Công chúa là đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa xừa xưa, có một nàng công chúa giàu có, sắc đẹp mê hồn khiến bao chàng trai ai cũng đỗ vì cô (kuro:😂😂😂vãi cả đẹp. Công chúa...: Im đi con mèo đen kia, viết típ đi.) Cô có một mái tóc xanh (xanh j ko biết), bờ môi căng mộng (😂😂😂) đôi mắt cũng xanh nốt. Mặc dù là đẹp và rất nhìu chàng cầu hôn cô nhưng cô hổng có đồng ý với ai vì cô biết họ chỉ mê sắc đẹp và tiền tài của cô thôi. Ko dồng ý cũng không có nghĩa là cô ghét họ, thay vì điều đó, cô bắt họ làm nô lệ cho cô (kuro: công chúa hiền lành xênh đẹp đao òi-_-) nhưng chỉ duy nhất một người không bị cô làm cho cảm nắng đó là....
Một anh chàng tóc đỏ, đẹp trai khôi ngô tuấn tú (kuro: hoàng tử nào chả vại. Hoàng tử...: kệ mẹ tao). Khi anh nhìn cô công chúa, anh ko cảm thấy gì.
Chính vì anh như vại nên đã cảm nắng đc cô công chúa.
Công chúa tên là: kuroko
Tuổi:16
Chiều cao: 1m60 (lùn)
Sở thích: cuồng hoàng tử...
Ghét: không ghét gì
Điều ước:" con muốn cưới chồng"
Hoàng tử tên là: akashi
Tuổi 19
Chiều cao:1m80 (con lùn thằng cao)
Sở thích: chơi gái (dùuuuuu)
Ghét: công chúa(😂😂😂)
Điều ước: "con muốn cưới vợ"
À ngoài ra chưa có ai biết giới tính thật của công chúa😂😂😂
Câu chuyện bắt đầu:
"Công chúa à, người...n...nghỉ c...chút...xem... Nô...t...tì mệt quá" nô tì Karina nói
"Kayano! Sao ngươi yêu thế. Đi mau để còn hỏi cưới người ta kìa" công chúa nói nhỏ
"Hắn có quen công chúa đâu"
"Muahahahaha... Chỉ cần nhìn thấy ta là hắn sẽ yêu ta ngay"
Kuroko túm tay kayano kéo lại đứng chặn trước mặt một anh chàng tóc đỏ
"Ngươi..." Vừa nói, cô vừa chỉ trước mặt anh
"Gì,... Tôi á" anh rối loạn
"Cưới ta đi"
"..."
"Sao, lần đầu người đẹp tỏ tình nên câm lun hả. Ngươi mà được ta tỏ tình phải là phúc đức cho con cháu nhà ngươi á"
"Cô gì ơi..."
"Ai" cô tò mò
"Cô soi gương chưa thế" anh bỗng bật cười "nhìn cô xấu vãi ra"
Cô đỏ mặt " nói cho mà biết nhá. Tui là công chúa đó. Không muốn cưới thì thoi. Đồ bình dân" cô bím môi, phồng má.
"Hả... Ai là bình dân thế" gân trên mặt anh nổi lên " Thôi tôi mặc kệ cô, tôi đi xem mắt đã, trễ mất 5' rồi. Hẹn không gặp" vừa nói hắn vừa vẫy tay chạy đi
"Xí.."
"Công chúa ơi...tôi quên mất...!" Cô hầu đứng bên cạnh sực nhớ" Hôm nay là ngày cô xem mắt"
"Áaaaaaaaaaaaa... Trễ rồi" vừa nói cô vừa xách giày và vấy chạy thật nhanh về lâu đài.
Vừa về đến lâu đài... Cô liền lập tức phóng vào gặp đức vua.
"Cha...cha...chaaaaaa... Hôm nay xem mắt người nào zạ cha" Cô công chúa tò mò sà vào lòng ba và hỏi.
"Ha...ha...ha... Con chờ một chút" Đức vua vừa dứt lời đã có người báo cáo "Thưa! Hoàng tử và vị đức vua nước láng giềng đến rồi à."
"Kêu họ vào đây cho ta" đức vua vừa ra lệnh vừa chỉ vào kuroko mà nói "Con vào phòng trước đi"
"Nhưng con muốn thấy người sắp cươi như thế nào"
"Cha sẽ kêu người đó vào gặp con ở trong phòng sau" vừa nói đức vua vừa ra lệnh "vào phòng đi con"
"Haiiiii!" Cô đi vài phòng một cách vui vẻ trước mặt cha chứ thực ra cô chả muốn cưới tẹo nào vì cô là con trai. Cô biết nêu như cưới chồng và nếu chồng biết được sự thật của cô, cô sẽ không thể ở vương quốc này nữa. Thậm chí cha cô cũng không biết rằng cô là con trai. Dĩ nhiên cô không phải là không muốn cưới chồng, cô thật sự chỉ cần chấp nhận mình và không cảm thấy ghê tởm đối với cô....
"Công chúa...công chúa...CÔNG CHÚA..." Karina kêu cô vì thấy sắc mặt cô không tốt chút nào
"...hả... Hả... J thế karina..." Cô dường như thoáng thẫn thờ vì nghĩ một số chuyện đáng sợ.
"Không có j ạ... Thần chỉ thấy sắc mặt công chúa thoáng lo sợ đi" Karina lo lắng
"À...không có j đâu...ta chỉ đang nghỉ về tương lai"
"Vâng" Nói rồi Karina cũng bớt lo lắng mà vui tươi trở lại.
Nói thật chứ trong hoàng cung này Karina là người duy nhất biết được rằng công chúa là đàn ông. Cô không yêu công chúa mà thay vào đó cô đối xử với công chúa như đứa con mình. Cô chỉ mới 23 tuổi. Cô không thể có con được vì cô bị bệnh nên cô xem công chúa như đứa con của mình dù không chung một dòng máu...
.
.
.
"Công chúa ngồi yên trong phòng nhé." Karina vừa nói vừa đặt một áo quần mới lên giường và bảo "Công chúa thay bộ váy mới này vào và để bộ váy cũ lên ghế. Một tý nữa thần sẽ quay lại lấy"
"Ngươi đi đâu thế Karina?" Công chúa hỏi
"Thần đi tiếp khách cho vua ah." Cô trả lời
"Không phải có người khác rồi sao" Công chúa suy nghĩ
"À không, hôm nay cô tiếp khách xin nghĩ việc 2 ngày về quê dỗ mẹ rồi ạ" Vừa nói cô vừa xem đồng hồ " Thôi trễ rồi....Thần đi nha công chúa"
"Oi...này...Karina..." Công chúa vơi tay gọi lại nhưng tiếc thay karina đã chạy mất tiêu rồi.
Chạy nhanh thế...
Công chúa nhìn bộ váy trên giường chán nản.
Đã bảo là ta ghét màu hồng mà sao karina còn đưa bộ này cho mình nhở...
*ở phòng tiếp khách khoảng 15' trước*
"Ồ ngài là vua nước láng giềng đây sao" cha của kuroko chào hỏi
"Chào ngài..."
.......
10' sau
"Dạ thưa! Công chúa đã đến phòng rồi à" Cô người hầu Karina nói nhỏ với nhà vua
"À! Xin lỗi cho sự bất tiện này... Ngài có thế để hoàng tử đên phòng công chúa gặp nó được không."
"Ha..ha... Được được... Làm luôn có cháu cho mau cũng được" Vua láng giếng vừa chọc vừa bảo đứa con ông đi nhanh
...
3' sau
"Xí... Chắc là một cô công chúa ăn hại đây mà" Anh lẩm bẩm một mình
Chắc là phòng này rồi
* Bay sang công chúa*
Mình phải thay mau không pỡ có ai nhìn...
Cạch
"Xin lỗi đây có pahir phòng công chúa không ạ..." anh đang nói bỗng dưng câm lặng
.
.
.
.
"Á...aaaaaaaaaaaaaa. Tên biến thái.... Đi ra mau" công chúa hét
"Biết biết rồi...đừng ném nữa" Anh vừa nói vừa tránh những thứu mà công chúa ném
5' sau
" Tôi vào được chưa" Anh đứng ngoài cửa và hỏi
"Rồi đó..." Công chúa trả lời
" Vâng! Xin chào tôi tên Akashi..."
.
.
.
.(câm lặng lần 2)
"Á... Cậu... Là người khi sáng" Công chúa chỉ vào mặt tên hoàng tử và nói
" Cô...là cô..." Hắn cũng ngạc nhiên không khác gì
"Thôi thì kệ mẹ nó đi giới thiệu đi" Cô vừa nói vừa vắt chiếc váy cô vừa thay lên ghế.
"À... Mà cho tôi hỏi..." Anh nhìn thật kỉ rồi chỉ vào ngực cô " Khi sáng nhìn nó căng mà sao bây giờ nó lép thế"
Lúc cô nhìn xuống... Cô chợt nhận ra mình vì thay gấp quá nên đã quên độn ngực...
"Á...á...không có gì... Mà sao anh biến thái thế...soi làm gì" cô vừa nói vừa đổ mặt
"Có gì mà ngại... Hay là cô có bí mật gì giấu tôi phải không..." Anh cười đểu
"Gì...gì...gì mà giấu....t...tôi...tôi giấu...cái j" Cô nói lắp bắp
Điều này khiến anh nghi ngờ "Không giấu gì mà sao nói lắp bắp thế... Hay là cô là con trai..."
"Này...đừng có mà ăn nói hàm hồ." Cô cáu "Ta con gái chuẩn đó nhá"
"Gái hàng nhái thì có" nói xong hắn chỉ vào nộ váy cô đang mang "Nếu là gái thì cởi nó ra"
"Này...biên thái thì cũng có mức độ với chớ... Tôi là con gái... Anh có quyền j xâm phạm tôi"
"Vậy chắc cô là đàn ông rồi"
"Không phải" cô chối
"Phải"
"Không"
Càng phản ứng hắn càng thích thú rồi hắn nhảy lên đè người cô xuống sàn...
"Không phải thì để tôi kiểm chưngs nhé"
Cô không dám hét vì sợ nên cô cố gắng phản kháng
"Này, buông tôi ra...."
"Có gì chứ..." Nói xong hắn lột cả bộ váy cô ra "nhìn nè, có gù mà xấu hổ..."
Vừa dứt lời anh vừa nhận ra rằng cô không phải con gái. Mặt anh trắng bạch đi... Nhưng người lo lắng hơn lại là cô... Cô che mặt lại, nước mắt đã ứa ra ngoài...
Anh thoáng mất hồn rồi chợt nhận ra mình đang đè lên một đứa con trai. Anh vội đứng dậy định bỏ đi thì nhận ra rằng cậu đang che mặt và đằng sau lớp che đó lại là những giọt nước lo lắng và sợ sệt.
Anh không bỏ đi nữa mà thay vào đó... Anh lại mặt gắp mặt câu lấy tay cậu ra khỏi mặt... Cậu thì vẫn gắng gồng mình nhưng rồi anh nói "Buông tay ra... Không tôi nói với mọi người đó" Lúc đó cậu mới ngoan ngoãn chịu buông ra.
Nhìn cậu khóc anh không kìm lòng được. Anh lôi cậu dậy, ôm cậu vào lòng và nói "Làm ơn đừng khóc nữa, khi thấy cậu khóc... Tôi buồn lắm"
"Híc...híc... Anh ...anh không...không...thấy t...tôi...ghê tởm ư" cậu vừa khóc vừa nói "Anh buông em ra được rồi đó, em không cần một người không yêu em ôm em đâu"
"Thôi được rồi..tôi xin lỗi... Xin lỗi vì đã xé bộ váy của cậu..." Anh nói xong bèn thờ dài một hơi "Vậy tôi sẽ buông cô ra nên đừng lo... Tôi sẽ không kể với ai đâu... Và nói trước tôi không thương hại cô đâu...tôi chỉ thấy tội cho cô thôi nên đừng hiểu lầm... Hẹn mai gặp"
Nói xong anh đi ngay. Chỉ còn cô bơ vơ ở đó...
Sao chẳng có ai chấp nhận tôi vậy...
Nghĩ xong cô thay bộ váy mới và đột nhiên ngất đi. Cùng lúc đó karina khi đi trên đường trở lại phòng công chúa thì thấy dường như hoàng tử láng giềng đi ra với một bộ mặt như cảm thấy ghê tởm một thứ gì đó
Lúc này cô người hầu Karina mới hoảng hốt và chạy thật nhanh đến phòng công chúa. Khi đến cô hốt hoảng khi thấy công chúa đã ngất dưới sàn nhà.... Cô vội vàng bồng công chúa lên giường và chăm sóc cô cho đến ngày hôm sau...
"Karina"
"Vâng! Có thần đây ạ... Công chúa cần gì vậy ạ!"
"Ta muốn đi dạo" Công chúa chỉ ra ngoài vườn
"Nhưng...thưa...cô mới chỉ tỉnh lại mà..." Karina lo lắng.
"À...à...không sao đâu. Ta nghĩ đi dạo có thể khiến ta khoẻ hơn đó..." Cô cười một nụ
"Vâng!" Vừa nói Karina vừa cười "Thần dẫn cô đi"
Sau khi ra vườn
"Đẹp nhỉ... Hay là chúng ta trồng thêm hoa hồng đi" cô vừa nói vừa chỉ vào những chỗ đất trống.
"Vâng thần sẽ kêu người làm"
"..."
"..."
.....
Về phần Akashi
"Cha...con có thể ra sau vườn ở đây được không?" Akashi nói
"Cái thằng..." Vua cha định mắng nhưng...
"Uk...uk ra đó ngắm cảnh đi con... Trước sau gì cũng là con rể nhà ta mà"
"Dạ..."
....
"Ohhh. Ở đây đẹp nhỉ..."
"Thần sẽ kêu người làm" Tiệng một cô gái vang lên
Ủa...không phải tiếng của cô hầu Karina sao-Akashi nghĩ
"Uk..." Cô vừa nói vừa cườ một nụ cười ấm áp "Ta rất muốn ra ngoài vườn này..."
Ủa... Còn đây là tiếng của...-Akashi nghĩ
"Vì sao cô muốn thế?" Cô hầu tò mò
" à...thì do...vườn này mama ta trồng nên, vì vậy cứ mỗi lần ra đây ta luôn có một kỷ mà mãi không quên được..." Nói xong cô công chúa đỏ mặt.
"Aissss... Gì vậy... Sao cô bỗng dưng đỏ mặt thế" Cô hầu chọc ngoáy😂😂😂😂
"Hỏi làm gì" cô ôm mặt.
"Kể đi công chúa... Thần là người tâm sự với công chúa mà"
Chuyện gì mà nhỏ đỏ mặt hết cả lên thế...
"Chuyện là, ngay tại chỗ này ngày xưa... Từng có một cậu nhóc... Đẹp troai, soái ca lắm cơ... Người đó rất tốt..."
Ai vậy nhở...
"Lại còn chấp nhận ta nữa..."
Tò mò vãi...
"Và đặc biệt mái tóc của người đó màu..."
Màu gì...
-----------------------------------
Màu gì đón đọc tập sau...
À phần trước mik ko bt làm sao nữa, cái đó chỉ là one short hoi nên thông cảm... Mà nếu các bạn muốn mik vt típ mik sẽ viết sau khi hoàn thành xong chuyện này... Cảm ơn đã đón đọc và nhớ nhận xét để mik sửa đổi nhá...
Bay bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro