Chương 6: Lá phong rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chữ hoàn tất ngắn gọn, Vương Dã cất cuốn sổ vào chiếc ba lô ngăn mà không ai có thể tìm ra, cũng tầm hồi lâu người kia đi đến hướng trại, cậu vờ như đã ngủ chăn che kín mít nhưng rất lạnh nhưng nơi đây vắng vẻ lại lạnh thật cho dù có vờ nai thì cũng run thành tiếng, Ngô Thiên bước vào ngồi cạnh tiện thể khóa cửa trại rồi quay sang nhìn Vương Dã đang nằm, cậu lại đổi thần thái lúc trước giờ thì cứ chú tâm vào cái người đang nằm chăn mền kín cổng.

Ngô Thiên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt của Vương Dã, rồi lần xuống cánh tay như những tên biến thái sờ soạn, nhưng thật ra cậu chỉ đang cảm nhận mái tóc hơi nhã vàng ấy có rực lửa không hay cánh tay mềm mại ấy có thực là phát ấm cho cậu sửi không, đó hoàn toàn đều như cậu nghĩ Vương Dã là cái lò ấm nhất lúc này tốt nhất lúc này để cậu có thể nhận hơi ấm. Cậu nằm cạnh Vương Dã, lấy phần chăn còn dư ươm lên người mình thuận tay ôm cái vòng eo của Vương Dã, quả là thật ấm , lần này cậu chắc rằng người lần mà cậu ôm không phải người nào khác hay là ảo ảnh mà đó là Vương Dã, tên hấp thụ khí trời oi bức trưa hè để đến đêm truyền sửi cái thân lạnh lùng này, tựa hồ Ngô Thiên không nghĩ rằng Vương Dã đã ngủ chỉ tưởng ràng cậu ta đã say giấc từ lúc cậu còn đứng ngoài kia "Cảm ơn cậu, Vương Dã"

Hơi ấm hơi lạnh lúc này như đang hòa quyện vào nhau, từng chút từng chút truyền cho nhau cái nhiệt độ ổn định cho đối phương, vẫn giữ tư thế đó vẫn là Vương Dã đang thức, cậu đang cảm nhận cái cảm giác lúc ảo mộng dựng lên nó thật tuyệt, đây là thật không phải là giả nó không phải là mộng tưởng mà nó là cậu và Ngô Thiên đương thời, nhận thể lúc này không thể buông cậu từ từ nắm lấy tay của Ngô Thiên cái bàn tay lạnh băng ấy, nhưng chốc hồi cũng ấm dần. Bàn tay áp chặt đan vào nhau, Ngô Thiên đang đi vào mộng cảnh cơ hồ chẳng nhận ra lúc này còn Vương Dã tận lúc mặt cậu ửng đỏ, cậu ấy ôm mình chăng, cậu làm tôi thật sự có hơi ấm lưu giữ rồi chăng, hẳn là chính là mình đã có tình cảm với cậu ta chăng, không thể chỉ dừng ở mức độ anh em thôi trên danh nghĩa là đứa bạn thân.

Màn đêm buông xuống che lấp cả khung cảnh nơi đây nhưng ngôi trại hừng ấm vàng ấy thì không thể nào khuất, cứ thể ảnh hiện trong đêm sương gió, dù cho tiết trời tuy lạnh đến đâu thì bên trong luôn tỏa hơi ấm vô vàng, từng nhịp đập từng hơi thở chúng dường như đang đan lẫn vào nhau cái sự thuần khiết cái nồng ấm cứ đua nhau mà hòa nhập vào hai người, cái tình cảm kì quặc mơ hồ ấy cứ thế bùng phát, Vương Dã cảm thụ vòng tay lạnh của Ngô Thiên còn Ngô Thiên thì nhận thực sự ấm áp từ Vương Dã truyền đến, tường tự hạnh phúc như có một ngọn lửa cháy rạo rực trong trái tim Vương Dã. Cơ hồ cái ấm ấy thật bất ngờ, thật lãng mạn khiến cậu khó thể nào nằm yên giấc ngủ, cậu nằm bất động một chỗ, đôi tay vẫn đan chặt vào nhau, vòng ôm ấy vẫn giữa nguyên, cứ như thế tận nửa giờ đồng hồ.

Ngô Thiên đang trong ảo cảnh còn mơ mơ hồ hồ với cái sự lạnh buốt của khí trời nhưng từ đâu truyền đến cho cậu một cảm giác ấm cực đại như cái lò sửi của nhà mình cơ mà nó lại ấm hơn, vẫn mộng tư tiếp diễn nhưng lại có ý thức nhận cái cảm giác tuyệt như thế này, ấm càng thêm ấm dần thành nóng khiến cậu bừng tĩnh, đôi mắt mở nhẹ nhàng còn vẫn say ngủ chưa đại ngộ thực cảnh trước mắt, mình đang ôm Vương Dã sao. Thất thần hồn phách, tâm thì lạc chốn nào, không thể được, Ngô Thiên giựt mạnh cái tay đang đan lòng vào tay Vương Dã mặc cho cậu ta có tĩnh rồi cậu quay hướng lưng đối lưng.

Thần thái Ngô Thiên có chút bối rối nhưng thực chính cậu ta ấm truyền cả nhiệt cho mình cơ lại còn giúp mình sửi cái cơn lạnh, cậu ta thật tốt, bất giác Ngô Thiên quay lại sau mình xem xem có động tĩnh gì của Vương Dã không, cậu ta vẫn bất động, cơ tưởng đã ngủ nên Ngô Thiên cũng yên tam an giấc thêm lần nữa, nhưng có ai biết được Vương Dã vẫn chưa hề bước vào mộng cảnh, cậu vẫn nằm đấy cảm thụ cái sự sung sướng bản thân, cảm thụ cái sự nồng ấm của trái tim đang trao nhau nhiệt huyết. Đôi mắt vờ ngủ lại mở ra nhưng lần này nó đã đỏ ngầu, vì cái gì, có phải cái giựt rụt tay của Ngô Thiên hay cái quay lưng của cậu ta, nghĩ lại càng thêm buồn sầu, chỉ là lần đầu tiên cậu có cái cảm nhận đặc biệt như thế này nhưng chưa đầy một giờ, hơi ấm trong cậu đột nhiên ngừng phát tỏa, nơi đây chón này dần trở nên lạnh lẽo, cậu cắn chặt môi mặc cho nó có chảy máu, cậu âm thầm rơi lệ mặc cho mắt có đỏ. Tại sao phải là cậu, tại sao lại cho cậu cảm giác ấy rồi đột lấy đi, tại sao người đó lại là Ngô Thiên mà không phải ai khác và tại sao không phải là một mình bản thân trong một căn phòng tối tăm mà lại ở chốn hoang vắng bóng người?

Hàng loạt câu hỏi tự đặt tự dằn vặt bản thân khiến cho lệ càng rơi nhiều thêm, giờ đã hai giờ sáng, chắc hẳn người kia cũng say giấc mộng đẹp, Vương Dã gọi tên cậu ta hai lần không có động tịnh gì nên cậu đã bỏ ra ngoài mặc cho Ngô Thiên bên trong đang lạnh run mặc cho cơn lạnh có tái phát cậu vẫn tự mình đặt chân ra nơi hoang vu sường mù mịt. Nước lạnh gió băng, tựa trước chiếc xe đứng nhìn bầu trời đầy sao, chỗ lóm đóm sáng chỗ thì tối sầm, ngẫm cậu đang ở chốn tối tăm trông cái ngôi sao đang sáng ấy vui vẻ hạnh phúc, ngôi sao đó chắc hẳn là một người mà lúc này cậu có thể cảm nhận, tiếp tục khóe mi còn đẫm nước cứ tuông trào một dòng, bất tri cứ thế rơi, lòng ngực cậu dường như từng chút nhói đau, cái gì đang diễn ra đây, có phải là lần đầu cảm nhận cái khát vọng, đó tiểu thuyết từng tả gợi cho cậu cái kí ức lúc gặp Ngô Thiên, vẻ mặt lạnh ngắc không chút biểu cảm, thực tình cậu chỉ có thể im lặng chờ đợi mặt trời lên, thống khổ nơi đây lạnh thật, thế cũng khiến Ngô Thiên phát lạnh.

Đôi lúc khí lạnh này không thể làm cậu phải phát run, từng cơn lạnh cứ lướt ngang nhưng cậu vẫn thế đứng ngẫng đầu nhìn sao, mắt còn ướt cơ đã khô tạnh, gió thổi qua khe tóc màu rồi bay nhẹ qua đôi môi hồng thô rát, đôi mắt long lanh nhẹ nhàng nhắm lại, chợt từ đâu chiếc lá phong rơi xuống vần trán láng mịn trắng trẻo ấy rồi lại trượt nhẹ xuống sóng mũi cao gầy tận đến đôi môi khô nức nhưng lúc nào cậu đã chìa tay hứng chiếc lá đáp đến bàn tay ấm ấm lạnh lạnh của mình.

Vương Dã dần lúc có nhiều cảm nhận từ hơi lạnh của Ngô Thiên đến chiếc lá còn tựa cõi sương bám, chúng lấp lánh ánh trăng phản chiếu nhưng nước mắt mà cậu đã rơi, ngần này thực thụ cậu không ít lần đã để tâm chút ý đến Ngô Thiên và cảm xúc, chúng thay phiên đả kích tâm hồn cậu từng chút từng nhịp đánh vào trái tim từ dịu dàng ấm áp đến đâm xuyên lạnh ngằn. Có phải lúc này cậu đang cô đơn, có phải lúc này cậu đang ôm lại cái kí ức cảm xúc đang xoay chuyển liên tục nhưng chong chóng, thực tâm thả hồn vào chiếc là phong vàng, lần cảm giác này thật có chút kinh ngạc nó không như những tựa văn tiểu thuyết đã viết mà là cảm nhận từ trái tim đã dẫn dắc.

Song cảnh, bên kia đang trong cái trại vàng lạnh cóng, phát tiết thế nào vẫn không thể nào ấm nổi thế là Ngô Thiên bừng tĩnh giật phắc người dậy, cậu có chút lo lắng khi cái người bên cạnh dường như đã đi đâu từ khi nào, cậu lén nhìn ra ngoài quả nhiên Vương Dã đã thay hình bóng mình lúc này tựa xe hóng khí trời, à khoan đã giờ này trời lạnh băng sương tinh thế mà còn đứng đó, cậu ấy thần kinh sao.

Ngẫm lo cho cậu ta nhưng Ngô Thiên vẫn ngồi ì quấn chăn kín dày cộm xem tình hình thế nào, cơ mà trời lạnh thế này chắc chắn cậu ấy cũng sẽ vào trong, xót ruột nhưng hai mắt đã không thể mở lên nổi đành nằm ình xuống, khi nằm xuống cậu đã đặt đầu lên phải chỗ gối của Vương Dã, cậu cảm giác như có cái gì lạnh lạnh sau ót mình, thò tay sờ vào chỗ lạnh, đó chẳng phải là nước sao mà từ đâu ra, có phải là do Vương Dã đã làm bậy tại chỗ cơ nếu vậy thì nước ở dưới chứ nhỉ sao lại phía trên gối nằm, hay có khi cậu ấy đã khóc.

Lại một lần nữa cậu ngó trông bên ngoài lần này thì Vương Dã đã mất tăm đâu rồi, thực giờ Ngô Thiên có chút lo lắng rồi, bước ra ngoài xem thì cậu ấy đã ngủ trong xe rồi, trời lạnh sao cậu ấy có thể nằm ở đây được nhỉ, thôi cứ để cậu ấy ở đây, tiện thể lấy chăn đắp cho cậu ấy rồi trở về ngôi trại lạnh của mình.

Lần đầu cậu cũng có cái cảm giác như giật điện ấy cái cảm giác quan tâm lo lắng ấy, mỗi bước dẫm trên nền đất đầy lá phong đều quay đầu lại nhìn chiếc xe, nhìn cái bộ dạng ngủ của Vương Dã, càng trông càng thấy cậu ấy thật đáng yêu, nếu để bắt gặp cái đôi mắt xanh ấy đang rơi lệ thì chắc hẳn khiến cậu phải đau xót thay, chắc rằng mình đã làm cậu ấy buồn rồi, đã làm cậu ấy giận rồi.

Ngô Thiên trở về nằm ngẫm lại cái cảnh lúc cậu ôm cậu áy, nói lời cảm ơn thể rằng lúc đó cậu ấy chưa ngủ , nếu sáng mai cậu ấy có hỏi thì bày ra cớ vờ ngủ mộng du, nhưng cái suy nghĩ ấy vẫn không làm dập tắt cái ấm áp mà cậu đã cảm nhận từ Vương Dã, đó chính cái ôm đó mà cậu đã nhận đến cho mình cái lò sửi ấm, nhận đến cho mình cái tình cảm mà trước giờ chưa gặp chưa chạm đến. Phải chăng lúc khi mình rụt tay lại đã khiến cậu ấy phải suy nghĩ nhiều hay lúc này cậu ấy đã thích mình, chắc không có chuyện đó đâu có thể nam nam nằm chung một giường chưa quen ấy mà, có thể cậu lại ngại để anh em phải ôm mình như thế, còn nhiều cái có thể không của Ngô Thiên vừa đề.

Khoảng cách lúc này dường như thật xa, giữa hai người đều có vật ngăn cách, giữa hai người đều bị che khuất tầm nhìn, trống trải nơi ấy cho gió lạnh cứ lướt qua dẫn dắc cái ấm vụt đi và kéo theo đám lá bay tứ tung tạo thành bức màn ngăn tránh chiếc xe và cái trại trông nhau. Vô tâm thực tại, cảnh thiên chốn này cũng muốn chia lìa bọn họ, họ chỉ là một người bạn mới quen, chỉ là một cảm nhận đầu chỉ là cái ấm cuối ngày hè thế sao cũng phải ngăn, thế sao phải tạo lối chắn để rồi đường ai nấy đi mặc cho bọn họ có buồn rầu hay rơi lệ.

Cứ cảm nhận khóe mắt lại thêm một giọt nước rơi xuống khuôn mặt trắng nõm, cứ cảm nhận ấm nồng truyền đến thì lại một vết nức tim thêm một đường, cứ chợt hiện lên hình bóng đối phương lại thâm màn ngăn che khuất họ, thực tâm đời này có lắm bất công, có phải ngay cả ông trời không chấp nhận cái tình bạn kì quặc này của bọn họ.

Ngần cảnh này màn đêm như che lấp hai bên nhưng chỉ có ánh trăng cao soi rọi nơi bọn họ đang nghỉ giấc yên mộng có thế mới ấm nống vẫn giữ, cảnh độ thật khác hừng sáng mặt trời dường như đang lên chẳng phải đã ba bốn gìơ rồi sao, nhanh thật khó mà cí thể nắm bắt, chớp một cái thời gian trôi nhanh bất tận.

Tình yêu cũng thế thể rằng đang rất hạnh phúc tận năm sáu năm nhưng chỉ chớp mắt một cái hạnh phúc dường như tan biến và đã rời xa nhau ba năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro