Chap 5: Bầu trời xanh rộng, rồi sẽ có điểm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho những tháng ngày của hiện tại 2020

6 năm rồi nhỉ, có những món đồ năm ấy m vẫn dành cho nó một vị trí, cứ ngỡ là nó đã được xếp vào hộp rồi. T không giám đối diện, t sợ, khi ở gần m. T lại không thể tự chủ bản thân mình, t lại khiến mình trở nên rung động trước m như những tháng ngày trước. T thật sự đáng ghét phải không ? T chẳng xứng đáng với ai, t đi qua bao nhiêu người, còn m vẫn vậy. M vẫn là cô gái t biết năm nào, vẫn có thanh xuân của mình, vẫn là cô gái mạnh mẽ, có niềm đam mê của mình, có mục tiêu để đạt được, thỏa mình vào sở thích. Còn t thì đi qua biết bao bão tố, lòng t toàn những vết cứa, những chỗ tối tăm.  T vẫn nghĩ m xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn. Có lẽ thay đổi bất chợt như có vẻ chúng ta lại đi qua cuộc đời nhau....  Hy vọng m sẽ gặp được người, lúc đó m sẽ cười hoài mà vẫn hạnh phúc. More is less...

..............................................................................................................................................................

Mọi thứ lại trở lại như bình thường, mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình. Ai cũng có đam mê, tình cảm của bản thân mình chẳng ai vì mãi một thứ mà làm chết đi con người mình.

Đâu ai có thể đau khổ mãi một người, người ta không quan tâm không dành tình cảm cho mình thì chắc gì sau này người ta sẽ thay đổi. Có lẽ chúng ta như một đoạn đường chéo, đi ngang qua cuộc đời nhau như đường chéo chỉ gặp nhau tại một điểm dừng rồi 2 hướng cứ thế đi xa nhau mãi.

Như Ngạn trong Mắt Biết. Ngạn dù dành cả phần thanh xuân của mình để bên cô gái có đôi mắt biết ấy thì cô gái ấy cũng ko thể nào động lòng. Vì những cái thân thuộc mà con người ta sợ đến gần nhau. Đôi khi người ta chẳng thể nào ngăn được bản thân mình, biết rằng mãi chờ đơi sẽ không có kết quả nhưng vẫn dành cả tâm tư tình cảm, dùng hết sức của cái thanh xuân mình để ở cạnh một người không thương mình, hết sức chăm sóc họ. Nhưng cuối cùng khi chuyến tàu rời bến tới một nơi vùng trời xa xôi thì người ấy cũng vẫn không thể một lần gặp mặt. Một lần từ dã, chạm mặt nhau để nói lời đôi lời. Mọi thứ chỉ còn lại là những kí ức mà cả hai đã gây dựng lên. Cùng nhau trải qua những tháng ngày những chẳng thế ở cạnh nhau. Chuyến tàu như dần xa mãi. Có những giọt nước mắt, có những ngỡ ngàng, buồn tủi và có những đoạn chia xa. Dùng cả thanh xuân của mình nhưng không lấy một lờ trách móc hay hối tiếc. Có lẽ mỗi chúng ta đều có những tháng ngày như vậy.

Dẫu mọi chuyện có xảy ra thế nào đi nữa thì chúng ta cũng đừng nên quá đau khổ. Không ai cứ như vậy mãi. Đau quá rồi người ta sẽ buông. Buông để tìm cho mình một bến đậu mới. Cho những hoài bão khác. Không dành cho những người không cho mình một chút tình cảm, không một chút quan tâm, dù chỉ là 1 phút dây nào đó.

Chúng ta chưa bao giờ sai, chúng ta đã đi. Đã chọn cho mình một con đường. Không ai phải hối tiếc lấy những gì mà đã xảy ra. Ngày mai còn nhiều thứ chúng ta phải trải qua. Đừng đau lòng mãi một người không thương ta. Dù ta có làm thế nào đi nữa. Một đoạn đường đi hoài cũng mòn mà. Cố lên dù đoạn đường ấy có xảy ra những thứ gì.

Có những tháng ngày mà chúng ta đã trải qua. Hãy trân trọng nó mà sống tiếp. Đừng nên tiếp tục một mối quan hệ mà trong đó chúng ta không biết chúng ta đang ở vị trí nào. Tình bạn thì hơn một chút, nhưng thương thì lại chưa đủ. Dù có cố gắng đến thế nào nhưng đối phương  không hề mảy mảy thì cũng đừng nên cố gắng. Đừng có suy nghĩ rằng, mặt dày theo đuổi rồi cũng sẽ có một ngày người ấy động lòng. Chắc có thể chơi một ván bài úp mở hên xui nhỉ. Ai may mắn thì sẽ được viên mãng, ai xuôi thì mọi thứ sẽ gập gềnh. Chúng ta không nên đánh đổi như vậy. Có thể trong lúc đó mọi thứ như bế tắc chỉ một mình bạn trong khoảnh không gian ấy. Chỉ cần ngước nhẹ lên bầu trời chúng ta sẽ chỉ thấy chúng ta đang ngồi giữa không gian chỉ một mình. Nỗi cô độc làm chúng ta yếu đuối đi, có những quyết định như dần lấy hết sức can đảm nhưng lại tự hỏi bản thân mình đang là gì, làm gì cho những tháng ngày phía trước.

Ai rồi cũng có những cơ duyên có nhưng phận đời khác nhau. Ai cũng có những bước trải đời khi rời vòng tay của người thân thương. Chẳng ai sinh ra mà muốn muộn phiền cả.

Khi lớn lên và bước ra nơi phố thị phồn hoa kia. Ai cũng cho mình quyền lựa chọn. Đừng mãi vấn vướng một thứ không thuộc về bạn. Đừng cố gắng khi mà họ đang có những vương vấn của tình cảm cũ hay vì một người đó.

Chúng ta lớn lên trưởng thành và sẽ biết được việc là phải tự bản thân mình đối đẩu với mọi thứ mà không có ai ở cạnh an ủi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro