4 năm chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz. Không biết đã bao lâu kể từ ngày đó rồi nhỉ.
Kuroko vừa đi, vừa thẩn thờ suy nghĩ về vụ tai nạn 3 năm trước. Người mà cậu yêu, cũng chính là Akashi, con của một gia đình giàu có. Nhưng vì bố mẹ không chấp nhận cậu quen với Kuroko nên cậu mới trốn nhà, ra ngoài sinh sống. Sinh sống chưa được bao lâu thì hôm đó, cũng chính là ngày mà anh tai nạn, ngày đẫm máu của cuộc đời anh. Kuroko chỉ vừa đi mua chút nước thì quay lại đã thấy ở chỗ cậu bảo anh chờ có nhiều người xúm lại và cũng một chiếc xe tái bị lất ngược một bên. Cậu hoảng loạn, vứt cả mấy lon nước cậu vừa mua chạy lại chỗ anh. Trước mắt cậu là một vũng máu be bét và người năm trên vũng máu đó không ai khác ngoài Akashi. Cậu vừa khóc vừa đỡ anh dậy, vừa lay anh bảo anh tỉnh dậy. Cậu cũng bảo với mọi người xung quanh.
-Làm ơn, gọi cứ thương. Ai đó làm ơn gọi cứu thương đi.-Cậu vừa khóc vừa lau nước mắt vừa nói với mọi người.
5' sau. Xe cứu thương đến chở Akashi đi. Cậu cũng chạy đến bệnh viện đó và chờ bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu. Sau khi chờ đợi, lo lắng, hoảng hốt, cuối cùng bác sĩ cũng ra. Không làm gì khác ngoài chạy ào lại bác sĩ, cậu vừa khíc vừa hỏi bác sĩ.
-Tình...tình hình...thế nào rồi ạ.
-Rất may cho cậu là anh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch.-Bác sĩ vừa nói nhưng không giống như là đang chúc mừng, cậu cũng thoáng an tâm nhưng vị bác sĩ lại nói thêm.-Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ anh ấy sẽ bị hôn mê không biêt khi nào tỉnh lại.
Sự an tâm của cậu bỗng vụt tắt. Cậu oà khóc lên. Bác sĩ thấy vậy cũng không nỡ bỏ đi bèn an ủi cậu. Ít lâu sau, cậu chấp nhận sự thật rằng anh sẽ khó mà tỉnh lại nên ngày nào cậu cũng đến bệnh viện thăm anh, mua rất nhiều đồ. Mỗi ngày cậu đều thay một loại hoa khác nhau. Ngày nào cũng vậy, cậu cũng trò chuyện cùng anh về cuộc sống hằng ngày của cậu.
Qua năm đầu tiên, cậu lại nhớ về kỷ niệm ngày Lễ tình nhân đầu tiên của cậu cùng anh ấy. Lúc đó dường nhưu cậu đã dóc hết can đảm mà tặng anh socola và đồng thời cũng tỏ tình với anh. Đương nhiên câu trả lời là đồng ý. Cậu vui vì việc đó, cậu thoáng cười nhưng khi nhìn lại anh nụ cười ấy lại vụt tắt.
Qua năm thứ hai, cậu nhớ về lễ hội hè của cậu và anh. Cả hai người rất vui vẻ đi cùng nhau suốt đêm. Anh chơi hết trò này đến trò khác, tặng cậu hết quà này rồi đến quà khác cho đến khi anh chơi gần hết đồ ở lễ hội hè thù họ đưởi anh đi. Anh bĩu môi làm mặt giận dữ nhưng cũng chấp nhận cho qua tự hào nói:
-Ai bảo mình chơi giỏi làm gì. He he.
Cùng lúc đó cậu lợi chợt cười phì, nhưng cũng vậy lại vụt tắt đi nụ cười đó.
Đến năm thứ ba, cậu nhớ lại Lễ giáng sinh anh cùng cậu chơi ném tuyết, thi ăn kem. Ai lại nghĩ mùa đông hai anh này lại ăn kem chứ. Chụp ảnh bên cây thông noel. Đi mua quà, vào nhà hàng, đủ kiểu. Chơi cho đến khi cả hai người thấm mệt lại về nhà. Anh lại nói thêm một câu.
-Hay là ăn kem tiếp cho khoẻ rồi đi chơi nữa.
Lúc này cậu đã bật cười đủ to để chỉ mình cậu nghe thấy, nụ cười đó lần này không tắt đi mà thay vào đó lại nói với anh rằng.
-Nhanh nhanh tỉnh dậy đi nhé Bakashi của em.
Cho đến bây giờ cậu ngồi cạnh anh, đón lễ giao thừa, vừa tâm sự với anh vừa nghĩ đến ngày giào thừa lúc anh cũng cậu ngắm phái hoa, mặc yukata, ăn kẹo táo hay làm tất cả mọi việc, thậm chí còn hôn cậu. Cậu vừa cười nước mắt cũng ứa ra nói với anh rằng:
-Mau...mau tỉnh dậy đi Akashi. Đón giao thừa nào.
Lời nói như lọt được vào tai anh, mắt anh từ từ mở ra chi đến khi thấy rõ Kuroko đang cúi mặt xuống bàn tay anh mà khóc. Anh thấy thật buồn cười, nhưng cũng nói với cậu rằng.
-Kuro... Em chào mừng anh tỉnh lại bằng những giót nước mắt đau khổ đấy sao.
Kuroko thoáng ngạc nhiên. Dường như cậu nghĩ mình chỉ vừa tưởng tượng nhưng khi cậu nhìn lên. Trước mặt câu ngập tràn niềm hạnh phúc, cậu thấy anh tỉnh lại cậu vui và cậu thầm nghĩ mình đang mơ chăng. Nhưng vất hết tất cả cậu ôm anh ngay lập tức, khóc nức nở lên. Bắc sĩ và mấy cô y tá tưởng Akashi bị làm sao nên cũng hốt hoảng chậy vào thì thấy cậu đang ôm Akashi mà khóc nức nở. Bác sĩ cũng vui khi thấy anh tỉnh lại và chúc mừng anh. Cùng lúc đó pháo hoa bắn lên. Bác sĩ và mấy cô y tá cũng đi ra để hai anh được hạnh phúc.
-Sao anh lâu vậy biết em sợ lắm không.-Kuroko vừa nói vừa khóc nức nở.
-Anh đã về rồi, làm sao mà anh bỏ em được chứ.-Akashi vừa cười vừa xoa đầu Kuroko.
Hai người vừa ngắm pháo hoa vừa trao nhau một nụ hôn hạnh phúc như lần mà cậu cùng anh đốn pháo hoa đầu tiên.
---------------
Cảm ơn mấy bạn đã đọc. Bay bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro