Chương 4: Ngày nghỉ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật, nắng chói rạng rực khắp mặt đường, nơi nơi chỉ đều là ánh tử ngoại của mặt trời bức xuống, oi nực, mồ hôi đầm đìa đầy trán và tấm lưng, thân trần còn cảm thấy mình dường như đang bị nướng chín cả da lẫn thịt.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng rồi sao, mới hôm qua vẫn còn đi đến trường nhận lớp nhận cả thầy chủ nhiệm mà thế đã phải chuẩn bị vào một năm học mới, sách vở cũng đầy đủ, quần áo cũng đã được ủi thẳng băng , mọi thứ dường như đã đâu vào đấy không lãng quên không vứt bỏ, đều là những thứ còn dùng được. Giờ này là giữa trưa, Vương Dã phải ngồi nhà trông ngống nhìn ra khoảng đường còn trống vắng đã bị ánh mặt trời hắc vào, từng tia lắp lánh như kim sa đang dần đi ra khỏi mặt đất đến chân trời đỏ chói đó.

Ánh mắt, hơi thở dường như đang chậm nhịp, từng chút từng chút trở tâm về quá khứ nơi cậu đã từng đến, tựa đầu vào góc cửa rèm ngẫm nghĩ những thứ mà chúng đang loạn trí cậu, bây giờ đầu cậu như đấm chìm vào kí ức mỏng manh, kí ức mà cậu từng cho là đẹp và tồn tại trong đời thực, không hẳn là những thứ hư vô hay mộng tưởng, mong lắm sẽ có một ngày chúng thực sự trở thành điều mà cậu muốn.

Trưa nắng hồng cứ rạo rực khiến cả gò má xương của cậu gò lại ửng đỏ trông như đang say rượu, nhưng nói đúng hơn là bị say nắng, đôi mắt xanh híp tít lại ngẩn lên bầu trời kia như đang đón chờ điều gì, tâm trạng nội tâm khó tả, không có giấy bút nào để có thể viết nên một tâm trạng hiện tại của cậu, sầu lắng, yên tĩnh đến bất động.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên làm đánh thức giấc mộng của Vương Dã, ngay cả tâm tình suy nghĩ ấy cũng bị phá hủy, thật may nó khiến cậu thoát khỏi cơn ác mộng đó, cơn ác mộng thầm kín trong trái tim cậu. Áp chiếc điện thoại lên tai:"A lô?", giọng điệu lúc này dường như trầm hẳn không giống như Vương Dã như lúc trước, cậu đang nặng trong lòng, thật khó tin.

"Lát nữa ra ngoài chơi, cậu đi không, mai phải đi học rồi nên cũng sẽ không được đi như mấy ngày hè đâu ?", Diệp Tuyết đang thuyết phục cái giọng trầm tính của hắn, nhưng chợt nhận ra cậu ta có gì đó bất ổn, không thể như vậy cậu ta chưa từng như vậy, chắc hẳn có chuyện gì rồi, tiện thể với tâm trạng đó không để cậu trả lời đã hỏi gạng tiếp:"Hôm nay cậu có chuyện gì không ổn trong người sao?". Đầu bên đây nhận được câu hỏi cứ như đánh trúng vào tim đen, bất động hai giây sau mới suy nghĩ câu trả lời, một người như Vương Dã thì ngoài chuyện che giấu thì không có gì tốt hơn, cậu dường như quen mình sống trong thói nội tâm, khó bắt chuyện, tuy dễ gần nhưng nói được một hai câu lại trở nên nhàm chán, phải chăng mình cứ giữ bộ mặt buồn này hoài vậy sao, cậu liền lập tức trở sang bộ mặt khác rồi trả lời Diệp Tuyết:"Nào có, tớ đang mới ngủ dậy nên có phần không tốt a, là ác mộng, dị thực đấy", biết chắc là chối cô bạn coi như là một lý do để mình không cần xen vào nữa, đành "ừ" cho qua, "mọi thứ sẽ ổn" nếu như cậu không bận tâm để ý đến những chuyện đó nữa.

Chiều hoàng hôn đưa gió ấm đến, cậu cùng Diệp Tuyết, hai thân đi trên con đường cỏ trong công viên, hương ngào ngạt thoáng đưa lên cánh mũi, thật dễ chịu, nó cứ như đưa hai người về tuổi thơ, ánh mắt cậu đưa ra ngoài hồ nước trong veo, trên là ngọn gió đưa qua tạo một tọa đài trên mặt nước, rung rung dập dềnh gợn sóng. Bất giác thất thần đụng phải người nào không hay biết, cái hất vai ấy trông rất quen thuộc dường như cậu đã từng chạm phải, cậu chợt bừng tỉnh ngộ nhận ra người trước mặt, cái người mấy hôm mà cậu gặp đây sao, hắn dường như là một oan hồn a, khi cậu đặt chân ra đường là gặp phải, không biết chừng gặp được cái tên này là may hay họa chăng.

Hai ánh mắt cũng dần quen thuộc, đối phương cau mày nhăn nhó, do hắn thực cao hơn cậu cả tận một cái đầu nên việc nhìn nét mặt hắn cũng thật khó khăn, cậu ngẩn đầu lên nhìn hắn, định phát khẩu thì đã bị hắn chặn cậu phát tiết:"Tôi đi đâu cậu cũng có mặt cậu là thế nào?", trách mắc cậu là một oan hồn bám dai , không hẳn, đó chỉ là "tình cờ mà thôi", cái tình cờ lại khiến hắn chao đảo con mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, kì thực nếu cậu từ chối Diệp Tuyết thì sẽ không gặp cái tên khó ưa này đâu.

"Tình cờ? Tình cờ tận ba lần sao?", giọng điệu lúc này của hắn lại trở nên khó chịu khiến cậu thêm phần cáu gắt, quát vào mặt hắn:"Điên thực, cậu là ai, năm lần bảy lượt đụng vào tôi rồi", vẻ mặt hắn lúc này thực sự khó chịu, cong môi thành một nụ cười khinh, không nói thêm câu nào, nhìn nét mặt tức giận của cậu khiến hắn đầu tiên rung động, mặt ửng hồng phát tiết trên mặt nhìn thoáng qua cũng trông thấy:"Đưa điện thoại của cậu đây", Vương Dã vẫn chưa hiểu chuyện gì đang tiếp tục tiếp diễn thì bị giọng quát lên làm cậu giật mình thức tĩnh:"Mau". Bị hắn quát thế cậu mới chịu cho tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại đưa lên cái tay đang chìa ra phía trước nhưng lúc này bị bàn tay của Diệp Tuyết đập lên chặn lại tay cậu

"Cậu không nghĩ hắn có ý định xấu gì sao?", nghe cô bạn mình nói vậy lòng cậu lại trở nên lo sợ, đúng rồi nếu như vậy hắn có thể lấy chiếc điện thoại của mình thì làm sao.

Cậu vẫn đang mập mờ, lưỡng lự có nên đưa hay không, từ đâu một tia chớp nhanh vụt một cái điện thoại trên tay cậu đã sang bên tay hắn, ánh mắt dữ tợn của hắn lườm cậu rồi lại nhìn vào điện thoại, hắn cẩn thận không để ai trông thấy mình đang làm gì, mọi cử chỉ linh hoạt của từng ngón tay thật nhanh nhẹn, lưu loát. Hắn còn tỉ mỉ hơn là xóa cái dòng lịch sử vừa rồi hắn đã làm, thật là một con người không dễ dàng, bấm xong hắn đưa điện thoại trả lại cho Vương Dã vẫn là sắc mặt cũ còn cậu thì từ lúc hay giực chiếc điện thoại trên tay mình thì đã bị thất thần, lại nghĩ này nghĩ nọ sao hắn nhanh đến tận tốc độ ánh sáng, không thể nào có một người như vậy được, phải chăng hắn là người ngoài hành tinh .

Nhận được chiếc điện thoại cậu liền lập tức lục lọi mục lịch sử mà chẳng có cái gì vừa rồi hắn đụng tới, cái tên tùy tiện này không tha được :"Cậu đã làm gì cái điện thoại của tôi vậy với lại trời tối thế này đừng để tôi động thủ", càng nói Vương Dã càng tức giận, tức đến độ gân xanh nổi đường rõ, máu thì gần như dồn đến não, ánh mắt hình viên đạn liếc trừng hắn, hơi thở càng lúc càng mạnh phì phào, mọi thứ dường như đang sắp phun trào như núi lửa chướng đầy dung nham nguy hiểm.

Hắn ta vẫn không thay đổi thần thái, biểu tình lúc này gần như muốn xông tới cho Vương Dã một trận nhưng phải kiềm nén:"Cậu nghĩ cậu đánh lại tôi sao, điện thoại cậu thì cậu tự đi mà tìm hiểu".

Vương Đã điên lên đỉnh điểm từng bước cậu đi như khủng long đi, gần đến trước mặt hắn thì Diệp Tuyết đứng giữa ngăn cản hai bọn họ:"Hai người thôi mau, Vương Dã đi về nào", cô bạn cậu liền đẩy cậu đi sang một nơi khác tránh mặt người kia và dẫn thẳng cậu về nhà, còn người kia thì mặc kệ bọn họ rồi rời đi.

Vừa về đến nhà Vương Dã nổi giận ửng đỏ cả mặt vẫn còn chưa dịu, cậu lục hết mọi thứ từ ứng dụng này đến ứng dụng khác rồi lại tìm tất cả mọi góc cạnh của điện thoại mình nhưng cậu lại phát hiện được gì trong đó, cụ thể là danh bạ có cái tên rất lạ, Ngô Thiên, cái người đó hắn là Ngô Thiên. Hắn lấy điện thoại mình là để lưu số hắn sao, phải chăng hắn thích mình sao, không thể nào . Cậu lại thêm một lần nữa suy nghĩ không đâu, vẫn vơ thất thần, rồi nhắn đến số đó một lời "cảm ơn", sao lại tự dưng cảm ơn hắn chứ . Chắc hẳn cậu cảm ơn hắn vì đã cho hắn số điện thoại này, lạnh lùng đôi lúc cũng tốt bụng đấy chứ, cậu đi xuống bếp dùng bữa tối rồi thêm một lần nữa cậu đi ra ngoài, một mình một nơi vắng vẻ, không ai có thể thấy cậu, nơi chỉ có một mình cậu có thể tùy ý làm mọi thứ.

Chốn đây, hơi lạnh từ đâu kéo đến, tựa lưng trên hàng ghế ngắm nhìn mặt nước đang gợn sóng lanh tanh, từng nhịp từng nhịp uyển chuyển tạo thành tọa đài thần trên bề mặt. Trông ngống, chờ đợi dường như nó đang đi sâu vào tâm tình Vương Dã, ngày nào tâm trạng cũng bất an khó chịu, lại nghĩ ngợi này nọ, cậu cũng dần thay đổi gì đó chăng, đôi tay trở nên lạnh đan vào nhau, chăm chăm nhìn phía trước.

Từ phía sau có tiếng bước chân nhỏ đang tiến tới phía cậu, theo phản xạ cậu liền quay ra đằng sau mình, là hắn, Ngô Thiên, hắn đến đây làm gì nhỉ, mặc kệ hắn chắc hắn tiện thể đi ngang qua thôi, chỉ là lần tình cờ thứ tư thôi, không sao đâu.

Ngô Thiên bước đến hàng ghế mà Vương Dã ngồi, ngồi tận đầu bên kia, vẻ mặt điển trai ấy vẫn còn trên khuôn mặt ấy không bao giờ phai nhòa, từ ánh mắt đến sắc thái mà hắn đã lộ diện, cậu đăm đăm nhìn hắn không rời nhưng lại bị hắn bắt gặp mình đang nhìn, nhìn với đôi mắt xanh lọng lãy đầy sức hút ấy, nhìn kĩ hơn thì hắn lại mang một sức hấp dẫn đặc biệt. Ngô Thiên nhìn cậu rồi cong môi nở thành nụ cười, thật đẹp ,"Không ngờ cậu lại tìm ra được"

Vương Dã nghe vậy liền cười thật tươi đáp lại cái đôi môi cong của hắn, mắt híp tít lại,"Tôi chỉ dành mười lăm phút để tìm ra cái thứ bất ổn mà cậu đã chạm vào điện thoại tôi đấy", hắn cười một lần nữa

"Ừ"

Hai người lúc trước còn cãi nhau ầm ĩ mà thế lại trở thành một người bạn từ khi nào không biết, Ngô Thiên với vẻ bề ngoài lạnh nhạt, chán ghét, nội tâm nhưng thực chất Ngô Thiên có một trái tim hiền lành chẳng nói chỉ cười, cười cho qua mọi thứ, đôi lúc thường buồn bã như Vương Dã vậy, hắn thật tuyệt đối những người hiểu rõ hắn thực sự, hắn cũng là người hay cáu gắt nhưng cũng là người nhận lỗi đầu tiên luôn làm đối phương phải mê mẫn mình:"Việc lúc nãy, tôi xin lỗi"

Vương Dã vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra lại gạng hỏi lại hắn:"Vì chuyện gì?", sắc thái vẫn không thay đổi, hắn cố tình xin lỗi cậu mà cậu lại cố ý hỏi lại để hắn chân thực nhận lỗi nhưng hắn dường như không biết còn chìm vào sự si mê Vương Dã

Phải chăng hắn đã bị ánh mắt xanh biếc ánh làm cho thần khí mất tung rồi sao, quay lại nhìn cậu vẫn nhìn đôi mắt ấy,"Vì chuyện điện thoại", thành thực thành tâm nhưng cậu ra giá nâng mình lên trên hắn

"ừ"

Ngô Thiên nhìn sang đồng hồ đeo tay,"Tối rồi về mau, tôi đưa cậu về", Vương Dã bị câu nói ấy làm cho mất cả tâm trí, cái gì cơ đưa tớ về sao, cậu thực sự chứ, mặc cậu ngồi nghĩ gì, Ngô Thiên đi sang chỗ cậu nắm chặt cổ tay cậu lôi đi một mạch vào trong xe của mình.

Chiếc xe hơi này thật sang trọng cơ mà sao hắn lại dám lái chứ, hắn vốn dĩ chưa đủ tuổi để lái loại xe này , còn chưa có bằng lái nữa, hắn cả gan thật, nhưng cậu vẫn không thoát khỏi mối nghi:"Cậu lái sao?"

Ngô Thiên vẫn mặc kệ cậu ta nói gì, khởi động chiếc xe rồi mới trả lời:"Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về", bây giờ hắn và cậu dường như ngồi cũng gần nhau hơn chỉ bị ngăn cách bởi cần số thôi, nhưng như vậy cũng đủ để cậu cảm nhận được cái ấm áp từ Ngô Thiên rồi, Ngô Thiên cái tên lạ mặt mà tớ gần như mất mấy đêm để mơ thấy cậu đấy, giống mộng của tớ.

"Ngày mai tôi đưa cậu đi thư giãn", Ngô Thiên đưa Vương Dã về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro