Chap 4: Niềm vui thì qua mau, nỗi buồn thì ở lại mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày sinh nhật của cậu ấy, tôi lon ton không biết tặng gì, hôm đó là ngày 14/4, ngày đặt biệt phải không các bạn, quốc tế độc thân. Tôi vào facebook của cậu ấy :) một vài lời chúc còn lại cậu ấy ẩn hết. Hồi Giáng sinh thì bận làm đến 10h30 hơn lúc đó bắt xe taxi qua nhà bạn ấy để tặng quà mà không được vì taxi hay grab nó chế tuiiii không thèm bắt, công ty còn ngay đường Lê Duẩn nữa chứ, nó đông phải gọi là siêu đông, công cuộc vận lộn không thành công nên đành chờ tan đi về, vì ngày này đặt biết hơn nên đã vắt nay quyết sẽ tặng cái gì đó thật đặc biệt.

Mượn xe bạn chạy long nhong cả buổi tối và rồi mình chọn được một cái cây nhỏ xinh xinh nằm bên đường ở tiệm Điện Biên Phủ.

Thế là phắn qua bên nhà bạn ấy ngay và luôn để về trả xe cho kịp không cửa phòng khóa vì lúc đó cũng đêm rồi. May là từ tiệm cây đến nhà bạn ấy cũng gần vậy mà lúc trước chả thèm nghĩ tới cái cây để lòng vòng cả mấy quận =))) Tới nơi gọi cậu ấy xuống, cứ thấy gái là não nó đi đâu không biết nữa, lúc đó chỉ muốn đứng lại nói chuyện với cậu ấy thật lâu nhưng mà tặng quà xong nói được vài câu là quắn mông đi về ùi.

Phù........... nhưng mà lúc chạy về thì...

Thành phố này thật nhỏ bé phải không người không muốn gặp, người không muốn nhìn thấy vì sợ đau lòng thì lại xuất hiện đúng lúc đến vậy. Khi lòng đang trống chải thì người xuất hiện quả nhiên cuộc sống chẳng ai biết được trước điều gì :) Người mà bạn thích năm 17 tuổi có thể sẽ không đi cùng bạn đến cuối con đường nhưng cũng là người khiến bạn đau khổ suốt năm tháng còn lại.

Đêm đó cô ấy , người tôi từng thích năm ấy add lại friend facebook tôi sau bao nhiêu năm là biến mất rồi xuất hiện rồi lại biến mất, trong im lặng không tiếng động gì tôi chỉ kìm nén và lẵng lặng quên...

Có lẽ điều gì đó đang xảy ra mà tôi không biết mình có làm điều đó đúng hay không ?

Mọi cảm xúc của tôi như ùa về, nơi mà tuổi thanh xuân của tôi đã trải qua dưới mái trường ấy, biết bao nhiêu thứ làm tôi quên mất mình đã trải qua nó như thế nào.

Bỗng nhiên tin nhắn trợt đến.

- Dạo này c thế nào, vẫn còn ổn không ?

- Lâu rồi không gặp em cũng ko nói chuyện, c vẫn ổn.

- Thế chị đã có ai để thương chưa? Em có điều này từ lâu rồi nhưng em chưa nói, là em thích chị

- Em, mọi chuyện sẽ không đơn giản như em nghĩ, vấn đề lớn nhất của chúng ta vẫn là người lớn, em có hiểu điều đó chứ.

- Em biết, chị thì sao ?

...

Tôi đã từng nghĩ rằng mọi thứ lại được sắp đặt như vậy, thôi thì tôi cứ theo thuận tự nhiên...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi lại ngồi viết những dòng chữ như thế này, mọi thứ trong tôi như rối bời

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tháng trôi qua thật nhanh, coi như tôi đã quen được với quỹ đạo thường ngày...

Mọi thứ sẽ vẫn happy cho đến khi tôi chợt thấy thứ không nên thấy, những đoạn hội thoại...

Đơn giản là vì thương nên tôi bỏ qua mọi thứ và cứ thế tiếp tục như quỹ đạo đang có.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, đến khúc này tôi chỉ muốn viết nó thật nhanh nhưng không dù sao nó cũng là một phần kí ức của tôi, coi như vẫn là trân trọng lẫn nhau.

Thấm thoát trôi qua, mọi thứ có vẽ như yên bình ấy thì tôi lại nhầm tưởng, sau bao nhiêu nụ cười, bao nhiều điều hạnh phúc, cữ ngỡ là về sau sẽ như vậy. Nhưng con người ta thường hay bảo, sự tò mò thường giết chết thứ gì đó. Dần dần chở thành chú hề cho những bữa tiệc mà mình được mời vào. Thật lôi cuốn và đầy cuốn hút. Bữa tiệc nào cũng có điểm dừng lại.

Mấy ai có thể biết được rằng, ai đó đối xử với bạn ra sao ? Bạn có đang đặt đúng niềm tin. Yêu thương thì phải trọn vẹn tin tưởng.

Mình muốn kết thúc câu chuyện này. Đáng lẽ mình sẽ viết thật dài, thật dài nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để viết được nữa.

Vài dòng gứi gắm để khép lại ký ức về người ấy: 

Sau này nếu em có yêu ai đó, hãy nhớ rằng phải yêu một người kiên trì với tình cảm của họ dành cho em, không dễ dàng từ bỏ em - dẫu khó khăn đến mấy. .
Nếu em có yêu, hãy yêu một người biết rõ những gì em đã trải qua. Quá khứ của em từng yêu tha thiết một ai khác, và đổ vỡ... mà vẫn ôm em trọn vào lòng để chở che. .
Nếu em có yêu, hãy yêu một người đủ đầy sự bao dung cho những lần em giận dỗi vô cớ, hoặc đôi ba lần em làm sai. Sự bao dung luôn luôn là thứ dẫn dắt chúng ta đi cùng nhau lâu dài. Những người luôn đem những chuyện đã qua của em để đai nghiến và dằn vặt, không đáng để em tin tưởng và nương tựa trong đời này. .
Tôi tin, sau những lần đổ vỡ trước đó, sau những lần chết đi sống lại vì thứ gọi là "Tình yêu." Em sẽ biết cách chọn cho mình một nửa để đồng hành - thực sự xứng đáng. .
Yêu sai không đáng sợ! Đáng sợ nhất chính là đã sai mà mãi không chịu tỉnh ngộ, yêu người mà quên yêu mình. .
Thương em, chúc em tất cả ! .

Trích " lang.thang.sai.gon.ig "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro