Chương 9: Bừng tĩnh đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm se hơi tiết lạnh, Vương Dã phải ở lại nhà của Ngô Thiên chỉ vì dưỡng sức hồi phục, Ngô Thiên hiện thực đã bắt đầu biết lo lắng người khác nhưng chỉ một người đó là Vương Dã, cậu lại phát tình với Vương Dã hẳn là một cảm giác tự như một người anh em, chỉ là người anh em.

Chút thương chút lo, vẻ mặt ấy như bộc phát ra đầy hơi nóng phát khiếp, đây hẳn là cự ngắm cứ ngống nửa muốn nhưng nửa lại thực không.

Cảm xúc như một hồi xúc cản chuyển đến nhớ ngồng nhớ nuông nhưng cậu vẫn hoàn nằm đấy, người nóng như phát hỏa, thế không hẳn lại khiến cho người khác thực lo lắng sao.

Ngô Thiên xoa nhẹ lòng bàn tay, nhìn nét mặt hiện gìơ của Vương Dã đang phát bệnh. Thuốc cũng đã uống, thức ăn cũng nhắm nhặm vài miếng coi như để bụng một chút nhưng cơn sốt này như đang dằn vặt Vương Dã, khiến từ đâu phát ra tiếng rên theo làn gío nhẹ tiết qua tai Ngô Thiên.

Cậu ta không hẳn đã nhẹ rồi mai thực phải cho cậu ta nghỉ hai ba ngày chờ lành hẳn rồi đi học lại cũng chẳng có vấn đề gì.

Ngô Thiên đến bàn lấy chiếc điện thoại của Vương Dã gọi đến mẹ cậu ta, trạng thể cứ bồi hồi bức rức.

Đầu bên kia vọng lại giọng nói nhẹ hẳn như tiếng gío lùa, âm thanh ngọt cả lòng ngực cứ thế mà sắn vào, "Cho tôi hỏi ai vậy?", ngọt còn như đường như bánh ngọt còn đọng lại trên mép môi, Ngô Thiên lại lần nữa ngỡ rằng mình đang đối mặt với Vương Dã thứ hai, cậu không thể để cho Vương Dã phải mắc bệnh nặng đến nổi phải nằm nhà hay phải nghỉ học, cậu cũng chẳng muốn Vương Dã phải rời khỏi nơi đây trở về nhà, nhưng cậu ta giờ đây thân thể nóng hổi như đống lửa, nóng đến nổi thể nấu chín cả nước lã. Cậu cũng không phải hại một người bạn mới quen đành cam chịu đáp hồi Dương Lộ tình hình của Vương Dã hiện tại, cậu mong rằng cậu ta được khỏi bệnh nên bảo mẹ cậu ta đưa cậu ta đến bệnh viện gần nhất để cậu có thể Ngô Thiên có thể tiện đi lại thăm sức khỏe tình hình của Vương Dã.

Vài phút sau, Dương Lộ cùng chiếc xe hơi sang trọng trước cổng với điạ chỉ mà Ngô Thiên nhắn đến, cậu cũng không hoàn mà sững sỡ hay ngập ngưỡng trông đó đứng mất vài giây mà cậu thực nhanh đã bồng Vương Dã trên tay mình đặt vào hàng sau ghế. Mắt cậu vẫn chăm chú không rời khỏi thân thể Vương Dã, phải chăng cậu đang luyến tiếc phải chăng cậu đang dần đặt Vương Dã vào tim mình, không thể vậy được nhưng đành phải mẹ cậu ta chăm sóc còn tốt hơn.

"Cho họ tên bênh nhân này", giọng điệu gắt gao cộc lốc cứ sỗ sàng khó nghe thế phăng tới trước mặt Dương Lộ, ngần này nét mặt cô trở nên khó coi tỏ vẻ khinh mịêt một ả y tá không ra thệ thống này càng không để cô ta cứ quanh quởn trước mặt con mình.

"Vương Dã", giọng điệu Dương Lộ đáp trả y như người y tá đã phát khẩu khó nghe kia, cũng thể phát tiết vẻ mặt chán ghét nơi quỷ tàn ma khốc này, khó thở khó ở cứ thế khó chịu. Điệu bôn thanh cao của cô cũng để mắt bao người nhưng đây phòng riêng cách bịêt nên khó thể thấy phòng thanh quý cao tộc này, "Cô viết nhanh còn gọi bác sĩ lên mà khám cho con tôi", y tá chẳng buồn quan tâm viết xong tên rồi rời phòng.

Dương Lộ trông cái người đó mà cứ gai mắt, thằm nghĩ người đâu lại như thế y tá thời nay như ngừơi không tâm, một người như thế đáng chi để trong lòng. Cô quay sang sắc mặt trắng bệch môi tái của con trai mình mà lòng thêm xót xa, bồn chồn lo lắng, thằm lấy tay mình vuốt nhẹ gò má ửng hồng, chỉ có một ngày đi chơi thôi mà chắc không đâu.

Vài phút sau, cửa phòng được đẩy vào một người bác sĩ, người này không già cũng không trẻ hay không cao cũng không lùn chỉ là một người hoàn toàn bình thường với đó là khuôn mặt hiền từ không phải như những tên bác sĩ khác. Ông ta đến gần Vương Dã rồi nhìn sang Dương Lộ hỏi trông tình hình tại sao nhưng thực thì cô ta không hề biết gì về tình hình con mình cơ hai hôm nay cậu đi chơi đành bảo là ra ngoài dã ngoại cùng bạn, sau đó ông đặt tay lên trán Vương Dã đang phát hỏa. "Này chẳng phải cảm cúm gì chẳng, sốt cao thế này cần phải tịnh dưỡng nhiều rồi", đặt lên ống nghe dò bệnh trên thân thể của Vương Dã, tim mạnh bình thường không chút quan ngại, "Để tôi kê cho cô thuốc trị và vài món ăn bổ dưỡng sức cho cháu, cô chỉ cần mua thuốc"

Dương Lộ nghe lời bác sĩ nói cũng bớt lòng lo lắng, khổ nổi con trai cô lại sốt cao cũng tại tên quỷ lạ mặt dẫn dắc, để bà đây gặp lại thì bà xử cho mày bài học. Lòng thì quở trách vậy nhưng nào để con phải trốn trong phòng suốt ngày được, cũng không để cậu ta phải hại con mình đựơc lần này gặp lại tôi sẽ hỏi tội cậu. Cửa lần nữa đựơc đẩy vào không phải người bác sĩ lúc nãy và cũng không phải ả y ta thô tục ấy mà là là một cô y tá khác, cô ta không trái ngược cô y tá ban đầu lại hiền thục đoan trang thêm phần xinh đẹp, ngần này tốt khí đựơc chăm tận tụy rồi hay sao. Cô y tá mỉm cừơi với Dương Lộ với nét tiên mĩ nhưng không hoàn bằng cô Lộ, "Tạm thời cậu ta sẽ được truyền nước nếu cậu tỉnh dậy hãy cho cậu ấy uống hai viên thuốc này và cho ậu ấy ăn no với cháo", tưd mọi thứ phát ra cô y tá này như thuần phục bộ dạng khó chịu của Dương Lộ nhưng bất thành, cô ta cũng nhận đựơc lời cảm ơn của Lộ phu nhân rồi cũng phải rời đi.

Ba người đã vào rồi cũng rời đi, căn phòng như một lúc trống rỗng mình Vương Dã và Dương Lộ. Hai mẹ con lần này đã cùng nhau một phòng cơ hồ đây là bệnh thất, lòng cô lại thêm nặng nề, con mình cũng đã 18 năm rồi mới quay lại nơi này, cái chốn âm u ma quái dị thương.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên bật sáng, tin nhắn của ai gìơ này, người gửi cũng là cái người đã gọi đến lúc cố đến đón Vương Dã, chỉ là nhắn Vương Dã đang ở bệnh viện nào, cô có chút gì đó không thoải mái rời khỏi mua một tách cà phê nhâm nhi, được vài phút cửa phòng lại có người đẩy vào.

Lần này không phải là bác sĩ hay y tá mà là một cậu thanh niên trai tráng, đôi mắt tinh thông diệu người khuôn mặt trông như một đứa bé nhưng lại hiền từ. Dương Lộ dường như phát hiện ra điều gì, phải chăng đây là cái cậu mà mình gặp lúc nãy, gìơ mới trông ra nét mặt đứa trẻ này không tồi chứ.

Ngô Thiên không ngần ngại đi lại giường bệnh lễ phép chào hỏi, "Chào cô, con là Ngô Thiên bạn Vương Dã lúc nãy con có gọi cô đến đón cậu ấy", cô Lộ coi như hoàn biết được nhưng không đành hỏi tội nhưng cũng phải xem xem con cô lại phải như thế, chưa kịp mở khẩu thì Ngô Thiên đã phát trước, "Tình hình sức khỏe cậu ấy sao rồi cô?"

"Sốt cao", ngần này Dương Lộ lấy lại tâm trạng, "Hai hôm nay cậu dẫn Vương Dã đi đâu hay đã xảy ra chuỵên gì mà nó phát sốt cao thế", giọng điệu cô không gằng nén hay bực tức mà là giọng nói có chút thanh cao.

Ngoi Thiên có chút lo sợ nhưng cũng đành trả lời người cấp trên chứ,"Cậu ấy vô tình rơi xuống hồ nhưng hồ không sâu, tiết trời có chút se se nên...", chưa kịp dứt lời thì đã bị Dương Lộ ngắt ngang

"Rơi xuống hồ? Trời se se? Cậu còn đưa nó tới cái nơi đó, con tôi sức khỏe không cường tráng như cậu", giọng cô một lúc ngân cao xuýt chút lớn tiếng mà tháo quát Ngô Thiên nhưng vì hình tượng nên cô kiềm nén nổi giận này, mà mặc tên ngốc đó coi như có người trông chừng con mình. Gìơ này cũng là đêm khuya rồi đành về nhà chuẩn bị đồ đạt nấu đồ tịnh dưỡng sức thể Vương Dã, trước khi rời khỏi Dương Lộ còn không buồn quan tâm Ngô Thiên mà dặn dò, "Trông chùng con tôi, nếu có mệnh hệ gì thì đừng trách", dứt lời cô bỏ đi mặc cho màn đêm có buông xuống hai người bọn họ.

Coi như Ngô Thiên lại được gặp Vương Dã, nhưng cậu ta trong tình trạng hôn mê còn thân nhịêt bất ổn sao thể nhìn thấy cậu, vẻ mặt cậu đột nhiên chuyển sắc xuýt chút đã rơi gịot nước mắt quý báu của mình. Cũng vì cậu mà Vương Dã đã phải nằm đây chịu khổ, nét mặt ấy đôi mắt ấy cũng không khác khi ở bên rừng phong ấy, trông cũng lãng mạn thật.

Sắc mặt Vương Dã sao khó coi thế chẳng phải cậu ấy đã, không được không đựơc, bậy bạ hết sức. Đôi mày Ngô Thiên cau lại khó chịu, nhẹ nhàng nắm láy bàn tay Vương Dã, tuy nó có nóng thì tôi sẽ truyện chút lạnh cho cậu mong rằng cậu thể cân bằng nhịêt độ cơ thể. Ngô Thiên lòng lo như đọng lại cả tảng lớn với vô vàng gai nhọn đâm ra cơ thể còn hẳn đâm vào trái tim cậu, cậu dường như cảm nhận được nổi đau của một người từng gọi là quan trọng nhưng đó là một người bạn, còn hơn cả mức bạn bè, nó khó lắm nó rối tung lên.

Đôi mắt xanh ấy ngày nào ấy cũng dần mở ra mở ra hai viên ngọc quý, mắt ấy liếc xuống cái nơi nặng trịch ấy, Ngô Thiên cậu ta đến đây sao, "Cậu đã tỉnh rồi" cậu không để cho Vương Dã trồn thấy nước mắt rơi liền chớt vài cái thì cái long lanh đã tan biến, "Cậu ngủ thêm tí nữa đi" một câu ấm lòng lại phát ra hẳn là Vương Dã đang cực ấm với thân nhịêt và cái người bệnh cạnh đó chẳng phải là cái người mà mình đã thích hay sao.

Vương Dã tỉnh dậy cũng là một tin vui nhưng thể trạng hiện gìơ của cậu lại khó họat động, yếu ớt, cần phải chăm sóc. "Tôi đựơc đưa tới đây?", câu hỏi khiến cho Ngô Thiên ngẩn người cái gì mà được đưa tới, chẳng phải câub ta bệnh đến nổi mất trí rồi không, cái tên ngốc này sao lúc này cậu lại ohát vẻ đáng yêu như thế.

Mặt bênh cũng hoàn yêu chỉ có thể Ngô Thiên trông thấy cái dáng vẻ đó của Vương Dã, cậu đặt tay lên mà Vương Dã xoa xoa bảo, "Tôi gọi mẹ cậu đến đưa cậu đi đấy". Vương Dã liếc nhìn ánh mắt xấu xa ấy đang nhìn mình, cái thứ ấm lạnh bất thường lại áp sát lên gò má hồng của mình, nhưng cũng chịu cậu bệnh không tiện họat động nên ngồi bất động mặc cho hắn có ý phát dục hay làm trò mèo gì đi nữa đến khi cậu khỏi hẳn thù hắn ta sẽ bị xé ra từng mãnh.

Phòng yên tỉnh vài giây, tâm trạng mỗi người lại căng thẳng lại, Ngô Thiên thì chăm hết vịêc đã ngủ từ lúc nào, đầu đặt trên chân Vương Dã, còn Vương Dã thì lặng nhớ ra một điều nhưng đột nhiên lại quên mất cái gì đó. 

Chẳng phải tôi đã thấy gì đó về cậu nhưng lúc tôi tỉnh dậy thì mọi thứ biến mất cả rồi, cậu thật sự là gì vậy Ngô Thiên. Hay nó là một cảm giác gì đó trong tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro