#1:Khúc nhạc của định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thôn quê nọ, người với người cùng nhau sống một cuộc đời "vô vị" hay "nhàm chán". Họ không tin vào thần linh,cũng chả đoái hoài đến những phép màu trời ban. Nhưng thứ mà họ quan tâm và tin rằng nó có thật lại là quỷ .Quỷ,một sinh vật sống dưới địa ngục đẫm máu,mỗi năm nó sẽ lại giáng một kẻ mang trong mình phép thuật để kẻ đó làm náo loạn nhân gian. Kẻ đó được nhận biết qua những đường kẻ trên mặt và có thể sử dụng phép thuật, thứ mà người thường sẽ chẳng bao giờ có thể có được.

Nói thế nhưng dù sao thì đó cũng chỉ giản đơn là vài đôi lời định luật thế giới được dựng lên và nói lên một cách khách quan thôi mà,đúng không?

___

"Những kẻ mang trong mình phép thuật thì kẻ đó là tai hoạ của nhân loại mà quỷ dữ mang tới, bởi thế mà hàng năm ta lại phải đi tuần xem những đứa trẻ vừa chào đời ,đứa nào là đứa mang trong mình tai hoạ để diệt trừ nhanh nhất có thể."

Trong một lớp học tĩnh lặng, từng tia nắng của buổi sáng chiếu rọi mặt bảng đầy rẫy mấy vệt phấn trắng. Giảng viên trên bục giảng không ngừng luyên thuyên về mấy cái định luật của thế giới. Nhưng có vẻ như rằng,học viên bên dưới chỉ chú tâm đến cái nhan sắc của anh giảng viên kia thôi thì phải?

Anh ta đột nhiên dừng lại một chút, xong lại nói tiếp cùng vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng :
"Tai hoạ mà quỷ mang đến vào 15 năm trước đã đột nhiên biến mất vào sát ngày tử hình..."

Dứt lời, cả lớp học ồ lên một tiếng tơ rồi tiếp đó là những lời bàn tán xôn xao thấy rõ ở từng người.

Khi nhận thấy được đám học viên của anh bên dưới đang bắt đầu ồn, anh khẽ gõ vài cái lên mặt bàn giáo viên ra hiệu muốn cả lớp im lặng. Quả thật, sau đó ai ai cũng chấn chỉnh lại tư thế và mắt lại hướng lên phía tấm bảng đen.

"Được rồi, ta tiếp tục bài học-..."

"Thưa giảng viên Orter Madl, có thư gửi đến anh ạ."

Dự định của anh là sẽ tiếp tục bài học nhưng lại bị một người đưa thư đến chen ngang, anh khẽ nhăn mặt, tiến lại gần người đưa thư:

"Xin lỗi lớp.." khi cầm lá thư lên,anh hỏi người đưa thư :"Thư này là ai gửi tôi?"

Ngỡ như lại là mấy cái thư gửi mời gọi hay quảng cáo,lừa đảo, thật sự câu trả lời của người đối diện mình đã khiến cho anh bất ngờ.

"Hừm-...Là của anh Rayne Ames gửi đến ạ.."

"Cái gì cơ?..."

.
.
.

"Chào,đã lâu không gặp, tôi có một lời đề nghị rằng sẽ công tác ở đây ,tức thôn quê cậu đang sinh sống trong vòng 8 tháng, đây quả là một thời gian dài. Thế nên tôi chỉ muốn gặp cậu một chút để hỏi thăm đường xá và nơi thuê nhà thôi. Nếu thấy phiền thì miễn gặp, còn không thì tôi sẽ đợi ở đầu làng."
"Rayne Ames"

.
.
.

Ở phía xa xa nơi mặt trời bắt đầu lặng dần, có một chàng trai đang ngồi trên dàn ghế đá khoanh chân mà đọc báo. Vừa nhìn qua thôi cũng đã toát lên sự sang trọng và vẻ đẹp mê hoặc đến lạ thường rồi.

Gương mặt của anh ta trông chả có lấy một tí nào biểu cảm cả,đôi con ngươi vàng kia chắc hẳn là thứ hút hồn nhất rồi nhỉ? Bỗng nó di chuyển nhìn sang hướng khác, miệng của anh cũng bắt đầu mấp mấy lên vài chữ chứ không như robot được lập trình sẵn giống ban nãy nữa.

"Đến rồi đấy à? Thật bất ngờ khi cậu thật sự tới.."

"Nếu nghĩ tôi không tới thì đừng gửi thư làm gì."

"Thú thật, tôi ban đầu chả nghĩ là sẽ gửi thư cho cậu đâu. Nhưng tiếc rằng tôi chỉ nhớ mỗi địa chỉ nhà trường cậu đang dạy nên cũng đành thôi.."

"Vào thẳng vấn đề chính, em trai tôi dạo này ở trường như thế nào?"

Orter đây biết rõ,thế nào cái tên này khi gặp anh đây cũng chỉ toàn hỏi về em trai của tên đó không thôi nên cũng đã chuẩn bị sẵn một vài câu trả lời trong đầu:

"Vẫn khoẻ,học lực khá, dạo này nó có khá nhiều bạn bè."

"Vậy thì tốt rồi.."

"..."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừ."

"Hả?.."

Nghe xong anh cau mày, chỉ vậy thôi mà hẹn anh ra đây nói chuyện cơ á??

"Cậu đang làm tốn thời gian của tôi đấy!?.."

"Ừ."

Cái thái độ đó là sao đây, anh rõ là còn một tá giáo án cần phải soạn, nếu không nể mặt khi trước là bạn cùng lớp khi anh đã không ra đây làm gì.

"Tch-...Tốn thời gian thật đấy."

Khi vừa ngoảnh mặt đi, cái người đang ngồi trên ghế đá ban nãy hẹn anh ra đây lại nói tiếp:

"Tôi quên mất.. Cậu biết chỗ trọ nào cho thuê không?"

.
.
.

Đôi chân thon dài thoăn thoắt bước đi, phía trên tay lại cầm tấm bảng đồ mà dò đường. Anh vừa rồi được người bạn cũ của mình gợi ý cho một vài chỗ trọ.

Trong tấm bảng đồ được khoanh 3 chỗ, quyết định của anh sẽ là đến từng chỗ trọ để xem xét nhà cửa trông như thế nào.

Khi vừa đến chỗ trọ đầu tiên gần đó, một bà cô tầm khoảng hơn 40 tuổi bước ra với cái váy hoa loè loẹt, nước hoa chỉ cần ngửi thoáng qua một chút thôi cũng đủ biết hàng rẻ tiền, cái môi của bà cô được đánh đỏ chói khiến anh vừa nhìn đã ngã ngửa.

"Ồ~...chào chàng trai trẻ,cậu đến để thuê phòng đúng hong~"

Anh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó là sự chỉ dẫn của bà thím mà anh được dẫn đến một căn trọ. Chưa vào trong nhưng anh đã ngửi thấy được mùi hôi thối của ẩm mốc và chuột chết bên trong. Nhanh chóng,chàng trai trẻ kia lấy cớ rồi chuồn đi nơi khác thật lẹ.

Tiếp tục,nơi thứ hai. Lần này là một ông anh lớn hơn anh cỡ 5 tuổi. Anh ta khá thân thiện,niềm nở đón tiếp anh và dẫn anh đến phòng trọ.

Từ con đường bước vào thôi thì đã khiến anh đây rất ưng ý, nhưng khi vào trong phòng,chả hiểu sao mà nhìn nó.. Trông chả khác gì nhà ma, thứ khiến anh để ý là có một cái lỗ hổng lớn trên tường có thể nhìn ra tới ngoài cái hàng tạp hoá kế bên. Ông anh cứ khuơ khuơ tay nói chỉ cần dán băng dính vào lại là được "Nhưng nhỡ trộm nó cắt băng dính ra vào cắp đồ của tôi thì sao?"

Một lần nữa, anh tiếp tục lấy cớ rồi chuồn đi.

Cả toàn thân của anh mệt lả khi phải dò đường trên bảng đồ để kiếm trọ, vác hai cái va li thôi chưa đủ mệt à? Hay tại khi nãy anh khiến thằng bạn mình bực rồi nó gợi ý mấy chỗ trọ xàm xàm nhỉ?

Từ 5 giờ 30 chiều đến 7 giờ tối, chân anh đặt tại chỗ trọ cuối cùng. Mong sao rằng nơi này sẽ ổn chứ không bất ổn như mấy nơi trước.

Ngoài sân có một chỗ bàn ghế được làm bằng gỗ, ở đó có một cậu trai trẻ đang ngồi vẻ như là đang sửa cái radio cũ. Trong đầu anh tự hiện lên suy nghĩ "Giờ này mà vẫn còn có người sử dụng nó à?"

Cậu ta tay cầm cái tu vít vặn tới vặn lui,tay thì chỉnh đi chỉnh lại dây cáp ở trong cái radio cũ kia. Thôi thì anh đây cứ mặc kệ, bản thân mình đi vào tìm chủ trọ thôi.

Lần này,khi gõ cửa, người bước ra là một ông lão. Ông trông khá vui vì có người tới, rồi lại như những đợt trước, anh lại được dẫn tới phòng trọ.

Lần này, đường vào sạch sẽ,sáng sủa thành công được anh cộng điểm. Cánh cửa trọ vừa mở ra, thứ đầu tiên khiến anh bất ngờ là vì nó quá sạch sẽ, có ít mùi thơm của tinh dầu nhẹ nhè rất dễ chịu. Phòng bên trong không gian rất rộng rãi thoải mái,đầy đủ tiện nghi mà còn có một cái gác nhỏ nữa cơ.

"Con chốt.."

.
.
.

Sau khi nhận phòng và xếp đồ đạc vào bên trong, anh đã tắm và thay đồ rồi nhảy thẳng lên trên chiếc đệm ấm. Bỗng.. Chiếc bụng rỗng của anh lại kêu lên.

Cũng phải, từ sáng giờ trước khi lên xe anh chỉ bỏ bụng mỗi một cái bánh nhỏ dằn bụng, để tới bây giờ không đói mới là lạ. Hướng mắt về phía chiếc đồng hồ, chỉ mới 8 giờ thôi, cũng còn sớm mà nhỉ?

Nghĩ là làm,anh mang theo ví tiền,xỏ chân vào dép rồi đi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Khoá cửa cẩn thận xong anh bước đi, vừa đi tới cổng trọ, phía nơi bàn ghế gỗ khi nãy cậu trai kia vẫn còn ngồi đó mà sửa. Một lần nữa anh lại cảm thấy cậu ta thật "kì lạ"...

.
.
.

8 giờ 30
Vừa rồi, anh đã tìm thấy một hàng Ramen vẫn còn mở cửa nên đã quyết định vào đó ăn. Nó rất ngon, có vẻ như nơi này sẽ là nơi mà anh sẽ lại đến ăn dài dài. Vác cái bụng no về nhà, vừa bước vào cổng thì cái cậu khi nãy vẫn ngồi đó. Cậu ta đào đâu ra kiên nhẫn đấy?? Cái mặt của cái cậu đó trông cứ đần đần khờ khờ, mái tóc đen mượt mà cũng nhờ cái kiểu tóc đó mà trông cậu chả khác cây nấm là bao.Đôi con ngươi kia cũng là màu vàng nhưng ít ra nó còn có hồn hơn anh đấy..

Nhìn mà ngứa hết cả người, nhớ khi bé anh cũng rất nghèo, thường xuyên sửa mấy món đồ cũ đã hư nên anh quyết định tiến lại giúp cậu ta.

"Này.. Để tôi giúp cậu."

"Ơ, anh là ai"

Lúc này, cậu ta ngước mặt lên mắt đối mắt với anh.

"Tôi tên Rayne Ames, mới chuyển đến thuê trọ ở đây."

"Vâng.. Em tên Mash Burnedead, là con của chủ trọ ạ , rất mong được ông anh giúp đỡ." Nói rồi cậu cúi đầu.

"Mà, ông anh sẽ giúp em thiệt hả?"

"Tôi đây trông giống như đang rảnh để đứng đây nói giỡn với nhóc à?" Nói rồi anh ngồi xuống kế bên cậu.

"Vâng.. Cảm ơn ạ."

Chỉ tầm cỡ 15 phút, chiếc radio nhờ đôi tay khéo léo của anh mà đã được sửa chữa hoàn toàn.

"Xong rồi đấy."

"Ơ... Nhanh thế ạ?

Sau khi biết rằng chiếc radio đã được sửa xong, cậu nhanh chóng bấm thử nút mở để kiểm tra. Quả thật,nó đã lên nhạc trở lại.

Ban đầu nhạc có đôi chút hơi rè nhưng dần lại rất rõ lời. Nhưng.. bài nhạc này đã làm cho anh đây bất ngờ lắm đấy.

"Đây chẳng phải là bài nhạc đó sao?" Phải chăng đây là nội tâm của anh ta? Thuở bé,anh thường hay lại gần mấy quán rượu đang bật nhạc để nghe ké. Nhưng có lần, bản nhạc này đã vang lên. Giai điệu của nó nhẹ nhàng và thanh thản, bài hát đó nói về một tình yêu đầy rẫy rắc rối nhưng cái kết của mối tình đó vẫn rất đẹp.

Thật tiếc, khi ấy anh chỉ được nghe một lần. Không ngờ bây giờ lại được nghe lại vào lúc này. Làm cho người ta hoài niệm thật đấy... Anh ngước lên nhìn cậu,cậu...đang mỉm cười?

"Cảm ơn ông anh nhiều lắm, ông già nhà em rất thích nghe nhạc của cái radio này nhưng bỗng hôm nay nó lại hư.."

Từ đầu tới giờ mặt của cậu ta cứng đờ chả lấy nổi một tí nào biểu cảm. Đi kèm với bản nhạc lãng mạn và nụ cười kia của cậu, anh bỗng chốc cảm thấy như tim mình chậm đi một nhịp.
.
.
.
_Đôi lời của tác giả_
Đây là bộ truyện đầu tiên của mình trên Wattpad ạ:<< mình biết là vẫn có kha khá nhiều chỗ sai nhưng mong mọi người thông cảm và nhắc nhở tớ nha>< cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian ra để đọc ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro