không thể nhầm vào đâu được. Nhưng...sự thật là cô không quan tâm quá nhiều về chuyện này, đơn giản là chỉ là một chút để tâm vì cậu ta là người bạn thuở nhỏ của mình

Giờ ra chơi....

"Nè nè Thiên Yết! Làm thế nào để giữ được dáng như thế này hả?"

"Cậu chắc chơi thể thao nhiều lắm đúng chứ?"

Thiên Yết chính là trọng tâm trong ngày hôm nay, điều đó quá bình thường đối với một người mới chuyển tới. Được chào đón nồng nhiệt và được làm quen, đó là điều sẽ xảy ra ở bao lớp khác khi có học sinh mới chuyển đến như vậy. Nhưng với không gian ồn ào này, Song Ngư không thể nào tập trung đọc cuốn sách tham khảo môn Anh Văn của mình được. Với sự khó chịu được che giấu thầm kín trong lòng, cô bước ra khỏi lớp.

Bọn họ ồn ào hơn mình nghĩ, chỉ mới giờ ra chơi mà đã thế, chả biết tới giờ ăn trưa nó sẽ nhốn nháo đến mức nào. Cơ mà họ thì mình còn chịu đựng được chứ còn tên k--!

"Song Ngư!"

Chợt từ phía sau có người gọi tên cậu, đó là Thiên Yết, cậu chạy tới và nắm lấy tay cô. Song Ngư quay mặt lại cũng giật bắn mình lên, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Với cái tên cậu cất tiếng gọi, chả lẽ cậu cũng nhận ra Song Ngư - người bạn thơ ấu của mình?

"Có chuyện gì à?" Song Ngư bình thản hỏi

"Cậu không nhận ra tớ à?"

"Tất nhiên là nhận ra rồi!"

"Vậy mà cậu không có biểu hiện cảm xúc nào hết vậy?"

"Hồi xưa chúng ta đâu quá thân thiết đâu?"

Mỗi lần Thiên Yết hỏi thì Song Ngư vẫn với vè mặt trầm tư đáp lại, Thiên Yết như thể hụt hẫng điều gì đó. Dường như cậu đã rất vui....

"Gặp lại tớ cậu không vui à?"

Song Ngư có chút bất ngờ với câu hỏi này, cô tự hỏi là mình đã khiến cậu ấy buồn hay thất vọng gì sao? Cô có chút ngập ngừng đáp

"À thì.... Mình vui chứ! Chỉ là mình không biểu hiện cảm xúc ấy ra bên ngoài thôi!"

"À cũng không sao, cậu nhớ mình là mình vui rồi. Bao lâu gặp lại mà cậu vẫn đẹp nhỉ?"

Song Ngư khẽ mỉm cười đáp

"Vậy à? Còn cậu thì có lẽ cũng đã ra dáng một chàng trai trưởng thành rồi đấy!*

Thiên Yết như rất vui vì lời khen đó. Đã gần sáu năm cả hai không gặp lại, hồi xưa thì cậu là một thằng mập ú và khá bủn xỉn, còn Song Ngư là một cô bé rất trong sáng hồn nhiên. Khi gặp lại thì ai ai cũng thay đổi, nhưng bây giờ cũng đã là năm cuối cấp rồi Thiên Yết chuyển trường đến đây kể cũng hơi lạ.

"Cậu có bạn trai rồi chứ?"

Đột nhiên Thiên Yết hỏi cô bằng một câu hỏi vô cùng lạ, đó không phải là câu hỏi mà khi mới gặp nhau ai cũng hỏi. Song Ngư chợt đỏ mặt lên, sự ngại ngùng và khó xử thể hiện rõ trên mặt cô. Thiên Yết không quan tâm điều đó lắm, thứ cậu quan tâm nhất chính là câu trả lời của cô. Song Ngư ngập ngừng đáp

"Thì.... Ơ....."

"Cậu đang làm cô ấy khó xử đấy!"

Bỗng có một giọng nói lạ xuất hiện, cậu thiếu niên với mái tóc nâu cùng với cánh tay choàng cổ Song Ngư. Xữ Nữ xuất hiện...

Song Ngư hiện đang ở hẳn trong lòng của Xữ Nữ, điều này còn khiến cô phải ngại đỏ cả mặt. Thiên Yết cũng bất ngờ với sự hiện diện của cậu, song cũng thấy một chút khó chịu về anh chàng này. Cậu đáp

"Cậu nói thế là ý gì?"

"Tôi bảo là cậu làm cô ấy khó xử đấy. Chẳng một thằng con trai nào lại đi hỏi một người con gái một câu như thế, nhất là khi lâu rồi mới gặp lại."

Thấy hành động Xữ Nữ choàng cổ Song Ngư, một phần thấy khó chịu một phần lại thấy đau lòng. Nhưng dù gì Xữ Nữ cũng nói rất đúng, có lẽ cậu mới là người sai trong chuyện này. Chợt lúc này Song Ngư lấy chân mình dẫm lên chân Xữ Nữ, cậu giật bắn cả lên. Tuy lực dẫm rất nhẹ những nó cũng mang lại một cảm giác thốn thốn

"Làm cái hành động gì vậy tên kia?"

Cô thì thào bên tai Xữ Nữ với gương mặt có chút thẹn thùng nhưng cũng bướng bỉnh không kém. Xữ Nữ nhân cơ hội đấy thì thào lại bằng giọng ngọt ngào

"Tôi đang cứu em đó!"

Một lời sến súa hơn bao lời khác lọt vào tai cô, cô nhanh chóng né ra. Thiên Yết cảm thấy như mình bỗng trở thành một người dư thừa trong câu chuyện kể từ khi Xữ Nữ xuất hiện. Cảm xúc của Song Ngư được bộc lộ nhiều hơn, cô ấy cũng nói chuyện linh hoạt hơn lúc cô trò chuyện với cậu. Bỗng trở thành một người thứ ba giữa họ cậu tình nguyện rút khỏi nơi ấy

"Vậy xin lỗi cậu Song Ngư. Mình đã gây khó xử cho cậu rồi!"

"À ừm.... Không sao cả đâu!"

"Nhân tiện thì Xữ Nữ là quan hệ gì với cậu vậy?"

Nghe đến câu này chợt Song Ngư khá bối rối, cô lúng ta lúng túng. Thấy vậy Xữ Nữ đứng kến bên liền trả lời thay cô

"Là một người đặc biệt của cô ấy!"

Người đặc biệt!

Câu nói đó mặc dù bí ẩn nhưng nó phần nào nói lên cụm từ "người yêu" Tuy không chắc chắn nhưng cậu vẫn cứ nghĩ như vậy. Thiên Yết quyết định chuyển trường đến đây vì đây chính là ngôi trường mà Song Ngư học. Cô chính là mối tình đầu của bản thân cậu, là người đã khiến cậu phải thay đổi suy nghĩ, thay đổi cả hình dáng của mình... Chỉ để xứng với cô. Với ước mong gặp lại cô, cậu đã chuyển đến

Khi gặp Song Ngư trong lớp, cậu đã nhận ra được ngay. Cảm giác ấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc, cậu đã nghĩ đây chính là định mệnh sắp đặt. Nhưng mọi thứ đã sụp đổ khi cậu gặp Xữ Nữ, đứng trước mặt Song Ngư con tim cậu đau đớn vô cùng. Kìm chế sự đau đớn ấy, cậu cố tự an ủi bản thân rằng "Người đặc biệt không phải là người yêu nhau!"

Reng.... Reng.... Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi

Đây là giây phút có lẽ sẽ chia cắt Xữ Nữ và Song Ngư. Thiên Yết như vui mừng một phần nào đó. Cậu sẽ có lại được không gian riêng tư giữa cậu và Song Ngư. Nhưng ánh mắt đầy sắc lẹm của cậu đang liếc dòm Xữ Nữ, điều đó như muốn cảnh báo cậu hãy nhanh rời khỏi Song Ngư đi.

Chợt Xữ Nữ bắt đầu cử động, cuối cùng cậu cũng đã chịu bỏ đi nhưng cậu vẫn không quên thì thào vào tai của của Song Ngư một vài điều cuối

"Gặp nhau sau khi ăn trưa xong nhé!"

"Song Ngư, nhanh thôi nào! Sắp trễ giờ lên lớp rồi đấy!"

Nhìn thấy cảnh hai người ở bên nhau chỉ khiến cho Thiên Yết tổ thấy khó chịu, cậu muốn Xữ Nữ nhanh chóng rời đi nhưng có vẻ là bất thành. Vì thế cậu đành chủ động ra tay trước, vì là bạn cùng lớp nên cậu sẽ có cớ thúc giục Song Ngư về lớp một cách dễ dàng hơn. Thấy Thiên Yết nắm tay Song Ngư rồi lôi kéo cô về lớp, cậu cũng thấy khó chịu và ghen tị không kém

Hôm nay sao mình lại cảm thấy sát khí đầy rẫy xung quanh mình nhờ?

Song Ngư vừa đi theo Thiên Yết vừa nghĩ...

''Song Ngư này, rốt cuộc cái cậu kia là gì của cậu vậy?"

Chợt đang đi, Thiên Yết ngừng lại. Song Ngư bất chợt bị khựng lại giữa chừng, ánh mắt của Thiên Yết có vẻ nghiêm túc. Cô cũng tự thắc mắc là sao cậu ấy lại quan tâm điều đó nhiều đến vậy. Nhưng rồi cũng bình tĩnh đáp

"Cậu ấy chỉ là bạn của tớ!"

Nghe Song Ngư bảo vậy, Thiên Yết cũng một phần nhẹ lòng. Một phần còn lại cậu đang tự hỏi liệu có thật sự là bạn. Nhưng nhìn Song Ngư như thế, cậu đành tin nó là sự thật nhưng trong lòng cậu có chút nhói đau khi thấy họ thân thiết như vậy. Phải chăng là do quá nhạy cảm với điều đó?

Trưa đến....

"Cậu đến rồi à?"

Song Ngư khó chịu bước lên sân thượng, gương mặt cô có vẻ vô cùng bất mãn với những gì Xữ Nữ đã làm khi ở hành lang.

"Cậu làm như thế là ý gì?"

"Ể? Xem ra cậu có vẻ không thích điều đó nhỉ Shelter?"

"Đừng có gọi tớ bằng cái tên đó chứ!"

Song Ngư bướng bỉnh tiến đến Xữ Nữ, cô nhìn bình thường thì rất trưởng thành chững chạc mà cũng có lúc lại bướng bỉnh như trẻ con thế này.

"Ể? Không phải chúng ta đã giao ước là tôi sẽ giữ bí mật cho cậu và thay vào đó tôi sẽ được làm một người đặc biệt bên cạnh cậu sao?"

"Cơ mà.... Cơ mà nó đã quá mức thân thiết rồi!"

"Cậu biết thừa nếu trên mức thân thiết thì sẽ ra kết quả gì mà Shelter"

"Đã bảo đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!!!"

Shelter là tên của một youtuber khá nổi tiếng, lí do Xữ Nữ gọi cô bằng cái tên đó và mấy ngày trước cậu đã phát hiện nữ Youtuber nổi tiếng dấu mặt chính là Song Ngư khi cậu vô tình nhặt được điện thoại của cô. Vì không muốn cho mọi người biết nên cô đành chấp nhận thỏa thuận với Xữ Nữ, nhưng càng ngày tên này lại cành thân thiết và hay sến súa bên cạnh cô.

"Nè!"

Chợt Xữ Nữ đưa tấm hình ra, đó là tấm hình chụp chung giữa cậu và Song Ngư kèm chữ ký của Sheltet (Song Ngư). Cô đã bị bắt chụp tấm hình đó để Xữ Nữ giữ bí mật, nhưng cũng rất nguy hiểm nếu như có người nào nhìn thấy tấm ảnh đó.

"Cất ngay tên kia, nhỡ có người nào nhìn thấy thì sao?"

"Tớ cất giữ kĩ lắm nên yên tâm!"

Bỗng dưng Song Ngư thấy Xữ Nữ đứng im như dại, đây chính là sơ hở cho cô lấy lại tấm ảnh đó. Che dấu sát khí của bản thân, cô từ từ tiến lại và...

Cô nhanh chóng chồm tới lấy tấm ảnh, theo phản xạ thì Xữ Nữ lùi lại phía sau và lợi dụng chiều mà để tấm ảnh đó cao hơn. Kế hoạch dường như thất bại, Song Ngư đành xuôi người chịu thua. Chợt cậu cười đắc thắng, một cơn gió mạnh thổi tới... Nó làm cho bàn tay cậu không thể giữ chặt tấm ảnh và tấm ảnh đó bay đi. Nó bay đi với sự ngỡ ngàng của cả hai.

Thôi chết rồi!

Đưa mắt xuống phía dưới Song Ngư thấy có ba bạn nữ đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Quan trọng hơn là họ cũng là một fan của Shelter, cô biết điều đó vì cô từng thấy họ vui vẻ bàn luận về Shelter. Tấm ảnh uốn lượn theo gió và hướng về phía ba cô nàng nữ sinh đó.

"Ai biểu bà phá tui làm gì!"

"Nói gì đấy hả tên kia?!!"

Song Ngư chỉ còn biết đứng bất lực nhìn tấm ảnh đó bị gió cuốn xuống dưới. Từ trên cao nên cô chẳng biết phải làm gì. Xữ Nữ bình tĩnh nhìn Song Ngư, cậu như đang suy nghĩ cách để giúp cô. Đã hứa là sẽ giữ bí mật cho cô nên cậu không muốn mình trở thành một kẻ thất hứa. Chợt một ý tưởng thoáng bay qua đầu cầu...

Cậu trèo qua khỏi lan can, nếu vậy thì ý định của cậu chắc chắn là nhảy xuống dưới. Song Ngư hốt hoảng khi thấy Xữ Nữ làm thế, nhảy xuống dưới đó với một độ cao như vậy. Cô đang tự hỏi tên đó mất trí hay không. Cô liền xông tới ôm chặt lấy tay cậu lên giọng đáp

"Nè nè đừng có dại như thế chứ? Nhảy xuống dưới đó để lấy một tấm hình không phải là ý tưởng hay đâu!"

"Chưa thử thì sao biết!"

"Nhưng đừng có ngốc như thế! Ông đánh đổi bản thân với một tấm hình như thế nó không đáng."

"Nếu vậy thì tôi không thể trơ mắt nhìn bí mật của cậu bị người khác phát hiện. Tôi đã hứa với cậu là sẽ không tiết lộ bí mật này, tôi không muốn trở thành một kẻ thất hứa."

Song Ngư vẫn không yên lòng để cho cậu nhảy xuống, cậu vẫn cố ôm chặt cánh tay của cậu và cố gắng cầu xin cậu đừng nhảy xuống. Được một lúc thì Xữ Nữ chợt im lặng ngừng lại, cậu quay lại với ánh mắt dỗi dịu dàng, cậu lấy tay trái của mình xoa đầu cô

"Ngoan nào, Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Giọng nói dịu dàng ngọt ngào như mật, cuốn hút và khiến người khác có thể tin tưởng và nghe theo. Nói rồi cậu vụt khỏi tay của Song Ngư và lao xuống dưới.

Đó là giây phút đầu tiên mà tôi thấy có người dám đánh đổi bản thán của mình chỉ để giúp tôi! Con tim tôi đã dao động, lời nói đó như có ma thuật khiến tôi tin tưởng và an tâm vô cùng. Ngay giây phút đó tôi đã tự hỏi rằng, tôi đối với cậu ấy là gì?

"Ấy đau!"

"Ngồi yên tí đi."

Trời đã vào chiều, những cơn gió mang trọn hơi ấm của mùa xuân lần lượt đi qua. Những tiếng chim kêu ríu rít ngoài sân trường, những tiếng bước chân náo nức về nhà.
Song Ngư vẫn đang ân cần băng bó vết thương cho Xữ Nữ - người mà khi nãy đã liều mình nhảy xuống từ lầu ba chỉ để lấy một tấm ảnh. Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng đối với một ai đó lại là một sự cảm động, một sự xao xuyến trong cõi lòng. Song Ngư vừa băng bó vừa cảm thấy nhức nhói trong lòng. Đây là lần đầu cô thấy có người dám bỏ tính mạng của bản thân chỉ để giữ lời hứa.

Đối với cô đó là một cảm giác tội lỗi vô cùng!

"Xữ Nữ này, tại sao ông lại làm chuyện đó?"

Cậu cố tình giả vờ ngây ngô đáp lại

"Gì cơ? Làm gì?"

"Đừng có giả vờ..."

Sắc mặt của Song Ngư có vẻ rất nghiêm túc, cô muốn biết rằng tại sao cậu lại liều mình đến như vậy. Xữ Nữ nghe vậy cậu liền trầm xuống, Song Nghe chợt nhìn cậu với ánh mắt đầy đau lòng. Cậu tự nghĩ đó là do cô quan tâm cậu hay là vì ý gì? Song Ngư đáp

"Ông làm chuyện này là vì điều gì chứ?"

"Là vì cậu đó!"

Hở?

Bàn tay đầy thô cứng ấy từ từ chạm vào gò má của tôi. Tuy nó thô nhưng hơi ấm tỏa ra từ bàn tay đó lại ấm áp vô cùng. Khi tôi nhận được cậu trả lời từ cậu, những điều tôi nghĩ lúc đó chỉ đơn thuần là hạnh phúc. Cậu từ từ đưa mặt đến, tôi đã biết chắc chắn cậu ấy sẽ định hôn. Nhưng tôi lại không từ chối điều đó, tôi chỉ muốn chạm đến trái tim của cậu, chạm đến thứ cảm xúc mà tôi chưa từng biết đến

Vào mùa xuân năm đó, tôi chợt nhận ra rằng mình đã trở nên thật sự đặc biệt với một người...

***

"Nè nè Song Ngư!"

"Hửm?"

Hôm nay là một chuyến đi sinh hoạt ngoại khóa dành cho các học sinh năm ba. Như thường năm họ sẽ cắm trại ở ngọn núi X. Nhưng những năm trở lại đây thì có vẻ chẳng ai thích sinh hoạt ngoại khóa này, tất cả dường như mượn lí do để trốn buổi. Và năm nay cũng thế, số người trên xe chỉ tầm hai mươi người. Dường như có điều gì đó kì lạ ở chuyến đi này

"Cậu đã nghe truyền thuyết gì chưa?"

"Truyền thuyết gì?"

Cô bạn ngồi trước Song Ngư chợt chồm lên kể chuyện

"Đó là truyền thuyết về chuyến đi sinh hoạt ngoại khóa của những học sinh năm ba. Vào ngày thứ hai khi họ ở đó, căn nhà họ ở sẽ bốc cháy bởi một lời nguyền."

"Tớ chẳng tin những truyền thuyết đó!"

Song Ngư bình thản đáp lại, nhưng cô bạn đó làm vẻ mặt nghiêm trọng

"Cậu đừng xem thường truyền thuyết này. Mười năm về trước thì căn nhà mà chúng ta sắp đến đã bốc cháy đó, số học sinh thiệt mạng là không ít. Nay họ đã sửa chữa lại nhìn rất đẹp nhưng vì sự cố đó và cả truyền thuyết này nên hầu hết các học sinh đều không muốn đi."

Cô bạn ngồi kế bên Song Ngư bỗng tiếp lời

"Nghe nói là mười năm trước vụ cháy đã làm chia cắt một cặp đôi đang yêu. Cô gái thì được cứu sống còn chàng trai thì chết, cô gái đó dường như trầm cảm sau vụ đó."

"Đó là lí do tớ tham gia chuyến đi lần này. Tớ rất thích những chuyện kì thú như thế!"

Nghe hai cô bạn cùng lớp kể như thế, Song Ngư vẫn bán tín bán nghi, cô vẫn luôn cho truyền thuyết dạng như vậy là không hề có thật. Chúng được tạo ra đa phần chỉ để hù dọa người khác.

"Nhưng có chuyện gì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu mà Song Ngư!"

Thiên Yết ngồi sau cô hăng hái nói, có vẻ cậu đã tin sái cổ câu chuyện này. Nhưng với Song Ngư vì cô vẫn giữ vững lập trường của bản thân là truyền thuyết đó không có thật. Song Ngư đáp Thiên Yết

"Chả phải cậu sợ ma lắm à?"

Hồi nhỏ thì Thiên Yết rất sợ ma. Bởi như vậy cậu đã luôn bị đám bạn hù dọa, riêng chỉ có Song Ngư là bình thản với điều đó. Cô đã hết lần này đến lần khác vạch mặt những con ma giả tạo mà không tí sợ hãi. Khi Thiên Yết bảo cô như thế thì cô lại có chút buồn cười khi suy nghĩ đến viễn cảnh đó.

"Tớ sẽ vượt qua nỗi sợ đó mà bảo vệ cậu nên yên tâm!"

Câu nói tràn đầy nhiệt huyết khiến những cô bạn ngồi kế Song Ngư trở nên ghen tỵ. Càng ngày họ lại càng nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người và hay lấy điều đó ra để trêu chọc Song Ngư lẫn cậu

"Coi kìa coi kìa. Vợ chồng yêu nhau thắm thiết quá nhỉ?"

"Đúng rồi đúng rồi! Bảo vệ nhau đi, rồi quên luôn bạn bè nha."

Thiên Yết ngại ngùng đáp lại

"Đâu có chứ!"

Trái ngược với cậu thì Song Ngư rất bình thản với những câu nói đó, một gương mặt không cảm xúc. Song Ngư nhìn ra phía cửa sổ đã ướt đấm nước mưa, hình bóng của Xữ Nữ chợt hiện lên trong tâm trí cô. Một suy nghĩ thoáng qua rằng "Cậu ấy có tham gia chuyến đi này không?"

Kể từ cái ngày hôm đó, Song Ngư luôn tránh mặt cậu. Vì ngày hôm đó, cả hai đã hôn nhau. Đó là nụ hôn đầu đời của mỗi người, cữ hễ nhớ lại ngày hôm đó là mặt Song Ngư lại đỏ toét cả lên. Cô không thể kìm được cảm xúc của bản thân, tim cậu đập thình thịch không ngừng. Và còn một điều khiến cô cảm thấy nhói lòng hơn....

Đó chính là câu nói "Anh yêu Em" của Xữ Nữ. Từ giây phút đó Song Ngư luôn tự nhủ rằng đó chỉ là giấc mơ, cô không nghĩ rằng cậu ấy lại có thứ cảm xúc đó với mình. Từ khi vào năm ba Song Ngư vẫn là một học sinh ngoan hiền học giỏi, duy chỉ có việc giao lưu với người khác là cô ít làm. Cô vẫn luôn giữ im lặng và trầm tính, điều đó khiến cô trở nên cô đơn trong lớp học. Và cũng chính vì bí mật của mình, cô đã tìm được cho bản thân một người bạn mới...

Một người bạn sẵn sàng đánh đổi bản thân chỉ để giúp cô giữ bí mật, người luôn xuất hiện khi cô gặp khó khăn, người luôn cố ân cần quan tâm cô.... Liệt rằng chúng ta chỉ đơn giản là bạn?

Cảm xúc của ngày hôm ấy vẫn còn tồn đọng đến ngày hôm nay. Thứ cảm xúc khó tả, Song Ngư đã nghĩ về thứ cảm xúc đó. Có phải chăng đó là cảm xúc của cô đối với Xữ Nữ? Khi cậu đã tỏ tình rằng cậu yêu cô, thì điều Song Nghe cần làm đó là cho Xữ Nữ một câu trả lời

Nhưng Song Ngư lại chẳng biết phải trả lời những gì?!! Cô không hề biết phải trả lời những gì với cậu, tâm tư cô luôn bối rối khi nghĩ về cậu. Làm sao để hiểu được cảm xúc bây giờ đang trong lòng cô... Nếu không hiểu được nó thì cả đời này liệu cô có thể trả lời cậu?

"Song Ngư Song Ngư!"

"Hả?"

Thiên Yết lay người cô, Song Ngư như một phen mất hồn vậy. Người cô đơ ra và ánh mắt chỉ nhìn mỗi khung cảnh trời mưa ngoài kia. Mãi khi Thiên Yết lay người cô thì cô mới như chợt tỉnh táo và đáp lại cậu.

'À ừm.... Mình mãi ngắm mưa nên quên mất cậu. Xin lỗi cậu nhiều nhá Thiên Yết."

"À không sao đâu!"

Tại sao mình cứ cảm giác rằng ánh mắt của cậu ấy khi nãy như có ai đó ở trong đó.

Thiên Yết mãi phân vân về điều đó, mặc dù cậu biết rõ nếu thật sự có ai trong ánh mắt của Song Ngư thì cậu chắc chắn là cậu biết rõ người đó là ai.

"Các em xếp thành từng hàng nào!"

Cuối cùng cũng tới nơi, căn nhà trước mặt Song Ngư trông rất đẹp và to lớn. Nhưng trời cứ mãi mưa làm căn nhà trở nên một chút lạnh lẽo và ảm đạm. Căn nhà được xây bằng gỗ, những nhánh cây và hoa mộc ra đầy bức tường. Giá như hôm nay là một ngày đẹp trời thì chắc chắn căn nhà này trông sẽ rất đẹp và khiến ai cũng ao ước được sống trong đó.

Cuối cùng thì cũng có thể vô được căn nhà, trông cũng không quá nhiều đồ. Ở đây thì có một bác gái sống ở đây. Bà có vẻ khá già nhưng trông còn rất khỏe mạnh. Đi lên phía trên, Song Ngư được phân xếp ngủ cùng phòng với hai cô bạn khi nãy của mình và một cô bạn khác. Chỉ vừa mới bước vào phòng thì Song Ngư ngay lập tức lấy sách tập ra để học, mọi người nhưng cứng đờ khi thấy như thế. Quả là một cô nàng hiếu học, nhưng vì sợ ồn ào nên ba cô gái cùng phòng đã nhanh chóng rút khỏi đó.

Căn phòng chỉ còn mỗi Song Ngư....

Bên ngoài trời mua vẫn lớn nhờ?

Mười phút sau.... Chợt bên ngoài Song Ngư nghe được tiếng bước chân, tuy biết rằng có thể bạn mình sẽ quay trở lại để lấy đồ gì đó. Nhưng tiếng bước chân có vẻ khá nặng nề và lại rất đơn độc. Như thể có một người nào đó là con trai đang tiến đến căn phòng này. Nhưng sau đó lại có tiếng như người đó đang vác một cây mã tấu lê lết dưới sàn nhà, càng lúc cảm thấy càng rùng rợn. Hai chân của cô như tê cứng khi nghe thứ âm thanh đáng sợ đó.

Ngôi nhà này có ma sao?

Thứ âm thanh đó càng lúc càng tới gần và rồi

Xoạt..... Tiếng cửa mở

Căn phòng bỗng dưng không có ai, Song Ngư đã kịp thời trốn vào tủ quần áo. Trước đó một phút thì bỗng một cánh tay từ tủ đồ thò ra và kéo cô trốn vào trong đó. Tuy bất ngờ nhưng người kéo cô vào như đang muốn giúp cô, cô ngồi yên trong lòng người đó. Vì là không gian tâm tối nên coi chẳng tài nào biết người đó là ai. Chỉ có một cảm giác duy nhất đó là sự an toàn và tin tưởng thoát ra từ người này. Một hơi ấm quen thuộc

Bỗng trong phòng có tiếng lục soát, hình như người đó đang lục tung căn phòng lên. Người đó như đang muốn tìm kiếm một cái gì đó hay đang tìm kiếm Song Ngư. Chợt cánh cửa tù quần áo từ từ mở ra, cảm giác sợ hãi và đầy run sợ. Song Ngư đã chắc chắn rằng thứ âm thanh lê lết ngoài kia đó chính là cây mã tấu, không nhầm vào đâu được. Cô đã có thể chắc chắn rằng điều đó không hề tốt đẹp, nhưng cả cơ thể cô đang run lên rầm rập.

"Đừng sợ, có tớ ở đây rồi!"

Từ đâu đó có hai cánh tay chìa ra ôm lấy cô, đó chính là từ người đã giúp cô trốn ở đây. Âm thanh thỏ thẻ vô tai cô rất quen thuộc, một thứ âm thanh chỉ vừa mới cất lên đã trấn an cô, Song Ngư đã không còn run rẩy. Nhưng mối nguy hiểm vẫn còn đang rình rập, cánh cửa tủ từ từ mở ra...

"Nè nè, hôm nay tớ mới biết cậu nấu ăn rất ngon đấy!"

"Cô cũng bất ngờ lắm đấy!*

"Ngại quá!!"

Đó là âm thanh các bạn nữ cùng phòng với Song Ngư, có vẻ họ đang trên đường đi lên. Song vào đó là âm thanh của cả cô giáo. Cánh cửa tủ chợt khép lại, có vẻ tên đó đã bỏ cuộc và trốn đi. Nếu chỉ với ba bạn nữ kia thì có thể họ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đằng này lại có giáo viên đi theo mà còn lại giáo viên thể dục. Hắn không dại gì ở lại để chịu trận. Họ bước vào phòng và dường như nói chuyện rất hăng say

Điều này khiến cho Song Ngư không thể chui ra khỏi cái tủ quần áo. Cô đành phải chờ họ rời đi thì mới có thể ra, chứ nếu như cô đi ra thì người đã cứu cô một mạng phải như thế nào. Sẽ gây ra hiểu làm mất...

Thời gian cứ trôi qua, họ vẫn ngồi ở ngoài vừa nói chuyện vừa chơi. Song Ngư như mất hết kiên nhẫn, cô vẫn còn bài tập ở ngoài kia nhưng không thể làm gì. Cô thiếp đi mất trong vòng tay của một người

20:40 p.m

Song Ngư mơ màng mở mắt, cô đã đánh một giấc ngủ rất dài từ trưa đến giờ. Có vẻ cô đã đánh một giấc rất ngon

"Thức rồi à?"

Chợt cô nghe được giọng của một người con trai. Cô ngồi bật dậy và nhìn thấu Xữ Nữ đã ở trong phòng từ lúc nào không hay.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Thì ngồi đợi cậu dậy đó!"

"Nhỡ ai đó thấy thì sao?"

"Mọi người đi chơi bóng bàn cả rồi, không còn ai ở đây đâu!"

Bóng bàn?

Song Ngư chợt nhớ ra lịch trình là vào buổi tối sẽ có giờ chơi bóng bàn. Nhưng khi cô nhớ ra điều đó thì điều kinh hoàng nhất đã ập tới, cô đã bỏ lỡ cả một buổi chiều và ngủ mất đến tối.

"Đã tối rồi saoooo"

"Nhìn cô ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức!"

"Trời ơi, thời gian làm bài của tôiiiiii"

"Đã đi chơi mà còn đem bài theo mà học, chán cậu thật!"

"Tôi phải tranh thủ thời gian chứ?!!"

Song Ngư đi tìm đống sách vở của mình và làm tiếp. Xữ Nữ như bó tay với cô, đành chịu vậy. Nhìn Song Ngư lúng ta lúng túng lên làm bài, cậu thấy cô cũng dễ thương phết. Nhưng làm được một lúc thì Song Ngư nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, chắc chắn là vì sự hiện diện của cậu

"Cậu đi về phòng đi, cậu ở đây sao tôi làm bài được?"

"Tôi ngồi chờ câu trả lời của cậu!"

"Câu trả lời?"

"Câu trả lời từ chính cảm xúc của cậu."

Hở?

Cô liền tỏ ra ngại ngùng rồi chối bỏ hiểu câu nói đó

"Cậu nói gì tôi chẳng hiểu gì hết!"

Xữ Nữ từ từ chồm đến Song Ngư nhìn cô bằng ánh mắt có vẻ buồn

"Những gì tớ nói ngày hôm đó, cậu không định trả lời à?"

Mặc dù Song Ngư rất muốn trả lời nhưng biết làm sao được, cô còn chẳng biết phải trả lời như thế nao, đến cảm xúc của bản thân cô còn lúng túng nữa nói gì trả lời. Song Ngư ngập ngừng đáp

"Xin lỗi cậu, nhưng mà nói thật tớ không biết phải trả lời những gì. "

Thấy cô khó xử, Xữ Nữ liền đứng dậy và rút lui ngay. Nghe cô nói thế, tâm cam của cậu rất đau, như ngàn con đao cùng nhau đâm vào tim cậu vậy. Câu nói ấy như thay thế việc cô chẳng có cảm xúc gì với cậu.

"Nếu cậu không biết phải trả lời như thế nào, thì cũng đừng nên nói ra như thế chứ?"

Câu nói của cậu đầy chua xót, đến cả Song Ngư còn cảm nhận được, cô biết mình đã rất có lỗi khi không thể trả lời cậu. Nhưng những gì cậu làm cho cô, cô đều rất cảm động và vẫn luôn muốn cảm ơn Xữ Nữ. Chỉ tiếc là Song Ngư vẫn chưa có cơ hội để nói điều đó

Tình yêu giữa hai người bị ngăn cách chỉ bởi sự ngây ngô của một cô gái mới biết yêu. Nghe ngốc nghếch thật nhưng nó lại là sự thật

Khuya hôm đó... Song Ngư không tài nào chớp mắt ngủ được. Vì cô đã ngủ hết cả một buổi chiều chứ không ít, bụng cô thì cứ đánh trống liên tục. Cô đã chưa ăn cả buổi trưa lẫn buổi chiều. Song Ngư lòm khòm ngồi dậy, cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người. Cô rón rén đi xuống nhà bếp để kiếm một chút thức ăn, chợt khi đến cửa nhà bếp cô ngừi thấy mùi khét. Khi mở cửa nhà bếp ra thì cô đã thấy cả nhà bếp cháy cả lên. Thế mà chẳng ai biết điều đó, không khí nóng hừng hực trong đó khiến cô không chịu được đành phải đóng cánh cửa lại.

Phải báo cho thầy cô mới được.

Song Ngư nhanh chóng quay người lại và định lên báo cho thầy cô thì, cô thấy bác gái chủ nhà đã đứng từ đằng sau mình khi nào chẳng hay biết. Nhìn bác ấy tóc tai bù xù, và trên tay cầm theo.....cầm theo một thanh mã tấu. Song Ngư như giật bắn lên, cô chưa kịp la hét thì theo phản xạ lại lấy tay mình che miệng. Cô nhận ra được rằng bác chính là người đã vào phòng mình lúc đó, hoàn toàn không sai vào đâu được.

Chợt bác ấy liếc nhìn Song Ngư, ánh mắt đó có vẻ rất căm giận. Bà lẩm bẩm

"Chết đi...."

Càng lúc càng lớn hơn

"Chết điii"

Nói rồi bà nhanh lao đến cùng với thanh mã tấu, Song Ngư nhanh trí né qua một bên. Cứ kiểu này thì sớm muộn gì cả căn nhà sẽ bốc cháy mất, cô cần phải tìm cánh báo hiệu cho mọi người. Đám cháy đa lan ra tận cánh cửa bếp, nhưng việc Song Ngư cần phải làm lúc này là chạy khỏi bác gái chủ nhà. Cô dường như không thể giải thích cho điều này, tại sao bác ấy lại thay đổi nhanh đến thế. Thay đổi một cách đáng sợ.

Song Ngư chạy lên cầu thang, mặc dù cô rất tệ môn chạy nhưng hơn bao giờ hết trong giây phút này thì cô không được phép chạy chậm. Bởi vì bác chủ nhà đã không còn nhận ra cô nữa nên sự ưu tiên lúc này là phải chạy đến chạm chuông báo cháy.

Chuông báo cháy nằm ở ngay đầu cầu thang, nhưng vô tình thay thầy dạy môn toán đang đi vệ sinh lại đứng chắn ngay chỗ đó. Song Ngư đành bẻ lái qua hướng nhà vệ sinh, không may bác gái chủ nhà vung mã tấu và....

Khung cảnh đầy máu me xuất hiện ngay lúc đó, bác vung trúng ngay mặt của thấy. Gương mặt còn lành lặn ngày nào giờ đã nát ra và ướt đẫm trong máu, không kìm được sự sợ hãi và ghê rợn. Song Ngư hét lên, nhưng cô vẫn không thể ngừng chạy. Cô không ngừng kêu cứu, chỉ hi vọng là ai đó có thể nghe thấy. Chạy vào nhà vệ sinh nam, cô buộc phải trốn một trong những căn phòng và cô quyết định chọn căn phòng cuối cùng trong đó.

"Sai cậu lại ở đây?"

Không ngờ rằng Thiên Yết lại có mặt ở đó, cậu có vẻ rất ngại ngùng khi thấy Song Ngư có mặt ở đây. Nhưng đây là giây phút nguy hiểm, cô liền lấy tay che miệng cậu lại. Tiếng lục soát những nhà vệ sinh kia vang lên

Từng nhà vệ sinh một.... Nỗi đáng sợ ngày càng tiến đến nơi mà Song Ngư đanh trốn. Nếu bà ta thấy Song Ngư thì đồng nghĩa với việc Thiên Yết cũng sẽ chết cùng cô. Nhưng cậu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ đơn thuần biết là có điều gì đó rất nguy hiểm đang sắp đến. Chỉ cần nhìn gương mặt lẫn sắc thái của Song Ngư là cậu dễ dàng đoán ra được.

Thôi chết rồi! Bà ta sắp tiến tới đây rồi, phải làm sao đây? Mình không muốn chết mà...

Âm thanh mở cửa căn phòng vệ sinh cuối cùng, y hệt như buổi sáng.... Thình thịch thình thịch, Song Ngư nhắm tít mắt lại không dám nhìn mọi thứ. Sự sợ hãi lấn át mọi thứ, Thiên Yết thì chỉ biết lo lắng nhìn cô mà không khỏi đau sót

Làm ơn ai đó hãy cứu tôi đi!

Bụp.... Chợt có một âm thanh lạ ở phía ngoài. Cánh cửa được mở ra một cách dứt khoát, một câu nói vang lên

"Hai người không bị gì chứ?"

Song Ngư từ từ mở mắt lên, người đang đứng trước nhà vệ sinh bây giờ chính là Xữ Nữ. Cậu cầm một thanh gỗ dài và đứng một tư thế vô cùng hiên ngang. Nhìn xuống thì cô thấy bác gái chủ nhà đã nằm ngất hẳn... Nước mắt không biết từ đâu chảy ra, Song Ngư đã thoát chết trong gan tất. Cô òa lên rồi chạy đến ôm Xữ Nữ, bỏ mặc Thiên Yết vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra.

"Mọi chuyện không sao nữa rồi!"

Xữ Nữ ân cần nhẹ nhành ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh của Song Ngư. Cậu vừa xoa đầu cô vừa nhẹ nhàng động viên tinh thần đang sợ hãi của Song Ngư. Điều đó khiến cho Thiên Yết vô cùng chướng mắt, song cậu vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra, cậu hỏi

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Song Ngư chợt ngừng khóc hẳn, cô nhớ ra là mình vẫn chưa nói với Xữ Nữ lẫn Song Ngư việc mình cần phải làm.

"Thôi đúng rồi, mình cần thông báo cho các giáo viên và học sinh để họ nhanh chóng rời khỏi đây."

"Có chuyện gì xảy ra tại đây à?"

"Nhà bếp đang cháy, nó sẽ lan ra rộng đấy."

Thiên Yết thắc mắc sen vào

"Vậy chỉ cần dập cháy thôi!"

Đùng! Một âm thanh vô cùng lớn phát lên, có vẻ bình gas đã nổi mới tạo ra thứ âm thanh kinh hoàng đó. Song Ngư vẫn không quên việc mình phải làm là nhấn chuông báo cháy

Nhà dưới lẫn nhà trên đều đang cháy rất lớn, cuối cùng chuông báo cháy cũng vang lên. Các học sinh lẫn giáo viên đều bật thức dậy, Song Ngư và Xữ Nữ ra sức giải thích và sơ tán mọi người. Thiên Yết ra sức tìm đường cho mọi người thoát.

Từng người từng người chạy ra bằng lối cổng chính....

"Chắc là hết rồi đấy."

Song Ngư và Xữ Nữ cuối cùng cũng cùng giáo viên di tản hết học sinh, chỉ còn hai người là vẫn còn trên tầng hai.

"Ừm, chúng ta đi xuống thôi!"

Xữ Nữ nắm lấy tay cô rồi chạy xuống cầu thang, bỗng âm thanh từ nhà vệ sinh phát ra. Đó là tiếng đẩy cửa, nhưng ngoài Song Ngư và Xữ Nữ ra thì không còn ai ở đây nữa. Nếu như vậy thì chắc chắn đó là....

"Bác gái chủ nhà!"

Bà ấy đang lê lết máu bò ra, có vẻ bà đã bị thương sau đòn đánh của Xữ Nữ. Cả hai cố gắng chạy nhanh xuống dưới, nơi mà Thiên Yết vẫn đang chờ.

"Chạy nhanh đi Thiên Yết, bà chủ nhà ở đằng sau kì-."

Ngay lúc này cầu thang như sụp đổ, Song Ngư trượt chân và gần như té xuống nhưng may rằng Xữ Nữ đã kịp nắm tay cô vào kéo cô lên. Đoạn cầu thang bị nứt quãng giữa đường khiến bà chủ nhà không thể đi xuống. Nhưng tồi tệ thay là những cột nhà hay trần nhà đều đang sắp sập đến nơi.

"Phải nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ bị trần nhà đè mất!"

Xữ Nữ nhanh chóng hối thúc cô, Song Ngư đành đứng lên về chạy tiếp.

"Nhanh lên, trần nhà sắp sập rồi kìa!"

Thiên Yết vẫn đứng phía dưới hối thúc cả hai. Nhưng họ đã không kịp chạy khỏi đó

Rầm......

Song Ngư lòm khòm ngồi dậy, trần nhà cùng với các thanh cột nhà đã sập xuống hoàn toàn. Nhưng lạ thay cô lại không thấy Xữ Nữ đâu cả, mà cô chỉ thấy Thiên Yết đang cố hỏi mình có sao không.

Xữ Nữ?

Cậu đã bị mắc kẹt ở phía bên kia, trong giây phút đó Xữ Nữ đang kịp đẩy Song Ngư qua bên kia khi trần nhà sắp sập. Song Ngư bèn lao đến, nhưng ngọn lửa cùng với sức nóng của nó khiến cô không thể tiếp cận bên kia. Nước mắt cô lại chảy, sự đau đớn khi thấy Xữ Nữ vẫn đứng im ở bên kia

"Xữ Nữ, mau qua đây nhanh lên" cô kêu gào trong vô vọng

Xữ Nữ đành bất lực đứng nhìn Song Ngư. Người đang cố gắng cứu cậu, nhưng mọi việc đã tận rồi. Cậu liền mỉm cười và nói

"Xem ra tớ không thể qua bên kia được rồi!"

"Đừng nói vậy, Xữ Nữ. Nhất định sẽ có cách mà...."

"Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trước tớ. Khi cậu đến cạnh tớ, ánh nắng chan hòa chiếu vào tâm hồn tớ. Cậu như một thiên thần vậy, cướp đi bao lí trí của tớ. Thật vui khi đã có thể cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu, thật hạnh phúc khi đã kịp nói lời yêu thương cho cậu."

"Đừng nói nữa mà Xữ Nữ!"

Song Ngư vẫn tuyệt vọng đứng bên kia gào thét, cô thật sự không muốn Xữ Nữ chết. Cậu ấy đã hi sinh qua nhiều cho cô, cô không đành lòng thấy như vậy.

"Hãy hạnh phúc nhá. Ở bên kia nếu không thấy cậu hạnh phúc là tớ sẽ ám cậu đấy. Còn tên Thiên Ý gì gì đó thì liệu khiến cô ấy đau khổ là tôi sẽ giết cậu đấy.

Tạm biệt cậu, Song Ngư! Hi vọng em sẽ vẫn hạnh phúc nếu không có anh. Một lần cuối anh yêu em nhiều lắm."

Cậu đã khóc, ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ. Mọi thứ sụp đổ trước mắt cô

Cảm giác đau nhói đến nhường nào, Thiên Yết cố gắng kéo Song Nghe ra khỏi ngôi nhà. Nhưng đôi chân của cô vẫn không chịu rời

"Cậu là đồ ngốc, Xữ Nữ!!!!"

Cố gắng..... Cố gắng kéo, cuối cùng cả hai cũng ra khỏi căn nhà.

Tại sao anh lại không để hai ta cùng chết cùng? Tại sao em không phải là người chết mà lại là anh? Anh có bị hâm không vậy? Không có anh em phải sống thế nào đây? Đồ ngốc này....

Đến tận bây giờ em đã hiểu được cảm giác mất đi một người đặc biệt. Nó đau đớn đến tận thớ thịt, cõi lòng em như muốn nổi tung. Cảm giác đó... Mấy ai hiểu được? Cuối cùng em cũng đã hiểu được thứ cảm xúc này, cảm xúc khi không có anh ở đây. Em đã nhớ anh rất nhiều từ mấy ngày trước, nhưng hễ gặp anh thì con tim em lại đập liên hồi.

Nhưng tại sao anh lại chết? Anh vẫn chưa kịp nghe em nói cơ mà.... Em ao ước được gặp lại gương mặt đó, gương mặt hay trêu ghẹo em, giọng nói đầy trầm ấm và sự sến súa của anh. Làm ơn hãy quay về đi chứ, nhìn em đau khổ thế này mà anh vui sao? Em còn nợ quá nhiều lắm mà, anh chết rồi thì làm sao em trả nợ đây?

Hức.... Em yêu anh, đồ ngốc!

Ngay sau đó, tôi đã òa khóc trong vòng tay của Thiên Yết. Tôi không thể quên được cái ngày hôm ấy, ngày mà tôi đã mất đi cả một thế giới. Tôi đã khóc, khóc đến cạn nước mắt, đến nỗi mà áo của Thiên Yết đã ướt đẫm như trời mới mưa.

Đã mười năm kể từ ngày đó, mùa xuân lại đến.... Mùa xuân mà khi xưa em đã biết yêu là gì. Làm thế nào để níu kéo những ngày thanh xuân tươi đẹp đó chứ? Nhưng anh đã bảo tôi phải hạnh phúc, tôi nghĩ mình phải giữ lời hứa rồi.

Nay là ngày tôi thực hiện lời hứa đó, cũng như là ngày tôi buộc phải quên anh

"Em có thể đã đánh rơi một mối tình từng rất đẹp, nhưng em đừng đánh rơi thêm một người đã yêu em nhiều như anh, Song Ngư."

"Ừm!"

Có lẽ đã đến giây phút tạm biệt anh rồi. Em đã kết hôn với Thiên Yết, em sẽ hạnh phúc. Em đã thực hiện đúng lời hứa giữa em và anh rồi đấy.

Tôi khóc... Khóc vì một mối tình đã từng rất đẹp... Khóc vì phải tạm biệt mối tình đó, khóc vì anh đã mãi ra đi....

Mùa xuân lại đến... Một mùa xuân không có anh, một mùa xuân tràn ngập kí ức

Tạm biệt anh, người con trai em từng yêu!

- Hết -

Đơn: 13

Tên tác phẩm: Cậu ơi, cậu làm rơi người yêu nè!

Người nhận: tb_luv

Vui lòng xin phép tác giả trước khi reup ở bất kì đâu. Nếu phát hiện trường hợp reup không xin phép hay đạo tác phẩm thì Gạch và Đá sẽ bay thằng đến nhà bạn!

Lời tác giả: Vì mình viết OS này trong tâm trạng không mấy tốt lắm nên nó có thể hơi kì kì và có vài chỗ sẽ bị ít cảm xúc một chút, mong bạn thông cảm ạ. Và đáng ra khi đọc tựa đề thì chắc bạn sẽ nghĩ ngay đến một cái kết HE nhưng mình lại không có quá nhiều cốt truyện cho cốt như thế, vì nó kiểu đã xuất hiện quá nhiều rồi, sẽ gây trùng lặp và chán nản nên mình quyết định cho một cái kết SE hoặc OE (mình cũng không biết OS này kết gì luôn haha) Theo bản thân thì mình không quá hài lòng với OS mình viết nhưng mà mình đã cố viết trong một tình trạng là quá stress do bài tập. Nên mình chỉ hi vọng là bạn sẽ thích OS này. Chúc bạn một ngày tốt lành nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro