Chương 1: Bạn thân đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chiều rộn người qua lại trên những con đường trường, nơi đâu cũng tấp nập ngay cả chỗ Vương Dã hiện tại cũng không vắng bóng người, tiếng người nói tiếng âm thanh xe chạy nhỏ tít bên ngoài cửa kình, trời xế chiều cũng dần đang sập tối, không khí ban này trở nên nhộn nhịp tưởng chừng như xuân đến. Cậu cũng những người bạn ngồi vòng quanh chiếc bàn vuông dài, chỉ tầm cở năm sáu người mà cảm giác như ấm cúng, như một gia đình xa được đoàn tụ, nơi đây một nhà hàng tuy không sang trọng mấy nhưng cũng đủ hấp dẫn cho những người có thẻ thành viên VIP mới được đặt phòng trên tầng lầu. Phòng máy lạnh, không rộng lắm nhưng đồ dùng phụ kiện bên trong lại đầy đủ không sót một thứ gì, phòng rạo rực tiếng nói cười, tiếng chiếc điện thoại vang lên khi chụp hình, còn có cả tiếng xe bên ngoài cửa sổ. Thanh âm xôn xao bỗng dưng bị cắt ngang bởi Diệp Tuyết và Vương Dã, hai người bọn họ đều đến đúng giờ chẳng muộn một giây, nhưng đám bạn này thì lại tới sớm hơn hai cô cậu này tận mười lăm phút, cũng không lâu chỉ là có dịp trò chuyện tán ngẫu, càng nhiều thời gian thì càng có nhiều lượt nói chuyện, cứ nói cho thoải mái khẩu vị nhỡ đâu khi nhập học tất cả mọi người phải chuyên tâm vào bài học để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp trung học nữa, tương lai các trường Đại học giỏi nổi tiếng đang chờ trước mắt, sao không nắm bắt cơ hội đó để có kết quả như mong muốn.

Diệp Tuyết mở phanh cửa ra, tươi cười nắm cở tay Vương Dã chạy vào:"Chào các cậu", còn về phần Vương Dã cậu lại khó chịu khi cô bạn mình lại nắm chặt của tay mình đến vậy, tớ tự đi được cơ mà, lôi lôi kéo kéo chẳng giúp được mình thêm phần lợi đâu, à có chứ tăng thêm tốc độ di chuyển. Ánh mắt đều đổ về phía hai người, một giọng nam cất lên:"À, chào Diệp Tuyết mà đây, ai vậy?"

Một câu hỏi không khó để trả lời lắm, vì hôm nay Diệp Tuyết chỉ mời bạn học của cô ấy, chẳng quen biết gì Vương Dã, cậu cũng chợt bỡ ngỡ, bạn của cậu ấy sao chẳng quen ai cả. Cô bạn này trong lớp thì thường nói chuyện với mọi người nhưng thực thì chẳng thân ai ngoài Vương Dã, Diệp Tuyết quay sang Vương Dã nhìn thất thần của cậu:"À , đây là Vương Dã, bạn học chung của tớ , cậu ấy á thân còn còn cạnh nhau nữa, có điều học rất giỏi", cái cậu này lại đi khoe khoang thành tích của mình rồi nhưng cũng không sao, đó có thể là lý do ngưỡng mộ và dễ kết thân, cậu nhếch môi cong lên nở thành nụ cười và "chào" hỏi một tiếng. Giọng người nam khi nãy lại cất lên lần nữa nhưng lần này thì có chút thân thiện rồi:"Rất vui được gặp cậu Vương Dã, nào nào hai người ngồi xuống đi rồi gọi món, hôm nay tớ khao nên cứ gọi thoải mái", cái sự ga lăng của cậu năm này dường như đang lộ rõ ra như khoe bản thân, chẳng có ý gì xấu xa chỉ là bạn bè bao năm thời cấp hai gặp lại nên có một thứ gì đó gọi lài kĩ niệm hay dấu ấn chứ. Không ít lâu sau, thức ăn trên bàn dường như đã đầy đủ, cô bạn Diệp Tuyết nhanh tay lấy ra chiếc điện thoại, chụp cái 'tách' rồi cười nhe cả chiếc răng khểnh:" Ăn đi mọi người, để lâu ăn mất ngon hết", nói xong bao nhiêu chiếc đũa đều vươn tới lấy, riêng Vương Dã phải giữ hình tượng nên cứ từ từ mà ăn không gì vội, ăn nhanh quá nhỡ nghẹn cổ có khi phải đi cấp cứu, trong đấy đáng sợ lắm, hẳn rằng là một đứa con trai sợ những điều kinh dị .

Tiệc tàn người tan, giờ chỉ còn hai người bọn họ, chỉ mới chín giờ tối nếu mà về sớm thì chán lắm a hay là đi thêm vài vòng nữa cho vui, ngày cuối rồi còn gì chỉ là sang tuần sau nhập học phải nổ lực hơn trong thành tích, ngồi đây chờ thời gian trôi sao chờ mãi nó chậm thế, khác hẳn so với mình chuyên tâm trong việc học nó trải qua thật nhanh thật nhanh để rồi khiến ta không thể nắm bắt, hai việc hoàn toàn trái ngược nhau. Bất động, yên tỉnh, căn phòng trở nên hoang vắng không một tiếng nói, rõ từng nhịp tim đập rõ từng hơi thở thoát ra từ cánh mũi và nghe rõ mồn một tiếng máy lạnh phả xuống phía họ, một phút hai phút, thế là Diệp Tuyết vẫn không thể chịu nổi cái sự im lặng này liền bật tiếng:"Chúng ta ra ngoài chơi đi, đi thêm vài vòng nữa hay là đi đến quán kem gần đài truyền hình nha, ngon lắm a", bị lời hấp dẫn của cô bạn Diệp Tuyết này phá đi cái sự im lặng của cậu, tay cầm điện thoại còn mắt lại dán dính trên màn hình bỗng bật dậy ngẫng đầu lên, hai mắt mở tròn xoe, trông bộ dạng này của cậu thật đáng cười nhưng lại dễ thương như tiểu thụ vậy:"Thật a, vậy đi liền a, đi mau kẻo người ta đóng cửa là mất cả phần ngon ", Vương Dã nói năng trở nên vội vả, vẻ mặt hớn hở ấy cứ chừng bị bỏ đói ngàn năm hay là đi gặp mặt người trong mộng vậy thật là đáng yêu a khó có thể bỏ qua được. Cậu ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi chìa tay kéo Diệp Tuyết dậy, cất ngay điện thoại rồi mở phanh cửa chạy xuống trước:"Nhanh lên , chậm quá không chừng kẹt xe nữa đó", cô bạn biểu tình chán chường đi xuống lấy xe. Cái tên Vương Dã này biết cậu thích ăn kem hay đồ ngọt thì tớ chẳng bao giờ bảo cậu đi đâu, vẻ mặt hớn hở như gặp người cậu yêu không chừng nhưng nói vậy thôi chứ bạn thân nhau hai năm trời , ngồi cạnh cũng hai năm sao mà bỏ mặt cậu ta lại với cô đơn chứ. Cậu thực sự cô đơn cũng rất lâu rồi chẳng thèm ai để ý cả, Vương Dã ơi là Vương Dã, cái tên mọt sách mê ngọt này chỉ biết ủ rũ chốn chui trong phòng rồi lên mạng mỗi tối, khác nào cậu tự giết bản thân mình khiến cho cậu chết sớm a, bỏ ngay bỏ ngay.

Con đường dài này hồi lâu cũng đến, quán kem lọng lãy hoành tráng còn cả sang trọng nữa, nhìn mọi thứ bên trong như một cung điện hoàng tộc chẳng khác gì cái tên 'Royal Creams' bên trên bảng hiệu, cậu từ từ bước vào bên trong đợi cô bạn mình đi trước, một cái hất vai khiến cậu hoảng hồn cứ như tên trộn tấn công từ phía sau vậy, cậu chợt quay qua, một người nam điển trai, đôi mày cau lại nhìn vào Vương Dã:"Làm gì cản đường chặn cả lối đi vậy, nhanh lên", chất giọng hung dữ phát sợ, cậu lập lại hai lần "xin lỗi" rồi né sang một bên, cậu trông dáng đi của người đó từ dưới lên vẻ mặt với cặp kính râm đen, chẳng phải soái a, hiếm khi gặp được người nào vừa cao vừa đẹp đến như vậy, khiến mọi người phải phát mê. Ngay lúc đó, Diệp Tuyết bước vào tận mắt trông thấy bộ dạng của Vương Dã đang ngắm cái người cao cao kia rồi tự mỉm cười, cậu ấy để ý những người này chẳng tốt gì nên cô bạn phá đi giấc mộng đẹp của cậu:"Tỉnh nào", một cái vỗ vai rồi đưa miệng ghé vào tai cậu rồi nhỏ giọng:"Nhìn hắn ta lạnh lùng soái ca nhưng chưa chắc gì bên trong tốt đẹp, nhường cho tớ", câu nói thoát ra khiến Vương Dã phải chau mày nhăn nhó quay sang nhìn Diệp Tuyết rồi cắn môi:"Không có".

Hai từ "không có" này có ý gì đây, không có nhường cho Diệp Tuyết hay không có thích hắn ta, mong rằng cậu không thích hắn ta, chỉ chút vì bị dung nhan mê hoặc thôi, cứ bình tĩnh rồi cuộc đời cậu cũng có những điều may mắn hay tốt đẹp hơn xảy đến. Hai người chọn hương vị kem rồi thêm phụ kiện xong rồi lên tầng lầu, bên trên cũng có bàn ghế lại còn mát hơn tầng dưới nhưng lại lại ngồi gần bàn của người lúc nãy hất vai cậu, thật là oan gia ngỏ hẹp mà thôi mặc kệ, dù gì chỉ là chút cản lối hắn còn được nghe được giọng bắt được chuyện một lần hơn những người khác mê dung nhan mà bắt chuyện bất thành. Không khí ở đây đỡ nhàm chán hơn vì chỗ này có bật nhạc, thanh âm hòa điệu du dương của đàn piano và violin, chỉ mới nghe thôi đã muốn hòa vào dòng nhạc, quả đúng là liều thuốc mê người. Diệp Tuyết nhìn ly kem của mình rồi ngẫng đầu lên nhìn Vương Dã:"Tuần sau đi học rồi, cậu chuẩn bị cái gì chưa?", câu hỏi tuy thừa nhưng nói ra cho đỡ nhàm, thật sự thì cô bạn này lại không thích im lặng, nói càng náo nhiệt thì cô bạn lại thích.

"Xong hết từ lâu rồi", giọng nói có phần hơi chán nản, lâu lâu lại nhìn sang bên bàn kia, nhìn rõ khuôn mặt của tên đó, tóc được cắt sát một bên phối hợp thêm tay nghề của thợ làm tóc này, chắc rất giỏi còn có khi là tiệm nổi tiếng nữa a, đắc lắm đây, nhìn rất hợp với khuôn mặt hắn thật đẹp trai a, cơ mà khoan tại sao mình lại mê hắn đến như vậy, chắc do nhan sắc hắn mê hoặc. Bên đây Diệp Tuyết đang nói chuyện với cậu còn cậu lại đi ngắm người lại mặt kia, chẳng chút để ý cô bạn nói gì, nào là "Bộ sách giáo khoa thêm sách nâng cao thêm sách ôn thi nữa nhiều lắm, giá tiền sẽ càng tăng, sao mà chịu nổi", "À cậu có đọc truyện của Dương Lâm chưa, chất văn người này hay lắm, còn lại là truyện đam mỹ nữa", hẳn là Diệp Tuyết chính xác thuần hủ, mê các cặp đôi nam với nam, lại còn có mắt nhìn người tốt người xấu.

Đang mãi mê nói chuyện, Diệp Tuyết bất chợt nhìn lên thấy cái tên Vương Dã này cứ chằm chằm về phía sau lưng mình, cô bạn quay lại nhìn mới trông thấy cái người lúc nãy, hắn cũng đẹp cơ mà lại hung dữ lạnh lùng thế  chẳng khác nào khinh người chứ, Diệp Tuyết tức giận ôm hận liếc sang Vương Dã rồi đập bàn một cái 'rầm', khiến cả tên kia còn ngẫng đầu lên xem coi có chuyện gì, vẫn là biểu tình đó, cau mày nhăn mặt không chút tươi cười, chán chán . Nhưng lần này lại có tác dụng kéo hồn của Vương Dã về lại thân xác, giờ mới chợt tĩnh giật bắn mình, đôi mắt xanh ấy mới gắn ra cái tên bên kia, mắt tròn xoe, có chút hoảng:"Có việc gì a, cậu làm tớ giật cả mình này", không làm cậu tỉnh thì làm sao có thể kéo cậu về nói chuyện với cô chứ, làm cô bạn như một kẻ tự kỉ, Diệp Tuyết vẫn tức giận xem chút nữa đã quát lên nhưng kiềm chế được lại bản thêm, lời nói thoát ra có chút hơi cáu gắc:"Làm gì nhìn bên đó hoài vậy, có nghe tớ nói gì không?", Vương Dã lúc này mới hiểu chuyện liền liên tục nói "xin lỗi", cậu chỉ biết suốt ngày ngắm người ngắm rồi thì có đoạt được hắn, chỉ toàn nghĩ trong đầu em sẽ có anh, em sẽ yêu anh, i love you my love nghe thôi đã phát lạnh sau gáy, nghe thật là dị. Cơn giận của Diệp Tuyết vẫn chưa nguôi, cặp mắt trợn trừng nhìn Vương Dã, rồi nhìn chiếc điện thoại của mình:"Đã mười giờ ba mươi rồi, mau đi về", cậu còn chưa trả lời thì Diệp Tuyết đã đứng lên đi tới lầu rồi, cậu còn vấn vươn chưa muốn về nhưng nếu ở lại thì sao mà về được nữa, thê là cậu cũng phải đứng lên lấy chiếc điện thoại cho vào túi rồi đi xuống lầu, thanh âm tần dưới vang lên:"Còn chậm chạp là tớ bỏ cậu lại đấy", cô bạn này giận thật rồi nhưng chẳng lâu đâu, Vương Dã liền đi thật nha xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro