Chương 5: Giấc mộng nồng ấm (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời lướt vùn vụt, bên ngoài dường như đang ngập tràn tiếng nói cười náo nhiệt, đâu đâu cũng đông đút ngay cả chen lần nhau mà dành lấy tuyến đường, xe cạnh xe mà kề sát nhau mà xuất thể nhiệt khí ra ngoài. Ngồi trong cũng cảm nhận được cái khí nóng tận bên kia truyền vào. Mùa hè! Chúng đang đi rồi đấy, không được để đánh mất ngày hôm nay, ngày cuối cùng của mùa hè rồi a, phải tận hưởng nốt.

Vương Dã thờ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, những hình ảnh người người tấp nập với cả hơi nóng từ ngoài, cậu cũng không biết từ đâu lại chợt nhận ra sự ấm áp nồng ấm từ cạnh mình, cậu quay từ từ về phía tay trái, Ngô Thiên vẫn nét mặt điển trai ấy cứ câu dẫn lòng cậu, một tay cầm lái một tay chóng cằm và mắt cứ nhìn về phía trước. Cứ nhìn là hai mắt cậu như dán vào thân thể của Ngô Thiên, hắn ta thật đúng là một tuyệt mỹ mà cậu từng quen. Lắm lúc cậu luôn than vãng bản thân tại sao không có ai trên đời này có thể tốt được với cậu, nhưng cuộc sống này bỗng dưng cậu lại gặp hắn với vẻ lạnh nhạt nhưng lại thật tốt bụng, có phải do bản thân còn có chút may mắn, cố gắng giữ được cái tình bạn tình cảm này, Ngô Thiên tớ sẽ không làm cậu phải khó xử đâu.

Một đoạn đường dài đã kết thúc, một nơi mà Vương Dã chưa từng đặt chân, cậu ngỡ ngàng thất thần hồn lạc nơi nào chẳng thể tìm lại, đây một phong cảnh thơ mộng chỉ là kì nghỉ thôi sao cậu ta lại đưa mình đến đây nhỉ, mất tận hai tiếng đồng hồ mới tới tận đây. Cánh rừng lá phong vàng dọc hai bên đường đi như đan vào nhau tạo ngói che cái nắng gắt còn vướng trên đỉnh đầu hai người, thấp thoáng Vương Dã lại nhìn qua nét mặt Ngô Thiên, ánh mắt ấy dường như có chút vui vẻ, chút hạnh phúc chăng, chẳng phải là nhưng khối đá lạnh băng người cũng chẳng phải là những khối lửa nóng bổng cả da nướng chín cả thịt mà là ánh nhìn thu hút từng linh hồn vào sau đáy mắt. Cái nhìn của cậu ta không giống những người bình thường, một cái lạ lùng khó tả mà Vương Dã đã bắt gặp.

Chỉ là nhìn thoáng thôi mà cũng bị hút đắm vào cái ảnh lung động trước mắt nhưng từ khi nào cái nhìn thoáng ấy đã bị Ngô Thiên bắt gặp tại trận, vẫn là nét mặt thường ngày có lạnh lùng có tức giận có cau mày nhưng lần này lại thêm ánh nhìn hiền dịu cái nhìn rung động người khác, cậu ta còn khiến cả đôi mắt xanh của Vương Dã ấy thành một đại dương nhỏ như tràn nước ra khỏi bờ. Ngô Thiên chuyển giọng mình thành những viên kẹo ngọt liệm đánh thức Vương Dã "Này, cậu nhìn gì tôi, còn mắt lại có nước nữa cơ?" nhưng không thể tĩnh giấc mộng này, chẳng khác nào Ngô Thiên lại đi chuốc ngọt mê hồn đánh mất linh hồn Vương Dã một lần nữa không thể trở lại.

Năm giây, gió thoáng lướt tới qua khẻ mắt xanh long lanh đọng tí nước, chợp mắt cậu lại bừng tỉnh nhìn xuống đôi bàn tay trắng của mình, làn bông di động chăng hay khối sữa trắng tinh khiết ấy, đầu cậu giờ chỉ nghĩ đến Ngô THiên và mọi thứ xung quanh đây, cảnh đẹp người cũng đẹp đó mới chính là bức tranh nghê thuật, một bức tranh có thể cất giữ trong trái tim mình, chỉ một mình bản thân xem và từ ngẫm. Cậu bật cười nhẹ khiến cho Ngô Thiên lại một lần nữa chú ý đến "Cậu có chuyện gì sao?", nét mặt ấy cứ hớn hở nỡ nụ cười trên khuông mặt với giọng điệu chính bản thân còn không nhận ra:"Chỉ tại nơi đây, đầu tiên tôi đến, thật phiền cho cậu lặng lội xa xôi thế này", đay là cái lời xin lỗi hay là lời nói thất thần của cậu, thật là Vương Dã đã bay hồn rồi chăng. Đối phuong cười phì rồi nhìn về phía trước, cứ đi tia nắng cứ lóe dần chiếu thoáng qua mép môi và mắt, gợi cảm thêm phần tô lên nét đẹp mông lung của bức tranh tuyệt trần này, lá phong vàng rơi thâp thoáng xào xạc xuống mặt đường rơi lướt qua bọn họ, nhưng chỉ một chiếc lá rơi vào tay Vương Dã, lá ấm nóng hơi nắng mặt trời, cơ hồ chẳng nhận ra chiếc lá này lại đặc biệt khác so với những chiếc lá khác, nó cứ lạ người không nhận ra.

Nơi đây dần yên tĩnh được một phút thì lúc là chiếc xe cũng dừng lại, lại một nơi hoàn hảo đó kết hợp với cánh rừng phong này tạo thành tranh sinh động mà cậu tận mắt chứng kiến, hai người bước chân xuống nền đất đầy lá, trước là một con hồ dẫn tới con sông nhỏ, cạnh đó có cái thác cao nước chảy ào ào dữ dội nhưng nhìn thật yên tĩnh, nói đây chẳng có ai cũng chẳng ai vào, thật vắng vẻ. Vương Dã mãi mê nhìn khung cảnh chẳng thèm để ý tên kia làm gì, một cái đập vai thật mạnh khiến cậu giật bắn mình mau mà lấy lại hồn phách "Có gì mà nhìn đắm đuối vậy?", tôi nhìn thì mắc gì đến cậu chứ không việc làm chỉ muốn hù chết tôi, tâm nghĩ vậy nhưng miệng lại trả lời một nèo "Nơi đây thật đẹp", cũng chẳng phủ định gì vì đó chính là sự thật hẳn là một nơi một xứ sở thần tiên như trong phim chăng, chắc đường đến đấy còn dài lắm nhỉ? "ừ công nhận đẹp thật", Vương Dã tiến thêm vài bước mắt vẫn không rời khung cảnh "Sao cậu lại tìm ra chỗ này", Ngô Thiên dường như nhận lại cái sự phiền phức khi Vương Dã hỏi cậu, thật sự không muốn trả lời nhưng nếu vậy chẳng khác nào ghét bỏ Vương Dã nên tùy tiện nói đại "Chỉ tiện đường vào đây chứ tôi không biết nơi đây lại đẹp đến vậy". Cái trả lời qua cho xong nhưng lại chứa những hàm ý mà chỉ có những người thực sự tập trung từng câu từng chữ đối phương nói đều hiểu rõ, Vương Dã quay lại nhìn Ngô Thiên lần này chỉ nhìn bóng lưng hắn, cái lưng vai rộng cao ngất ngưỡng đáng ghét chỉ nói thế thì tôi sẽ không ngừng hỏi sao, một tên máu lạnh như hắn chắc chắn không có gì tốt đẹp, càng theo hắn mình sẽ càng đau thêm.

Vương Dã đi tới phía chiếc xe lấy ra trong ba lô của mình một quyển tiểu thuyết tựa như một cuốn sách giáo khoa, sách thì dầy cộp thân thì đeo kính chữ cũng chẳng có to mấy mà cậu lại thích đọc những cuốn như thế này, Ngô Thiên có chút bất ngờ cái cuốn sách đó nhưng lại mặc kệ, nét mặt vô tâm lạnh lùng dường như thêm một lần nữa phát tiết trên khuôn mặt điển trai của hắn nhưng dần rồi cũng quen cái thái độ vẻ mặt hằng ngày của hắn.

Vương Dã cầm cuốn sách để trước mặt hồ nhìn xuống, hình bóng mình phản chiếu với chùm tia nắng lấp lóa đen mờ ảo, mình trên mặt nước đang gợn sóng lúc ẩn lúc hiện đó chính là Vương Dã, một tên mọt sách chỉ biết văn tự chương thức, lâu lâu phát ngôn những lời nhẹ nhàng cứ nhưng con gái trung học, cách nói chuyện nhút nhát rụt rè nhưng mắt thẩm mỹ kết chọn lại là một chuyện hoàn hảo, cậu mới thực là một nhân tài của lớp đương thời. Suy nghĩ lung tung chỉ vài ba cái khen ngầm bản thân chẳng dám tiết miệng bảo ra, Ngô Thiên đứng sau nhìn cái bóng lưng cuối khom của Vương Dã đang soi mình dưới mặt hồ trông như những đứa trung học cấp hai, tướng mạo nhỏ con thấp hơn cậu cả cái đầu nhưng nhìn xa bóng lưng ấy cũng thật có sức hút, có vẻ thật quyến rũ.

Chờ thật lâu mà Vương Dã vẫn ngó cái sóng nước đang gợn, chẳng hiểu nổi cậu lại nhìn gì ở dưới cá chăng, Ngô Thiên mất kiên nhẫn mỏi chân đứng sau cau mày nhăn mặt phát tiết tức giận khó chịu "Này, định đứng đó bao lâu, mau đi kiếm chỗ dừng chân dựng trại đi sáng mai về rồi đi học", hai chữ "dựng trại" dường như bị Vương Dã cho lọt vào tai với phản ứng ngạc nhiên, không để ý câu sau là gì "Cái gì dựng trại, cậu tính ngủ ở đây?", câu hỏi mơ hồ ngập ngừng vẫn không thoát khỏi cái vẻ mặt ngạc nhiên bối rối của Vương Dã, Ngô Thiên đứng phía xe mình lấy hết đồ ra đi đến chỗ Vương Dã, không bận tâm đến cậu nói cái gì hay thần thái ra sao.

Ngô Thiên thì mọi năm đều đi lòng vòng cái khu gần nhà chưa hề đặt chân ra ngoài quốc gia khác nguyên lai chỉ một đó là tính ì của cậu, chỉ biết ăn nằm một chỗ, chẳng muốn đi đâu ngoài cái quán cà phê đắc tiền, thật khó hình dung con người này, cậu ta cũng có chút thông minh nhưng lại thấp hơn Vương Dã một bậc. Còn về phần Vương Dã là một đứa con ngoan hiền, chưa bao giờ biết bên ngoài có gì hay chuyện gì nhưng lại có chút hiểu biết có chút tìm hiểu qua nhưng rất nhanh chóng cậu đã thuộc nằm lòng không sót một chữ, tên mọt sách này thì ngoài sách và tiểu thuyết thì chẳng làm gì, à không còn có ăn uống ngủ nghĩ, cậu còn là người năng động nhưng tùy cơ tùy thời đôi lúc lại ù lì chẳng muốn làm gì, nói chung hai tên này lại có chút giống nhau nhưng khác xa hoàn toàn về tính cách đến ngoài hình, họ cứ như nước với lửa, tranh nhau mà tồn tại .

Trời chiều tà bóng xế, ngọn lửa đỏ rực ấy dường như đang xuống núi để lại loạt làn gió thanh mát dễ chịu, gió vù vù lướt qua từng khe tóc hở lướt qua từng khung cảnh tuyệt diệu làm lay nhẹ những chiếc lá phong trên cây, từng nhịp từng nhịp hợp rừng tạo tiếng xào xạc với tiếng ào ào dòng nước thác đổ, con hồ ấy vẫn tạo sóng không nghỉ cứ thế buông kéo bầu trời xuống mặt nước đang gợn.

Cơ hồ man mát tiết trời, Ngô Thiên đứng chỗ chiếc xe ngắm trời ngắm cảnh cứ nhìn một vì sao lại nghĩ đến nổi buồn của mình, lại thấp thoáng hình bóng Vương Dã nhưng lại trở về với lúc tỏ thái độ không đúng, loạt kí ức cứ thế tiếp diễn cứ thế xoay chuyển, thân thể cậu thả lỏng để trôi theo làn gió cuốn với dòng nước, nếu mình trở thành một con quái thú lạnh lùng thì sẽ có người để ý mình hay nếu mình trở thành một con người không hoàn nam chính thể thì chắc người trần cứ kì thị xua đuổi, lại thất vọng một tên như mình, cậu lại buồn nét mặt lúc này thật sự trở nên hiền dịu đối lúc lại thống khổ, không hiểu rõ bản thân, cậu chỉ nghĩ rằng nếu bản thân mình nhận ra sớm hơn mình thích nam thì chắc hẳn cũng sẽ có phần đỡ phải lo sợ như thế, nhưng thế sao cậu lại nghĩ như vậy lại ngẫm rằng mình thích nam nhân? Càng lúc càng rối.

Cơ mà, hàng sương mập mờ thoắc ẩn thoắc hiện hình bóng Ngô Thiên trong màn đêm nét đẹp ấy khó có thể tả được, nhưng hình bóng đó lại để Vương Dã vô tình bắt gặp, người đứng ngoài trời đêm gió sương lạnh kia thật tuyệt mĩ cơ hồ mang nổi buồn trầm mình thể là một kí ức hẳn là nó rất tồi tệ chăng. Chỉ là cái bắt gặp thoáng qua nhờ dòng gió kéo vén mép cửa trại mà Vương Dã có thể trông thấy được Ngô Thiên, cho dù cậu ta có đang vui hay đang buồn thì mỗi nét của cậu ta đều là một dòng lưu tiểu thuyết phi nhật kí của cậu, khoảnh khắc thật đẹp để cậu tiện thể trữ vào trong cuốn sổ tay, ngay dòng có thể mà cậu có thể trông thấy và nhớ những kĩ niệm hôm nay cậu thực sự chiêm ngưỡng hay tận tâm cảm nhận. Nét mắt trông xa, đôi môi khép hở hướng về Ngô Thiên như đang đợi như đang chờ một cái ấm còn đang phát tỏa ngoài kia, tựa hồ cậu chợt có một ảo mộng, một ảo mộng Ngô Thiên đang nằm cạnh cậu và khoác tay ôm vòng eo cậu truyền hơi ấm còn đang tỏa, nơi đã từng hừng băng đông giá nơi cô quặn nhưng lại trở thành lò sửi, ấm cả làn da trắng nõm đến trái tim cô đơn này.

Nhưng ảo mộng đó không lâu chợt bừng tỉnh, đó chỉ là mơ, một giấc mơ thôi, thật không có chuyện gì xảy ra, Vương Dã nhìn xuống quyển sổ và ghi lên tờ giấy còn trắng tinh tươm những dòng chữ có thể khiến người khác động lòng hổi tâm chuyển ý

'Ngày 20 tháng 6 năm 2015, tôi thực sự có một buổi đi dã ngoại cùng người bạn mới quen Ngô Thiên, một người mang nét lạnh lùng điển trai nhưng tâm hồn lại thật hiền hiện lại tốt đẹp, ngay sau tối đó tôi đã bắt gặp hình bóng cậu đứng tựa chiếc xa cùng hàng sương mông lung huyền bí, ẩn ẩn hiện hiện nhưng vẫn không thể che khuất tầm đẹp phát tỏa hơi ấm vươn vấn nổi buồn. Tôi lại nghĩ rằng mình đang thực rằng có chút cảm nhận gì đó kì quặc về cậu ta, đó là tình cảm'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro