Chương 7: Con hồ dưới chân Vương Dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời dần càng lúc thêm lạnh, buốc giá thể thở ra đám khói trắng trước mặt, cơ hồ khí đây đã lên chiều chưa có một tia nắng nào bừng sáng lọt qua những đám rừng phong um tùm trước ngọn gío lớn, không cần đến ánh nắng chỉ có băng khí hiện gìơ mới đánh thức được Vương Dã, cái cậu nằm trên chiếc xe không có đồ chắb gío mà mỗi chiếc chắn dầy cộm.

Khóe mắt còn đong ước của hàng sương đọng long lanh như có giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống, đôi mi cong từ từ mở ra đón nhận ánh sáng, cơ hồ Vương Dã thực nhanh chóng rất tĩnh táo tinh thần và chuẩn bị mọi thứ mặc cho xung quanh có ra sao, nhưng cậu chợt nhận ra tại sao chiếc chăn lại nằm ở đây còn đắp gọn gàng trên người mình chả nhẽ có cái gì đó bất ổn tron khu rừng này, cơ khoan nếu thực vật thì chính cậu đã không còn ở chốn đây nhỉ, thế thì làm sao cái chăn này tự bò ra đây đựơc hay cũng có thể Ngô Thiên lúc đó chưa hoàn toàn ngủ, có thể cậu ta đã trông mình ngủ chăng, thực cũng không phải không thể như vậy. Tựa mình mà ngẫm nghĩ chắc có thể là cậu ta nhưng ý nghĩ lại mau bị bát bỏ, Vương Dã bước tiến đến phiá hồ ngồi xuống cái nên lá phong còn ẩm ướt sương mù nhìn ra nơi xa kia tận chân trời cơ vách núi thực cao có cả màn nước trào từ trên xuống, không muốn nghĩ gì nhiều thế là cậu quyết định leo lên con thác đó tìm hiểu.

Đúng thực là một con người tò mò khó hiểu nhưng lúc trước cậu đâu có họat bác hay như lúc này mà cậu lại chỉ có thói quen im lặng chờ kết quả đối phương có tìm đến mình không, đang tíêc cậu dẫu thực điển trai hay lạnh lùng thì bọn con gái đã xem cậu chỉ là một tên bạn thân chơi tốt thôi.

Trở lại Vương Dã thực tại, từng bước leo từng cái bám của cậu dường như đã có tập luyện đến chuyên nghịêp cơ rất mau leo được vị trí mong muốn, thật không tin vào mắt mình chẳng phải đó là một con thác bình thường thôi sao nhưng sao lại tuỵêt mĩ hoành tráng thế kia, đây thực là xứ sở thần tiên rồi. Cơ hồ tưởng chừng là giấc mơ nên sanh ra ảo tưởng mình đang ở nói hư ảo không thực nhưng nơi đây thật đẹp từ con sông đến những hàng cây lá kim trãi dài theo một con đường duy nhất, có thể lúc đang đi ta gặp phải Alice hay Hoàng hậu trắng trên một chiếc xe ngựa hoàng gia uy nghiệm thực đẹp đến thẳng lâu đài tượng bạch lọng lãy kia chăng, càng nghĩ cậu càng lại trở nên mộng tưởng trở nên say mình vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Vương Dã quay lại sau lưng từ thác nhìn xuống nhìn dòng nước trên con sông này đổ xuống, càng lúc âm thanh này dần quen thuộc, từng hương cây hương núi cứ như xông thẳng vào cánh mũi trộn thành vị thiên nhiên, cậu thất thần ngắm nhìn phong cảnh đây trông thật đẹp, không ngờ Ngô Thiên lại có thể chọn những nơi như thế này, thực có chút sức sống dâng trào.

Trời cũng là lúc tờ mờ sáng, hơi sương se lạnh cứ lướt vù vù xen qua những khe hở của cửa trại đánh thức Ngô Thiên, tiết trời càng lúc thêm lạnh chẳng phải khi mặt trời lên thì cái gió lạnh phải biến đi chứ sao lại tăng độ băng giá thế kia. Ngô Thiên bị cái hơi lạnh làm cho bừng tĩnh đại ngộ, bước ra trại điều đầu tiên cậu nhìn chính là phía chiếc xe cơ người không thấy thế thì mất tích chốn nào, cậu có chút lo lắng, cặp mày cau lại hai tay chóng lên vòng eo đi qua đi lại nhưng vẫn không thấy, cũng đành chịu nếu cậu ta bỏ trốn thì đuổi theo cũng ghê chuyện, ngẫm chuyện đi đến phía hồ, ánh sáng phản chiếu bóng người thật nhỏ trên đỉnh thác, cái bóng quen thuộc cơ sóng gợn phá đi ảnh lặng nên khó có thể nhìn ra. Bất giác nhìn lên, chẳng phải đó là Vương Dã, cậu ta leo lên đó để làm gì, thần kinh?

Ngô Thiên vẫn tư thế cũ lớn giọng gọi Vương Dã "Này, cậu trên đó để làm gì?", dường như trên kia có chút phản hồi quay lại nhìn xuống phía Ngô Thiên vẫn câm lặng, Vương Dã đứng nhìn phong cảnh phía dưới chân nơi Ngô Thiên đang đứng, cậu ấy trông thật nhỏ con hồ cũng nhỏ, dưới chân thác với tấm thảm lá phong vàng trải dài, con đường mà cậu ấy đang đứng nó chợt lúc đang quen thuộc đến lạ lùng khó tả, trên đây lạnh thật nhưng có cảnh thiên hoàn mĩ lại là một chuyện khác. Mơ hồ huyền ảo, trước mắt mình dường như đang mờ dần, chúng xoay chuyển một vòng đẩy Vương Dã từ trên đỉnh thác trôi theo dòng nước rơi xuống, cậu như nhấm dìm vào cái màn mà con thác ấy tạo ra, vướng mắc rơi như vướng vào cái cảm giác lúc đêm, đầu óc cậu một lúc trở thành màn đen tăm tối ôm một lòng xuống con hồ dưới chân mình.

Ào!

Cảm giác thật tuyệt nhưng lại có sự đau đớn khi tấm lưng mình chịu một lực áp suất của nước, cậu càng lúc chìm xuống đáy hồ, nơi đó không sâu lắm chỉ đủ chiều cao của Ngô Thiên đứng, lá phong từ túi của Vương Dã theo đó mà rơi ra nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thấy hình ảnh thế này mà không cứu chẳng phải giết một mạng người sao, Ngô Thiên liền nhảy xuống hồ kéo Vương Dã lên, áo quần ướt đẩm không một chỗ nào khô cơ với khí lạnh nơi đây khiến cho hai người trở lạnh run rẫy khó dứt, Vương Dã thân yếu chỉ chút rơi xuống hồ đã bất tỉnh và do ở dưới nước uống một ngụm cũng nhiều nên lần này phải hô hấp nhân tạo.

Ngô Thiên thì rất rành những chuyện này, hô hấp nhân tạo như hôn nhau vậy thay vì hôn con gái thì lần này là một đứa con trai, cậu cầm lấy hai môi của Vương Dã tạo thành đang mở sau rồi Ngô Thiên từ từ cuối xuống nhưng từ đâu một cơn giựt lại, cậu không thể nào chạm vào Vương Dã, mắt cậu lướt từ môi lên đôi ngọc xanh đang khép của Vương Dã, môi cách môi chỉ còn có một xăng ti mét, cậu vẫn còn lưỡng lờ do dự lần này là đầu tiên cậu chạm môi với nam nhân và người đó là người bạn mới quen, nhưng đây tình thế nguy cấp nếu không hy sinh thì cậu ấy sẽ tắt thở khi nào không biết. Ngô Thiên nhắm đôi mắt đưa môi mình chạm vào môi Vương Dã làm tư thế hô hấp, thật nhanh Vương Dã sặc ra nước tĩnh dậy, nhưng đối phương không chịu buông tha đôi môi của cậu, nó thật gợi cảm và gây hút hồn, Vương Dã đẩy Ngô Thiên ra lấy tay lau đôi môi mình với thần thái tức giận "Cậu làm gì vậy?"

"Chỉ làm cậu thực tĩnh dậy thôi", đôi mày hơi cong lộ ra nét cười lạnh lùng.

"Không cần", Vương Dã đứng bật dậy mặc cho cậu ta cứ ngồi đó trông ngống cậu, mặc cho sự lạnh giá đã chùm quanh thân bọn họ, dường như cái cái run rẫy đang phát ra một lúc thêm nhiều.

Ngô Thiên chỉ mình thương xót, chột dạ cái bóng lưng co rúm ôm thân với bàn tay ấm hôm qua, cậu thực đang mơ rằng nếu sau này chỉ thể thích Vương Dã thật nhiều thì hẳn lúc đó chỉ là một mối tình đơn phương kì quặc. Khó có thể biết đựơc rằng ai kia đang dần trở mình thích cậu, không ai có thể biết được cậu ấy nghĩ gì ngay cả Ngô Thiên thể gần gũi cách mấy thì cái sự im lặng và cảm thụ của Vương Dã vẫn thế mà tiếp tục.

Gió lạnh cứ bừng bực buốc giá khiến cho cái ấm áp trong tâm đột theo đó mà trở sắc, từng đợt lạnh cứ vụt vào thân còn ướt đẩm của Ngô Thiên, cậu vẫn ngồi đó trông chiếc trại vàng vẫn thế nhìn cái khóa cửa nó cứ như quen thuộc, độ thế lúc lạnh càng tăng chính cậu lạnh thực, trong cái sự cô đơn lạnh lỏe thế này thì chỉ có cái suy nghĩ vào trại hưởng thụ cái ấm mà cậu ta phát tiết nhân tiện sửi ấm bộ quần áo này.

Cận độ đã sáng hẳn sáu gìơ, lúc chính bọn họ phải đi học nhưng lần này bởi cái lạnh còn đeo bám và cái ấm còn đang truyền đến từng xớ thịt băng của Ngô Thiên làm cậu không tài nào muốn rời khỏi nơi đây, nơi có một cứu tinh một cái lò sửi ấm tốt nhất. Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình biểu tình còn không thay đổi, mắt lâu chừng trông Vương Dã, nhưng cũng đoạn hồi Vương dã đã bắt gặp cái ánh mắt nhìn cậu thật có vẻ mông lung huyền ảo trong cái thống khổ trở lạnh trong cái vui vẻ trở hung tinh, khó chừng đoán được rằng cậu ta nhìn mình có mục đích hay ý đồ gì xấu với mình, càng ngẫm Vương Dã lại một bứơc đề phòng. Cứ thế tận hai lần, từ bình thường trở thành khó chịu, Vương Dã mới phá đi cái sự yên lặng "Này, cậu nhìn gì nhìn hoài vậy?"

Cơ hồ trong cái ánh mắt đặc bịêt của Ngô Thiên ấy vô tình toát ra cái viện đạn bén nhọn tưởng chừng là phanh thay "Tôi chỉ nhìn mắt xanh", hai từ "mắt xanh" lại một lần nữa khiến Vương Dã thực lo càng thêm cẩn trọng. Hẳn là cậu ta đang nói mình là đôi mắt đem cái dục vọng vô bến chăng, thường thì cậu ta đều có đầy dục tính kêu hoàn cả đôi mắt quái dị đó, thực là Ngô Thiên muốn Vương Dã tức chết, "Cậu thôi đi, trễ gìơ rồi cậu có tính đi học không?"

"Không, chúng ta coi như mới quen biết coi như nghỉ một ngày không vấn đề gì hẳn là đầu vô chẳng có học mấy"

"Vẻ cậu biết nhiều thật, để tôi gọi mẹ xin nghỉ hộ"

"Không cần, cần chi, đầu vô chẳng ai kiểm gì", Ngô Thiên buông xuống chiếc điện thoại đang phát sáng.

"Nhưng tôi phải nói với má tôi hẳn là bà ta lại rất lo", Vương Dã cũng theo đó mà buông quyển sách của mình đang đọc. Dứt cuộc đối thoại với Ngô Thiên bằng cách lấy ra điện thoại của mình mặc cho cậu ta có nhìn cậu vẫn áp vào tai gọi cho mẫu thân cậu. Còn về Ngô Thiên, cậu lại nhìn Vương Dã chằm chằm vào cái nét tự nhiên mà cở dịu hiền ngây thơ của cậu ta trông như một đứa trẻ hẳn là một đứa con gái nhưng thực chính một dáng vẻ con trai thư sinh còn phải trông vào mẫu thân của mình.

Mặc thế cậu tiếp tực thả mình vào chiếc điện thoại, cậu dường như cảm nhận được hơi ấm từ đâu thật mảnh lịêt trông quen thuộc, đó thật gần với cậu, gần đêan độ cậu có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ tựa hoa hồng sương sớm. Không khác gì đêm qua, một ngọn lửa cứ thế bùng cháy để cậu có thể sửi cứ thế truyền cho cậu một cái ấm mang lại cái tình đặc bịêt với cậu, đợi cho Vương Dã thực nói chuyện xong cậu đột chòm tới ôm lấy thật chặc Vương Dã, một cái ôm cố gắng không buông thêm một xiết vào đến khó thở, cái bất giác chợt lọt vào tâm trí Vương Dã khiến thần thái bất lạc nhịp tim còn bấn loạn cơ hồ đây hẳn là mộng cảnh mà cậu cảm nhận. Cái ôm này khác thật, nó như cố gắng gĩư lấy nhưng đang có một sự rời xa vậy, cậu không chừng sẽ phải rơi lệ thêm lần nữa nhưng lại phải kiềm chế phải thực mạnh mẽ bung vòng tay này ra khỏi bản thân. Nhưng thực chặc không thể vùng vẫy chỉ thể ngồi yên chịu cảm nhận, "cậu đang làm cái quái gì vậy?"

"Cậu ấm thật", Ngô Thiên khép lại đôi mắt cảm thụ sự ấm áp còn rung động, cảm thụ đặc biệt của mình, "ấm" nó khá rõ đấy tại cậu ta không biết đó thôi, thực ra thì cậu ta lại hoàn toàn coi mình như chứ chăn không bao gìơ lạnh thể rằng một hôm nào đó cậu ta lại thấy băng giá khi bị dìm xuống nước đông.

"Ơ, tôi..." Vương Dã chưa kịp nói dứt lời đã bị Ngô Thiên cắt ngang

"Đừng nói, hãy cảm nhận lần này là cuối tôi có thể ôm cậu nhờ con hồ kia", giọng nói lạnh lùng của Ngô Thiên trở nên dịu dàng, xuống giọng không hề có chút cộc lốc hay thô lỗ trông thật dễ chịu.

"Cảm nhận" Vương Dã đã thực cảm nhận nhiều rồi nhưng cậu không ngừng nói đấy, nhưng ngẫm lại cậu lại phải cảm ơn con hồ kia vì nhờ nó mà cậu đã thật sự tái cảm cái sự ấm áp của Ngô Thiên cho dù cậu ấy còn đang rất lạnh, cậu biết thể rằng thực tại Ngô Thiên có chút thích mình thể rằng không kiềm hãm cảm xúc để xảy ra hình tượng này, ôm cậu và ngay cả hôn cậu nữa, chỉ độ nếu nhìn con hồ dưới chân mình nữa thì thực lúc đó Ngô Thiên hoàn cạnh cậu cùng ngắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro