Chương 3: Bắt đầu với học kỳ cuối cấp cao trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng trường quen thuộc ấy vẫn ngày nào còn đứng một chỗ bao năm tháng, chúng đã dường như dần rỉ xét, không còn vững chắc nữa, màu vàng rực như đang chào đón cậu thêm một lần nữa, thật vinh hạnh a. Ngôi trường này đối với cậu thì laị mang rất nhiều ki niệm tốt đẹp, từ những việc nhỏ nhoi hoạt động lớp đến thành tích cậu đạt được, đều là chữ xuất sắc, hoạt động lần nào cậu cũng năng nổ, thành tích thì lần nào cậu cũng đứng nhất, một học sinh gương mẫu .

Đứng trước cánh cổng này mà bao nhiêu kỉ niệm kí ức dường như chợt ùa về thành một thước phim dài thược, cậu từ từ bước qua chiếc cổng, vẫn là chú bảo vệ quen thuộc ấy, nở một nụ cười tươi rói với cậu:"Vương Dã đấy , sao lần này đến trễ vậy con trai, học lớp nào ?", chú ấy chỉ thương mỗi mình Vương Dã, một đứa con trai hiếm có trên đời này, mong lắm cũng chẳng được như vậy. Cậu cũng nở cười đáp lại:"Dạ tại con ngủ trễ, con học lớp 21, lớp đó ở đâu vậy chú", chú bảo vệ đi ra từ phòng rồi khoác vai cậu, tay còn lại chỉ lên dãy hành lang:"Chỗ đó, mau lên", nói xong cậu chạy một mạch lên tầng hành lang mà chú bảo vệ đã chỉ dẫn. Đi dọc hành lang, vắng bóng người đứng giờ chỉ còn mỗi Vương Dã vừa đi vừa ngẩn đầu xem chừng bảng tên lớp mà mình phải vào, lớp học ấy nhanh chóng đã tìm thấy, nằm gần cuối dãy ở đoạn tít bên kia, cậu lại một lần nữa ngẩn hẳn cái đầu mình nhìn bảng tên, thật rồi nó đây rồi , mau vào muộn mất rồi.

Từng bước từng bước vào trong, đôi mắt chứa đầy tội lỗi nhìn thầy chủ nhiệm đang dặn dò trước lớp:"Xin lỗi, em đến muộn", thầy giáo nhìn cậu một hồi nhanh rồi cong đôi môi nở nụ cười:"Không sao, lần đầu tái phạm, mau vào chỗ ngồi", một người thầy hiền lắm chẳng trách những vẻ mặt dễ chịu và hòa nhã lại hiện rõ trên khuông mặt mọi người ngay cả Diệp Tuyết cũng vậy. Vì cứ mãi mê nhìn xuống đất nên cả mặt thầy chủ nhiệm cũng chưa kịp xem, tìm được chỗ ngồi cậu liền hất đôi mắt lên nhìn thì chỉ thấy được bóng lưng, trông xem rất quen , dường như đã từng gặp ở đâu rồi cà, chẳng phải đó là bóng lưng của ... không ... không thể ... thầy chủ nhiệm đương nhiệm phải cao tuổi chăng sao lại như hắn được, chắc do suy nghĩ quá nhiều . Cứ thế cậu cứ ngẫm thực ra là ai , là hắn hay là thầy, nghĩ rồi lại lộn hai người thành một.
Viết được những dòng những nét chữ tuyệt trần, thật đẹp , đó là thiên đường, không, đó là điểm tô họa tiết cho thiên đường , xong người thầy quay xuống với khuông mặt tuấn tú, nụ cười mê người, trên là cặp kính chẳng khác gì một đại soái cường công, thật giống, giống cái người mà cậu đã mơ thấy, giống cái người mà cậu đã gặp nhưng chỉ là giống nét đẹp còn lại thì khác, cả cái tên còn khác với hắn, người đây mới xứng danh là soái ca.

Một phút, hai phút, thế là cuộc trò chuyện giữa lớp với thầy cũng được tạm ngưng, còn rất nhiều thời gian, cuộc nhận lớp không nhỡ lại nhanh đến vậy, phải chăng thầy chủ nhiệm hẳn là nói nhanh tóm gọn dễ hiểu, cũng đúng , khi bước vào trường này lời đầu tiên đập vào tai Vương Dã là thầy Khách Tử nay lại là năm thầy chủ nhiệm lớp cậu, nghe danh không bằng gặp mặt, bao nhiêu thiện cảm đều phun trào khiến ai ai cũng nễ phục, ngưỡng mộ còn cả mê mẫn.

Bây giờ cái lớp dường như đang chìm vào sự náo loạn, tiếng nói chuyện ầm ĩ, tiếng 'tách' của điện thoại, niềm vui dâng tràn từng trái tim từng hơi thở, tình bạn luôn xuất hiện khi ta cảm thấy nhàm chán, thực sự cô đơn, đó cũng thuộc về một phần của tình yêu, là một tình yêu vĩnh hằng tồn tại mãi không thể hủy diệt, mà người đời gọi đó là mối tình bất khả hủy.

Cứ như thế, lớp loạn đến tận chuông báo hiệu 'reng' lên thì mọi hoạt động mới dần tạm ngưng, ai nấy đều dọn dẹp ra về, chỉ có mỗi Vương Dã tập trung vào điện thoại mình mà không biết chuông reng từ khi nào, phải nhờ đến cái vỗ vai của Diệp Tuyết thì cậu mới tĩnh ngộ, giật bắn mình, nhưng vẫn không biết gì:"Hả, có chuyện gì?", một câu hỏi khiến cả đôi mắt của cô bạn Diệp Tuyết từ nhãn giác thiên nga thành viên đạn sắt bén, lườm cậu đến đáng sợ, rồi mới thốt giọng gườm gạng:"Có đi về không, chuông đã reng tận hai phút qua rồi", giờ thì cậu mới chợt tĩnh thực sự, liền lập tức dọn mọi thức vào chiếc ba lô một cách nhanh nhẹn, đứng phắc dậy rồi bước đi. Đi đến tận cửa ra vào, thầy Khách Tử gọi "Vương Dã" như có chuyện cần làm hay là quên gì đó chăng, nếu mà quên việc thứ gì thì em còn quay lại được chứ nếu thầy gọi vào nhờ việc thì không thể thực hiện rồi , em đang bận phải đi về rồi , cậu dừng chân tại chỗ quay mặt về phía thầy với ánh mắt ngỡ ngàng với giọng điệu tò mò ngây thơ:"Có việc gì sao thầy?", thầy cong đôi môi lên nở thành một nụ cười tươi rồi đáp lời:"Em làm lớp trưởng , thầy thấy em có học lực nhất lớp", lời nói thốt ra từ cửa miệng thầy làm thần khí cậu thất lạc tứ phương, sao ạ làm lớp trưởng cơ , không thể nào, em không thể làm được, em chẳng thích làm lớp trưởng tí nào , chưa kịp với lại thần tâm của mình thì đã bị Diệp Tuyết quát to "có về mau không", cậu mới tĩnh lại rồi "dạ" hai tiếng với thầy và chạy thẳng ra ngoài cổng trường, không được sao lại chọn cậu mà không chọn người khác, thở dài một hơi rồi mới tự nhũ bản thân, dù sao có cơ hội được làm đại diện cho lớp, sao không nắm bắt mà tạo cho mình một lần nổi tiếng chứ.

Quán kem nổi tiếng 'Royal Creams', nơi cậu đã hẹn Diệp Tuyết cùng với đám bạn đến ăn một bữa vì ngày bắt đầu năm học, trong bàn chỉ mỗi năm đứa bạn số còn lại thì bận đi nơi khác, mà thôi không sao có bao nhiêu đây người cũng đủ rồi, mọi người cũng bắt đầu gọi món kem cho mình, ngay cùng lúc đó có một người cao lớn lướt ngang qua chỉ do cậu không để ý đã sơ xuất khủy tay cậu chạm phải bàn tay của người kia, cũng là một phản xạ tự nhiên, đôi bên đều quay lại nhìn nhau, đó là vong linh nơi đâu tới a, cứ ám cậu mãi, cái người kia vẫn một sắc thái không đổi, cau mày nhăn mặt, ánh mắt chán trường lườm cậu rồi quay đến chỗ ngồi, lần này nơi hai người ngồi là lưng đối lưng. Thần thái cậu đỡ hơn trước, mới lần đầu gặp thì cả chữ "mê" đã in rõ trên mặt còn bây giờ thì mọi động thái của hắn chỉ làm tim cậu loạn nhịp khó có thể nào nắm kịp, cậu chỉ cảm nhận sau lưng mình là một ngọn gió chợt thoáng qua rồi tự mình nở nụ cười mỉm, phải chăng hắn thực làm cậu trở nên có một cái gọi là hạnh phúc . Mọi thứ, từ mùi hương của hắn đến hương kem của hắn cũng đủ ngọt mật khi hòa quyện vào thành một, sự ngọt ngào với cả niềm vui vấn trên tim cậu. Quả thật hắn rất ngọt, ngọt đến nổi cậu lại thấy mình mắc vào căn bệnh tiểu đường nữa .

Bữa tiệc đầu năm cũng dần kết thúc, ngay cả Diệp Tuyết cũng mệt mỏi về trước, giờ chỉ còn một mình cậu với hắn, vẫn chỗ cũ vẫn là tư thế cũ lưng đối lưng, chẳng ai thèm nói chuyện cho dù là nửa câu, mà cũng phải hắn ta với cậu còn không biết gì nhau, không thân lại không quen nếu đến bắt chuyện thì đó là phiền, đành phải giữ im lặng nhìn chiếc điện thoại của mình, ngắm nghía một hồi mới đeo ba lô vào đôi vai, cuối người xuống thắc lại dây giày bị tuột ra rồi đứng lên đi về còn mang theo cả tâm tình không tốt, chẳng hiểu ra làm sao cậu lại có cảm giác như mình đang mê mẫn hắn đến vậy, có thể tôn hắn lên làm thần tượng của mình cũng không sao, cuồng nhiệt. Song Vương Dã đã rời hẳn cái quán kem thì người kia mới đứng dậy đi về, hắn nhìn lại cái bàn hồi nãy cái người vừa rồi vừa ngồi, có phải cái người vừa đụng hắn đã để quên điện thoại rồi sao, thật bất cẩn có việc đó cũng quên, tạm thời giữ cho cậu ta rồi mang trả lại, lấy chiếc điện thoại của Vương Dã cho vào túi mình như một tên trộm nhanh tay, rồi thản nhiên đi khỏi quán kem.

Đã là bảy giờ tối rồi mà Vương Dã còn quanh quẩn ở công viên, tối tăm vắng bóng người qua lại, tiết trời lại dần se se lạnh, làn gió mát từ đâu len lõi thoáng qua từng khe tóc cậu, từng nhịp từng nhịp làm cho những sợi tóc nhỏ rung động nhẹ nhàng, tựa hồ ngay đó hóng cái gió mát đó hương thủy hồ xông tận mũi hòa quyện với mùi cỏ tạo thành một hương vị thiên nhiên đặc trưng, thật dễ chịu. Dạo thêm một vòng nữa trời cũng thêm chút tối, cậu cũng nên đi về rồi, không biết bây giờ mấy giờ rồi a, cậu cho tay vào túi quần rồi sang bên kia ngay cả trong ba lô của mình nhưng chẳng kiếm thấy chiếc điện thoại của mình đâu, có phải mình đã để quên chỗ quán kem kia không, giờ tối rồi chắc vật bay bỏ lại người rồi, thôi cậu cũng đành chịu, sang năm để dành tiền rồi sắm lại chiếc điện thoại mới nhưng trước mắt hiện giờ phải đi về nhà không thì bị mẹ la cho một trận.

Y như rằng, vừa đặt chân xuống nhà đã bị gạng hỏi với ánh mắt lườm hình viên đạn:"Sao tận giờ này mới chịu lết xác về, ăn gì chưa, dưới bếp có thức ăn tối, giờ mẹ ra ngoài một chút", chẳng phải là mắng một trận như những người mẹ khác sao a, thật là vui khi có một người mẹ như vậy, mong cũng chẳng thể được a, cậu đi cất ba lô và vào phòng bếp ngồi ăn với sự nhàm chán, vẫn là một mình nhưng rồi cũng xong bữa tối của mình. Tuy không có điện thoại mang theo bên mình thì còn có cả đám bạn để tán dóc, có thể ra ngoài hưởng thụ khung cảnh thiên nhiên còn có cả những kênh giải trí truyền hình trên ti vi nữa mà, cậu ngồi xuống chiếc ghê dài tay bật lấy bật để chiếc ti vi nhưng vẫn chưa tìm ra kênh yêu thích của mình nên đành tắt đi, ngồi được một hồi tiếng chuông điện thoại nhà reo lên, cậu đến nhấc máy lên:"A lô"

Đầu bên kia truyền đến thanh âm ngọt ngào của một thanh niên có vẻ dường như gần như trưởng thành:"Có phải nhà của Vương Dã không?", lần này cậu lại thực sự không biết đây là ai rồi, giọng nói lạ lạ nhưng chút quen thuộc, vẫn chưa nhận dạng được đành đáp lại:"Cho hỏi đầu bên kia là ai vậy?"

"Hôm nay cậu để quên điện thoại chỗ quán kem, nếu muốn lấy lại thì qua địa chỉ nhà tôi", dường như cậu đã nhận ra vài phần gì đó rồi, đang nghe người kia đọc địa chỉ rồi cậu ghi lại, từng chữ đầy đủ không sót cái nào rồi gác máy. Biết được tin có người nhặt hộ mình điện thoại vui lắm đành đi lấy thôi, phải về sớm trước khi mẹ cậu về bước chân vào nhà.

Đến nơi mà cậu đã ghi lại địa chỉ và trước mặt cậu là một ngôi nhà thật to, tráng lệ lọng lãy như cung điện của hoàng tộc, cậu nhấn chuông nhà, và người kia, cái người mà cậu thường mơ trong mộng cái người hồi chiều cậu đụng phải là hắn ta, hắn nhặt hộ mình chiếc điện thoại a, tốt thật đấy nhưng giàu như vậy nên thần thái của hắn lúc nào cũng tỏ vẻ nhênh nháo khinh người cả, chẳng thèm để ý hắn làm gì, bây giờ trước mắt cậu là nhận ngay điện thoại và chuồn ngay cái sắc mặt không ưa của hắn:"Cảm ơn, phiền cậu rồi", hắn ta chỉ nhếch môi mình nhìn vào mắt cậu:"Lần sau là mất luôn chứ không trả lại đâu, có số tôi trong đó", nói xong liền đóng 'rầm' cửa lại khiến cậu phải giật bắn mình xuýt chút nữa rơi điện thoại rồi., nhưng thật may nó vẫn còn nguyên vẹn , xong việc cậu liền về nhà, may là mẹ cậu còn chưa về, cậu thở phào nhẹ nhõm, không sao nữa rồi, yên tâm rồi . Vậy là dã bắt đầu với năm học mới rồi sao, và bắt đầu với cả sự mất điện thoại của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro