#2:Bóng hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mai đầy sương luôn khiến người ta cảm thấy trông nó thật lạnh lẽo. Trong đám sương mờ dày đặc, ta có thể thấy có một cậu bé dường như đang lạc lối. Ở một nơi vốn dĩ đầy ánh sáng nhưng vẫn khiến mắt cậu lờ mờ không biết chọn con đường nào cho đúng. Tự hỏi, làm sao để cứu lấy cậu nhóc đây?

"Ai đó.. Cứu em con với!!"

Mặt trời khi chưa kịp ló dạng, thế nhưng lại có hai đứa trẻ lang thang bên ngoài xóm làng.

Đứa lớn cõng lấy đứa nhỏ mà gào khóc thật lớn,dù cho chẳng biết đứa nhỏ bị sao nhưng phải công nhận, lòng người thật vô tình. Có vài cụ già đã trông thấy nhưng lại làm lơ bọn trẻ. Mấy cô cậu vừa bước sang tuổi thanh niên nghe tiếng ồn chỉ biết vác xác ra ngoài mà la mắng.

"Anh hai... Em mệt quá, sẽ có ai đến giúp chúng ta chứ?.." Nhìn xem,cậu bé bây giờ thở thôi cũng đã rất khó khăn.

"Không sao cả,ráng lên em nhé-.. Hức-... Rồi sẽ nhanh thôi- sẽ có người đến cứu chúng ta..." Giọng nói của cậu anh run rẩy, dù cho sắp cạn hết sức lực nhưng vẫn cố ghìm chặt lấy đứa em của mình.

"Vâng ạ, rồi em sẽ khoẻ lại nhanh thôi.. hihi..." Đứa trẻ ấy cười, nó biết tình hình bây giờ nụ cười ấy thực sự không đáng, nhưng nó lại mong sao nụ cười đó có thể chấn an một ít phần nào tâm trạng của anh trai mình hiện tại.

Trời cũng đã vào mùa trở rét. Con đường trước mắt của hai anh em như thể tự dưng biến thành một thảm gai đỏ rực ánh huyết, đó là một thử thách rất lớn mà cả hai cần phải vượt qua.

Cũng phải nói lại, đâu phải người trên thế giới này sẽ hoàn toàn xấu xa hết đâu,nhỉ?

Ngay cái lúc mà đứa em trên vai mình ngất đi vì sốt nặng. Đứa anh một phần vì tuyệt vọng cũng có một phần do mấy ngày chả bỏ bụng thứ gì rồi kiệt sức ngã xuống một gốc cây lớn chừng như đã khô héo. Khi đó một bóng hình nhỏ bé đã bước ra.

Trong đôi mắt mờ ảo của đứa trẻ lúc ấy, bóng hình nhỏ bé kia chính là thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho kẻ đứng giữa ranh giới của cái chết này.

"Cái gì mà phép màu không có thật cơ chứ? Đang sờ sờ trước mắt ta đây mà?"

.
.
.

"Ha...ha.."

Trong căn phòng tối, anh bật dạy khỏi chiếc đệm êm cùng tiếng thở dốc của bản thân. Chiếc gối của anh ướt sũng mồ hôi,thật sự giấc mơ vừa rồi đối với anh chính là ác mộng.

"Chết tiệt.. Đây là lần thứ hai rồi đấy..." Anh ôm mặt nhăn nhó, từ ngày chuyển đến nơi đây một thời gian, chưa một ngày nào là anh được ngủ một giấc thật ngon.

Nơi làm việc,mọi sinh hoạt trong hai ngày qua thực sự mà nói thì nó rất ổn. Chỉ riêng mấy giấc ngủ là giằng vặt chàng trai trẻ đây suốt mà thôi.

Hồn thì chưa kịp được chuộc về, bên dưới đã có tiếng kêu cửa. Mới chuyển đến đây được hai ngày thì ai lại kêu cửa nhỉ? Chắc hẳn chỉ có cái cậu con trai của chủ nhà thôi.

Từng bước của Rayne hôm nay rất mệt mỏi, anh bước tới cánh cửa rồi cố gắng mở nó ra...Sao thế nhỉ?...

"A...Chào buổi sáng.. Ông già có chút trà muốn gửi anh-..."

Chưa để cho cậu kịp nói hết lời của mình, anh đã ngã vào lòng cậu mặt thì dụi vào hõm cổ của người ta.

"Ông anh sốt rồi này."

"Xin lỗi..cậu dìu tôi vào trong được không?"

___

Cậu dìu anh vào trong phòng rồi để anh nằm trên ghế sofa. Bản thân thì luống cuống không biết làm thế nào,rồi cậu lại cảm thấy hình như người đối diện mình đang lạnh, cởi chiếc áo khoác len ấm bên ngoài ra đắp lên người anh là hành động của cậu lúc này.

"Để em về nhà nấu cháo mang qua được không?" Vừa nói,tay cậu áp lên trán của anh.

Trong tức khắc,đôi mắt mờ của anh hiện giờ bỗng lại cảm thấy bóng hình trước mặt mình thực sự rất quen thuộc. Đây có phải là ảo giác không?

Được một lúc lâu mà cậu lại chẳng nhận được một câu trả lời nào từ anh, cậu nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Bóng dáng kia xa dần, không hiểu sao trong lòng mình lại dâng lên một cảm giác lạ, bản thân anh đây hiện muốn với tay ra giữ lấy cái thứ mà anh coi là quen thuộc ấy nhưng lại chẳng thể do bị giới hạn sức mạnh bây giờ.

Lâu lắm rồi anh mới bị sốt cao đến thế này, cao đến độ một người siêng năng luôn đi làm đúng giờ đúng ngày liên tiếp vài năm giờ chỉ biết trưng mắt nhìn đông hồ trôi qua giờ vào làm của bản thân. Mãi một lúc lâu sau đó khoảng tầm 30 phút, anh đã có được một giấc ngủ ngon..

.
.
.

"Ơ..Đây là đâu...?"

"Anh dậy rồi ạ? Đây là căn cứ của em đó..."

Đứa anh vừa tỉnh dậy đã cảm thấy mình đã ở một nơi xa lạ. Tất nhiên, việc đứa trẻ ấy làm đầu tiên chính là tìm kiếm em trai mình.

"E-em trai của tôi đâu rồi!!"

"Yên tâm, em của anh đây.. Em đã sử dụng phép của mình để làm cậu ấy đỡ hơn đôi chút rồi."

"Cái gì? Cậu.. Dùng được phép? Cậu có phải là kẻ được quỷ giáng không..?" Đứa trẻ ấy hoảng sợ, giọng có đôi chút run rẩy mà hỏi người trước mắt mình hiện đây.

"Em buồn đấy ạ.. Nhưng mà dù sao thì nó cũng đúng mà đúng không nhỉ?"

Cậu bé trước mắt cậu đứng dậy, trong gốc nhìn của đứa anh, cậu bé ấy tiến lại gần đứa em mình đang nằm gần đó rồi đưa tay chạm vào người của nó. Từ đôi tay nhỏ bé kia, một luồng ánh sáng màu vàng hiện lên.

"Phép của em là có thể tùy chỉnh sức mạnh của bản thân hay người khác tùy thích... Nhưng khi thực phép lên người khác, em cảm thấy khó khăn hơn là tự làm lên chính mình."

"Em đã sử dụng nó để cậu ấy tốt hơn, đây sẽ là sức mạnh tạm thời của cậu ấy.. Em xin lỗi vì bản thân không đủ phép để chia sẻ cho cả hai ạ..."

Rõ ràng đây là đang cứu người, đây không phải là tai hoạ đáng được diệt trừ cơ mà?

Bản thân mệt lừ ráng lết tới chỗ của em trai mình,tay của đứa anh áp lên trán đứa em. Thực sự, nó đã đỡ hơn rất nhiều.

"C-cảm ơn cậu nhiều lắm... Cậu tên gì?.."

Mắt mờ quá... Đứa trẻ chẳng nhìn thấy rõ được mặt của ân nhân đã cứu cả hai anh em ban nãy. Nhưng từng lời,từng chữ thốt ra từ bóng hình ấy, tất cả đều đã được cậu gói gọn lại để vào trong ký ức đến giờ vẫn chưa quên.

.
.
.

"Em tên gì á?.. Khi một ngày nào đó,anh có mặt trên buổi tử hình tai hoạ sáu năm trước, anh sẽ biết được em tên gì"

.
.
.

Sau đó, bóng lưng nhỏ bé ấy mờ nhạt dần rồi lại biến mất trong màn sương. Làm ơn.. Đừng đi mà..!!

"Đừng...đừng đi..!!..ĐỪNG!!!!"

"Ông anh bệnh quá hoá dại rồi này.."

"Ơ..?"

Trên trán mình đang có túi chườm mát, phía dưới thì có một chiếc mền ấm. Khứu giác của anh cũng chợt nhận thấy mùi hương của cháo làm cho chiếc bụng bị bỏ rơi từ sáng giờ sôi òng ọc lên.

"Biết ông anh sốt nên em đã nấu cháo cho đấy, xem như là cảm ơn mấy bữa trước đã giúp em sửa cái radio."

"Anh dưỡng sức đi nha trễ bà nó giờ học của em rồi.."

Nói xong cậu hấp tấp chạy rời khỏi nhà của anh, anh cứ vươn tay ra nhưng lại một lần nữa không tài nào với tới. Một lần nữa, anh lại để bóng hình ấy vụt mất.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro