Chương 2: Giấc mộng nồng ấm (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông vang inh ỏi, chói tai, trời còn tối mà tiếng báo thức đã vang lên khắp phòng cậu, Vương Dã hai mắt còn nhắm tít lại, tay phải tò mò trên chiếc bàn cạnh giường lấy cái thức reo lên phá hỏng giấc ngủ ngon, bật chiếc điện thoại lên đã năm giờ ba mươi rồi, thức dậy nào thức dậy nào hôm nay phải dậy sớm chuẩn bị để nhận lớp mới chứ, chỉ cần xong ngày hôm nay thì đã trở thành học sinh cuối cấp trung học cấp ba rồi, đầu cứ nghĩ là vậy nhưng hai mắt không tài nào mở được, không thể , mệt quá, ngủ thêm một phút nữa chắc không sao .

Thế là giấc mơ tiếp tục tái diễn, tiếng nói vang vọng bên tai, tiếng tim đập loạn nhịp, tiếng thở thì thầm mang theo hơi ấm, ai đây , bóng lưng ấy sao quen quá, bộ quần áo ấy sao trong quen quá, chã nhẽ đó là cái người nam hồi hôm qua mà cậu gặp, sao lại ở đây, có thể là người khác mà là ai , ai . Người kia chợt quay lại, nở nụ cười rạng rỡ làm tôn lên nét điển trai của hắn, càng đẹp càng lung linh, mỹ nam, soái ca trong cái thứ truyện gọi là ngôn tình , sao hắn lại xuất hiện ở đây, ngay trước mặt cậu, tim lại trở nên loạn nhịp, đập thật mạnh thật mạnh, có thể mình sắp chết rồi, máu từ đâu từ trong mũi cậu chảy ra gần tới đôi hồng của cậu, từ trong túi người kia lấy ra một tờ khăn giấy,chặm chặm vết máu ấy, dòng máu nhỏ nhưng nồng ấm thật ấm . Cậu lại trở nên thất thần, hồn vía bay tứ phía bất phương cậu đứng bất động một chỗ chỉ nhìn nét mặt điển trai soái ca ấy cười hiếp cả mắt, sao vậy Vương Dã mày làm sao vậy, anh ta đang cười với mày kìa. HÌnh ảnh đó lại tương đối nghịch trái với hình ảnh hôm qua cậu gặp, thật ra hắn không lạnh lùng như Diệp Tuyết nghĩ đâu, tớ thấy tận mắt đây này, hắn cười còn đẹp hơn khuông mặt nhăn nhó của hắn đâu, đây hắn đã trở thành một người khác rồi , hạnh phúc lắm . Dường như sau lưng hắn đang giấu thứ gì thì phải, cái gì có màu đỏ tươi vậy, hả chã nhẽ đó là ... hung khí giết người , nỗi ám ảnh từ phim kinh dị đang dần đến với tâm trí của cậu nhưng rất nhanh cái ý nghĩ kinh dị ấy lại dập tắt, đó không phải hung khí, mà là ... mà là, chưa nhìn thấy rõ vật đó là gì, hắn đã khụy một chân xuống giơ lên trước mặt cậu cái thứ trong tay hắn đang cầm, nhiều quá thật nhiều, lại còn thơm ngát nữa , hoa hồng kìa hoa hồng kìa có cả tấm thiệp đỏ mắc vào một đóa, cậu mở ra xem, dòng chữ nghiêng nét thanh như chiếc máy đã viết ra vậy "anh yêu em". Ba từ đó khó mà có thể nói ra nhưng nếu nói ra từ miệng thì chắc hẳn là một người thật lòng , khung cảnh nơi đây trở nên lãng mạn, thích thật, hắn từ từ đứng dậy tay còn lại cầm một chiếc hộp cũng có màu đỏ rồi bật ra, một thứ chói mắt cậu khó có thể thấy được, cái gì mà hào quang lóe sáng đến như vậy . Hắn ta vẫn giữ nụ cười ấy rồi bật ra tiếng nói phát mê người "Làm vợ của anh nhé, không sao đâu có anh ở đây, không ai ăn hiếp em đâu", thật ngọt, ngọt như ly kem mà cậu đã thưởng thức cùng cô bạn Diệp Tuyết, đây đây cái người mà hất bả vai cậu đã trở thành chồng của cậu rồi còn gì, độ hạnh phúc lúc này tăng lên tràn khắp tim cậu, khoan dường như cái hộp đó là nhẫn cậu hôn , không ngờ rằng một người như hắn ta lại có phần lãng mạn đến thế , yêu chết mất. Hắn ta đeo lên tay cậu ngón áp út, chiếc nhẫn cầu hôn thật đẹp và người cầm chiếc nhẫn ấy cũng đẹp, ánh mắt lung linh màu xanh biếc nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng của cậu, đôi mắt này sao giống cậu thế, ánh mắt này cũng không khác gì cậu, cậu cảm thấy thật sự yêu anh ta rồi sao cái người lạnh như băng ấy cũng trở nên một viên kẹo nóng hổi sao, đôi môi kia hồng hào ửng đỏ đang dần tiến tới môi cậu, tim đập loạn nhịp bất khả ngưng, gò má xương của cậu dường như đang đỏ lên đỏ lên rồi , ngại, từ từ tiến tới, sắp chạm rồi sắp chạm rồi .

Reng! Reng! Reng! Vẫn là tiếng chuông inh ỏi này, lại một lần nữa phá hỏng giấc mộng thơ đẹp hiếm thấy của cậu, ôi cái điện thoại chết tiệt kia hãy trã lại giấc mộng ban nãy cho ta mau, đôi mày cau lại để kéo hai con mắt lên, trời đã tờ mờ sáng rồi a mà thôi kệ , đó chỉ là giấc mơ thôi sao, một giấc mơ khó tin đến vậy sao, cậu lại mong rằng nó trở thành sự thật nhưng cũng có chút ngừng ngay ý định nghĩ về giấc mơ đó, vẫn tin nó không phải sự thật, đừng xảy đến cái thân yếu ớt này của cậu, chỉ khiến cậu thêm đau thôi.

Cậu vẫn chưa muốn tỉnh dậy, chỉ muốn giấc mơ này trở lại thêm một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa trước khi dậy thôi, vang xin vang xin , tò mò chiếc điện thoại chỉ mới sáu giờ được cả nửa tiếng rồi sao không cho cậu thêm nửa tiếng nữa , lần đầu tiên mơ như vậy sao không cho cậu thêm thời gian dài để còn có thể nhìn thấy trọn vẹn giấc mơ này , cậu vẫn nằm dài trên giường cứ ngẫm nghĩ mãi nếu như là thật thì ta nên làm gì, phải làm gì đây sao khó xử vậy.

Trên tay đang cầm điện thoại, bật lên có một dòng tin nhắn của cô bạn Diệp Tuyết "Cậu có truyện của Dương Lâm không, nếu có lát mang lên cho tớ mượn đọc vài hôm", cậu ấy thật biết chọn người , chọn ngay tủ sách Vương Dã này cơ, truyện tiểu thuyết cậu đều sắp xếp ngay ngắn, chỉ nhìn thoáng qua từ trên xuống dưới cũng có thể nhẩm được tủ đó chứa bao nhiêu bộ truyện mà cậu đã mua rồi, chỉ có trăm mấy bộ truyện thôi, cũng không nhiều lắm đâu.

Chán thật, một người như cậu hằng ngày chỉ biết đọc sách ra thì chỉ có mỗi ảnh hưởng của các bộ truyện tiểu thuyết mà cậu đã đọc, tâm tư hiện giờ cảm giác sao nó cứ bất an, lòng thì đang lo lắng, lo có một ngày nào đó từ giấc mơ kết hợp với những bộ truyện lại xảy đến ngay đời thực của cậu, cậu cứ luôn suy nghĩ mãi, càng suy nghĩ thì lòng cậu lại càng thêm lo lắng. Cậu chán chường từ từ ngồi dậy, hình ảnh ấy vẫn đang tiếp diễn trong đầu cậu, nó cứ lướt qua lướt lại muốn xóa bỏ còn khó khăn, khuôn mặt vẫn thừ ra trông như một đứa trẻ ngây thơ nhưng ở góc cạnh nào thì nét đẹp xin tươi của cậu vẫn rõ nét và vẫn in hằn trên đấy.

Giấc mộng này, chỉ là một người đã từng gặp chỉ một lần, giấc mộng này vẫn cứ thoắc ẩn thoắc hiện, chỉ là dáng vẻ một người với gương mặt bao nhiêu lời văn hoa mỹ đều gợi ta, nét đẹp trời ban, nụ cười này vẫn luôn tỏ sáng như chớp nhoáng một chùm hào quang căng trào một cầu tròn rằng như một chiếc pháp bảo trong truyền thuyết á. Chắc hẳn hắn chính là soái ca từ ngôn tình, nếu có lạnh lùng thì sẽ có điển trai, làn da trắng và cao bắp tay nổi lên do tập thể lực nhưng lại không biết được bụng hắn có cơ không, nếu sáu phần chia rõ thì quả chính là một soái ca đại nhân trong loại truyện ngôn tình mà các bạn nữ hay đọc, có phải hắn đã bỏ bùa mê gì vào tâm trí cậu mà sao sau cái giấc mơ này cậu lại phát mê hắn đến vậy, có thể không chừng là mê mà cậu còn đem cái thân nhỏ bé này yêu hắn nữa  ngốc thật đấy Vương Dã, đó là một giấc mơ hoang tưởng thôi không có thật đâu.

Cậu quay sang chiếc điện thoại của mình lại nghĩ rằng nếu đời này tốt như vậy thì không cần bộ truyện nào mà cậu lại có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc rồi , thật là chỉ đang mơ thôi mà sao cậu lại suy nghĩ nhiều đến như vậy, cảm giác lần đầu lo lắng chợt nhận ra rằng nó cứ như thắt lại trái tim, buộc nhịp tim lại chỉ dần một chút nút thắt lại mở tung ra, tim càng ngày càng loạn nhịp, cơ thể có khi lại nóng ran lên chỉ vì một lý dó thôi, đó là tình yêu.

Thất thần hồn cậu đang bay đến nơi của hắn đột nhiên chuông điện thoại của cậu reo lên, thêm một lần nữa bừng tỉnh hồn vía mới có thể kéo về cái thân xác, nó reo một hồi thì cậu mới bắt máy:"A lô", giọng điệu nhỏ nhẹ còn chưa tỉnh ngủ.

"Còn đang ngủ , không mau dậy đi, chuông trường reo lên rồi này, mau vào lớp a, cậu không bị đổi lớp , cậu với tớ vẫn học chung 21 đó", Diệp Tuyết vừa chạy vừa nói khiến thanh âm cậu ta trở nên chữ mất chữ còn, thật sự khó nghe . Cho dù khó nghe cách mấy thì Vương Dã đều luôn hiểu ý cô bạn mình nói gì, thuận miệng nói ra đại một câu:"May quá"

Đầu bên kia thở hổn hển ngay cả bên đây còn nghe rõ được từng hơi thở, thật rõ từng nét từng nét một, Diệp Tuyết định thần lại nghỉ một hồi mới quát cái tên Vương Dã lười thay này từ khi nào :"Mau dậy cho tớ, nếu cậu vào trễ chủ nhiệm la thì tớ không chịu trách nhiệm đâu", Vương Dã chưa kịp đáp lời mà cô bạn này lại nhanh tay 'cụp' một cái, tắt máy rồi , lần nào cũng vậy a chưa trả lời lại biến mất tâm chẳng biết. Nhưng rồi cậu cũng từ từ lê cái thân ra khỏi giường vào phòng tắm, cọ ngoạy trong đáy tận mười lăm phút, sắp bay giờ rồi tên kia, sao cậu còn chưa chịu đi hay cậu đang còn luyến tiếc cái giấc mộng tình của cậu , thôi nào mau thay đồ đi chứ. Cậu từ từ chậm chạp mở tủ đồ ra thay, chưa kịp xong thanh âm của mẹ lại vang lên nghe răn rắc:"Dã Dã, mau lên trễ giờ học rồi kìa, mau lên con trai", cậu thật là may mắn khi có một người mẹ nuông chiều như vậy, chỉ nhỏ nhẹ với con cái không giống nhưng các nhà khác, đôi khi mắng nhiếc cả con của mình chỉ vì một chuyện nhỏ.

Tiếng chân bước xuống cầu thang với đôi giầy mới mua nghe cứ 'cộc cộc', không khó chịu mấy nhưng cậu lại thích nghe cái tiếng đôi giầy mới mua vang lên như vậy, thật vui tai. Vào phong bếp, thức ăn sáng của cậu đã được dọn sẵn khi tận sớm, trên tay mẹ vừa cầm tờ báo vừa cầm tách cà phê nóng hổi, thúc dục cậu:"Nhanh lên con trai, trễ rồi, ăn cũng nên cẩn thận kẻo nghẹn cổ", vừa hấp tấp hối thúc nhưng vừa cân nhắc cậu từng chút một, không sao a thế này còn vui hơn cả giấc mộng kia rồi. Mọi thứ đã xong, Dương Lộ mẹ cậu nhanh chóng đứng lên ra xe còn cậu thì bước ra đeo chiếc ba lô đỏ rực với sắc tình nhàm chán. Chã nhẽ hết ngày hè rồi sao, thật chán, trả ngày hè lại đây, không muốn đi học đâu .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro