Chương 8: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đã tận lên chừng sáng, Vương Dã dường như có chút đói vì từ hôm qua đến bây gìơ chưa có tí gì trong bụng lại phải hao tổn năng lượng để sửi ấm bản thân với cái tên Ngô Thiên quỷ ma kia, đói càng thêm đói. Ngộ rằng mình không chịu được nữa đành phát khẩu nhìn Ngô Thiên "tôi đói, mau về để tôi còn tranh thủ làm một bữa", bàn tay ấm càng thêm ấm nhưng vài phần thể rằng cơ thể cậu có chút biến sắc bất thường, từ ấm thành nóng. Kì thực, chẳng phải đói quá lại trở bệnh sao, lúc này nét mặt tìu tụy có hướng đổi sang bệnh, chỉ vì đói?

"Người cậu nóng bất thường rồi, mau lên xe đi tôi dọn dẹp xong liền chỡ cậu đi ăn một bữa", nói xong Vương Dã chưa kịp trả lời thì Ngô Thiên đã kéo Vương Dã vào trong xe mặc cho cậu bên trong làm gì rồi quay lại dọn chiếc trại vàng kia, thật nhanh đã hoàn tất.

Từ lúc trên xe, Vương Dã đã thực chú tâm đến mọi hành động của Ngô Thiên bất luân thế nào cũng phải trông, xem cậu ta làm gì xem cái bóng lưng ấy làm việc, xem cái bước chân ấy họat động từng bước cứ như một trang giấy như thể cậu chính đọc truyện phi tiểu thuyết. Cơ hồ bờ vai êm ả đó chợt thực cạnh, kề bên đầu cậu ngự đã có thực chính cái mông lung của ánh nắng dần tản hình bóng cậu khắc xuống nền xe. Cậu đợt run rẩy thở ra những màn khói trắng xóa như sương, hai tay chấp lại chà xát tạo ra một cái ấm nhỏ gĩư cho bản thân.

Xót thương từng xớ thịt như một nhát dao khứa vào sâu trong tim Ngô Thiên, đây chính thực là lần đầu cậu thấy cảnh tượng này, chính thực cảm nhận được cái sự lo lắng bồn chồn xao xuyến bao gìơ qua, càng lúc mình càng có những hành động thay đổi khiến bản thân không ngờ. Ngô Thiên quay qua nhìn Vương Dã với ánh mắt đau thương rưng rưng gịot lệ, cậu chòm tới ôm lấy Vương Dã một tay vỗ vào cánh vai "tôi sẽ nhanh chóng đưa cậu đi ăn rồi mua thuốc giảm cơn bệnh, nhanh thôi tôi dẫn cậu về nhà sửi ấm". Lạ thực chưa bao gìơ Vương Dã có người đối tốt như vậy ngoại trừ mẫu thân của mình, cậu ngồi mà ngẫm rằng nhỡ đâu hắn ta thực có mưu đồ hay dối trá, khíên cậu đau thì chắc hẳn cậu ta không còn đường sống.

"Mau lái đi, phí lời", giọng điệu cố tỏ ra mạnh mẽ tự khắc bản thân lại trở nên lạnh lùng, nhưng dường như sau một đêm bọn họ đã trao đối cái biểu tình sắc thái cho nhau từ ánh mắt đến vẻ mặt, họ như hoàn trở thành một người mới, thực khác.

-------------
Dương Lộ cầm trên tay tách cà phê còn nóng hổi, lòng có mong lo cho con trai mình thực đã về chưa, ngay cả buổi đầu còn xin nghỉ quả thật cần cố hơn, cần được tích cực hơn nhưng nói cho cùng vì lòng thương của bà mà Vương Dã đã có chút ấm hạnh phúc từ gia đình, cơ tận năm năm trời mà cha cậu còn chưa về, ông công tác tận nước ngoài xa xôi hình bóng mẹ con cậu. Dương Lộ luôn cho rằng con trai mình thực được hiểu biết sự thống khổ nhưng hoàn không thể chịu được cậu phải khổ, muốn cậu biết được xã hội bên ngoài nhưng vì chúng thực xấu không thể để điều xấu đó xông vào tâm trí cậu, nửa muốn con biết đựơc bên ngòai nửa lại lo lắng cho con. Ngộ ra, nơi đây cũng đã quen thuộc và cũng đã gắn bó với đó thật lâu, khoảng thời gian sáng nhà trống chiều tối nhà lại thiếu đi một người cứ dường như hờ hửng tâm trạng, đôi lời đựơc phát tiết có lúc còn không buồn nói một câu.

Như vậy mà kéo dài đến tận ba năm rồi hẳn đến bốn năm thể đã quen với lối sống như vậy. Dương Lộ buông xuống tờ báo đang đọc mà con cẫn chưa về nếu gọi thì lại phiền chúng nó, thôi cứ đành cho nó một cụôc sống tự lập tự kiếm chút gì cho bản thân thế dần tích thành một kinh nghiệm rồi dạy cho con cháu sau này. Bà nhìn đồng hồ cũng đã trễ rồi nên đành ra xe mà đi làm.

Trên đường đôi chiều song song thực lúc hai chiếc xe của Ngô Thiên và Dương Lộ lướt qua nhưng không ai có thể nhận ra, thế mà đi qua một cách vô hình.

Ngô Thiên chợt nhìn qua Vương Dã đang thờ thẩn vì cơn bệnh quấy rầy, cậu lấy bàn tay mình đặt lên trán của Vương Dã, quả thật sốt rồi thể rằng do cậu ấy rơi xuống hồ mà phải chịu cơn sốt này, từ trán cứ thế mà truyền đến tay cậu một loại cảm giác nóng như vừa nấu chín nước sôi, trông sắc mặt Vương Dã đang có vẻ xuống trầm trọng, tiện thể hỏi thăm "cậu có chịu nổi không, tôi mua thuốc rồi đưa cậu về nhà tôi", xem ra Vương Dã muốn gục tại chỗ, Ngô Thiên xót rụôt đành phóng nhanh như bay tới chỗ tiệm thuốc rồi trở về nhà cậu.

Ngôi nhà trông lạ thật, diện đất thể rộng hoặc gắp hơn, mọi thứ bên trong như cung điện hẳn là con nhà có điều kiện, nhưng ba mẹ cậu ấy đâu nhỉ sao lại chỉ thấy có mỗi mình cậu, Vương Dã tò mò muốn gạng hỏi Ngô Thiên nhưng hai mắt híp lại còn có tí xíu, uống hết một cử thuốc đành lăng ra ngủ trên sô pha êm ả mà lạ hương.

Ngô Thiên ngồi cạnh nhìn mỗi từng nét từ trên xuống thân thể đôi chút thật quyến rũ, cậu ta chắc hẳn còn non tơ chưa thể chạm vào. Ngô Thiên để cậu ta nằm đó nghỉ lưng rồi xuống bếp nấu món ăn cho mình rồi nấu món cháo cho Vương Dã, mùi vị mặn mà thêm chút vị thơm của cơm phản phức, nó lang tỏa khắp nhà dần rồi nơi đâu cũng toàn là hương cháo thơm lừng ấy.

Cậu đặt bát cháo trước mặt Vương Dã rồi đỡ cậu ấy dậy, từng muỗng đưa tận miệng từng chút ấm từng chút hơi thổi của cậu khiến Vương Dã lại thêm chút dịu nhẹ cơn sốt, cậu có thể làm được điều đó chăng hay có khi nào cậu thực là viên thuốc để chửa bệnh cho Vương Dã. Ngô Thiên tận tình đút mỗi muỗng cháo vào miệng Vương Dã, ngần này chẳng khác gì cậu sắp chết, sốt thì đang gịât nhưng trông thâm tâm lại cứ quở tránh Ngô Thiên khiến cậu thành ra như vậy, nếu cậu thực hết bệnh cậu sẽ giết chết câu ta.

Cứ thế thời gian trôi cũng độ cận trưa, mọi thứ đều hoàn toàn xong cả, Vương Dã lúc này thực đã chìm trong giấc ngủ của mình, trông cậu ấy đôi lúc thật phải chịu khổ sao thể cậu ấy lại hiền tư như thế chẳng khác nào để cho người khác bắt nạt. Ngẫm lại càng thấy lúc trước mới gặp Vương Dã đã tỏ thái độ không tốt khiến cho bây gìơ cậu ta lain tránh mình như vậy, coi bộ cần một cái sửa đổi.

Độ trưa chót điểm thượng, Ngô Thiên thay đồ cho Vương Dã bằng bộ quần áo của mình, chỉ lau mặt cho cậu ta và tránh tiếp xúc với hơi của máy lạnh thế mọi thức mới trở nên ấm dần lên, cậu bồng Vương Dã lên từng bước từng bứơc nhẹ nhàng không làm cho cậu ấy phải thức tĩnh, thế trông như lướt cực nhẹ, đặt Vương Dã xuống giường.

Cho cậu ấy nghỉ ngơi nếu ngày mai khỏi hẳn thì đi học còn không cho cậu ấy trú ngụ ở đây thêm vài ngày. Cơ khoan sao lại cho cậu ấy ở nơi này, nơi này vốn dĩ không phải là nhà của Vương Dã cớ sao Ngô Thiên lại nhân từ đến độ khác thường đến vậy, có thể đưa cậu ấy về nhà báo cho mẹ cậu ấy, thực khả thi.

Ngôn, từ dần đã xế chiều lại thêm một cử thuốc và một bát cháo thơm dành cho Vương Dã, có thế mới thể khỏi hẳn cơn sốt đang giật cậu lịêt giường kia. Ngô Thiên không hề nghỉ trưa mà thay vào đó là trông chừng Vương Dã, cơ dương như cậu đã biết quan tâm đến người khác như vậy, thực là cậu có chút thay đổi rồi.

Cậu xuống nhà chuẩn bị mọi thứ rồi đem trở lại về phòng để chăm cho Vương Dã, thật có phúc khi cậu ta lại được cậu chăm lo tận tình tỉ mỉ thế này hiếm có lâm, một tên lười biếng ngang ngược như Ngô Thiên chỉ có thái độ xem thường người khác thôi.

Bát cháo ấy nó lại thành quen thuộc với bàn tay cầm chiếc muỗng đút cho Vương Dã cũng rất quen thuộc, nó cứ thế lặp lại, tựa như một giấc mộng nhưng không nó là thực, tâm cậu đang phách lạt nơi đâu rồi, không chút biểu cảm nhưng lại nhận thức được vị ngon của bát cháo chính tay Ngô Thiên nấu cơ chừng khó tin, hoài nghi ấy cuối cùng cũng bộc phát "Ngô Thiên, cậu nấu sao?"

"Có ngon không?", Ngô Thiên thấy được đối phương đang hưởng thụ bát cháo thơm lừng ấy mà quên đi chính bản thân, còn tỏa ra một nụ cười tươi rói khiến đối phương thực sự bay hồn, nhưng còn về Vương Dã thì đã quen nụ cười này rồi nên cũng chẳng mấy làm lạ.

"Ngon", Vương Dã gật đầu trả lời với giọng hơi run run chứa thêm hàng nước đang động trên đôi mắt xanh ấy, rưng rưng long lanh càng tích tụ nhưng vì nhiều quá nên bọc nước đã vỡ òa, chảy từng hàng xuống đôi má ửng hồng, cậu nhìn Ngô Thiên đang đút cháo cho mình nhìn lại bản thân lại không đáng để cậu ấy phải quan tâm chăm sóc. Kì thực sao lúc nào điều xấu cậu luôn nghĩ lung tung trong đầu, cơ gịot nước mắt ấy lại khiến chi Ngô Thiên không cầm lòng lại thêm lo sợ, bàn tay cầm cháo lúc thường trở run không vững

"Sao cậu lại khóc?", Ngô Thiên buông xuống bát cháo xuống bàn, thất thần quay lại nhìn vào Vương Dã

"Tôi không khóc, tôi bệnh", Vương Dã cố giấu nhưng lòng lại khiến cậu rơi càng nhiều lệ, Ngô Thiên xót thương không thể chịu nổi đành lấy khăn lau đi nứơc mắt trên gò má ửng hồng ấy, đôi má ấm ấm còn truyền đến cậu một cảm giác đặc bịêt khó tả, lấy tay mình sờ nhè lên má Vương Dã

"Cậu không được khóc, tôi biết cậu đang có chuyện gì buồn trong lòng, nếu có thể quên thì đừng để tâm đến chúng", Ngô Thiên dường như không biết được rằng Vương Dã đang khóc vì cậu, khóc vì xúc động và khóc vì cáu hồi tưởng luôn quấn quít bên cậu, nghĩ rằng đã quên nhưng không thể nào nó thể rằng bám mãi theo cậu đến suốt cụôc đời này. Cậu cảm nhận được bàn tay ấm của Ngô Thiên đang chạm, cậu bắt lấy và nắm thật chặc

"Cậu khiến tôi phải khóc", Ngô Thiên sửng sờ không rõ mình đã làm gì Vương Dã, đây lần đầu tiên cản nhận được tình cảm như thế một tình cảm kì quái nhưng rõ là bao nhiêu cảm xúc như thực truyền đến trái tim. Tay chạm tay, đôi lúc vươn ra một cái gì đó trong lòng nhưng thực khác nó không hoàn khả thi thể khiến người khác phải chịu đau, nôm na một cách thực chính là muốn tự mình khiến trái tim kia dần cảm nhận về mình nhưng vì lo sợ sự sau này có những chuyện ngoài ý muốn.

Hẳn đến tối, cơn sốt của Vương Dã đã khỏi hoàn toàn, Ngô Thiên cũng mừng trong lòng nhưng trời đã tối bên ngoài lại lạnh nếu đưa cậu ấy về chẳng khác nào rước bệnh thêm cho cậu ấy với lại Vương Dã vừa mới khỏi "Cậu gọi cho mẹ cậu là mai sáng tôi sẽ đưa cậu về thay đồ đi học, bảo mẹ cậu đừng lo", Vương Dã thắc mắt nguyên nhân nếu hỏi lại thì Ngô Thiên lại lên cơn giận.

Vương Dã ngoan ngoãn làm theo lời Ngô Thiên, mẹ cậu cũng cho phép thế cũng yên tâm khỏi phải lo. Nhưng lại càng lúc Ngô Thiên thực đối tốt với mình không thể hiểu rõ mưu đồ của cậu ta là gì, đề phòng vẫn hơn. Vương Dã nhìn Ngô Thiên ngủ mà phát cười nhẹ cậu ấy trông thật buồn cười, đôi mắt cả đôi môi nó càng khiến Vương Dã đùa nghịch thêm nữa, cậu chợt nghĩ lại đợt trở về từ khu rừng phong này phải rứơc cái bệnh về nhưng thực vui khi cái bệnh này lại cho cậu một cảm giác đặc bịêt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro