Lời nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thời trung học, đó chính là khoảnh khắc mà ta luôn lưu lại những kĩ niệm đáng nhớ, luôn có những niềm vui hay nỗi buồn hay xảy đến mà khó có thể biết trước, có một tình yêu hay hoài bảo nhỏ nhoi nhưng chỉ là một giấc mộng và mãi mãi là giấc mộng, chúng huyền ảo trong tâm trí có khi lại điều khiển mọi cử chỉ của ta. Nói cách khác ở thời kì này những cô cậu trung học có những ý nghĩ khác người hay mơ mộng hảo huyền, nắm bắt cái ảo tưởng để làm niềm vui cho bản thân, nhưng một số khác thì ngược lại. Họ lại chuyên tâm vào việc học tập thi cử, lo lắng tương lai sẽ vào trường Đại học nào phù hợp cho học lực của bản thân và bỏ mọi ý nghĩ ảnh hưởng ra ngoài tâm trí.

Với tiết trời oi bức của mùa hè nắng gắt, những tia nắng sáng rực như tia lửa điện chiếu xuống khung cửa sổ còn bị ngăn cách bởi lớp màng, chúng chiếu qua khe hở của hai màng ngăn rọi thẳng vào tầm mắt khép chặt của Vương Dã, làm phá đi giấc ngủ ngon của cậu. Đôi mắt bị ánh nắng chiếu vào ấy đang dần từ từ mở ra với đôi mày cau lại nhìn về phía điện thoại, cậu mở nguồn lên xem, chỉ mới chín giờ sáng mà ánh nắng mặt trời như đang thiêu rụi cả thế giới, nóng quá nóng quá, thật là khó chịu. Cậu ngồi dậy trên giường, đầu tóc rối bời như ổ quạ, cậu bất động khoảng mười phút mới chậm chạp bước chân khỏi giường vào trong phòng tắm, cậu chuẩn bị xong quần áo cũng được thay nhưng đầu tóc vẫn còn dài thược chẳng khác gì một con ma. Nguyên cả ngày hè nằm nhà ăn không ngồi rồi, thỉnh thoảng Vương Dã còn lôi những cuốn tiểu thuyết tình cảm ra đọc, còn lên mạng tán ngẫu bạn bè mỗi tối.

Cậu chạy xuống phòng khách ngồi trên chiếc ghế nhìn xung quanh, cậu ngồi chưa kịp nóng ghế rồi lại đứng dậy đi vào bếp lục kiếm đồ ăn sáng nhưng lại thiếu rất nhiều sẵn tiện đây đi mua loạt đồ cho mình luôn cũng chừng.

Cậu từng bước nhẹ đi trên con đường đến siêu thị, với tiết trời oi bức thế này ra ngoài chỉ có thành một cục than nhưng với làn da không ăn nắng này thì không sợ bị đen láy cái nước trắng hồng này. Dọc hai bên đường là hàng cây xanh rợp bóng với những chú chim hót ríu rít âm vang, bộ từ nhà cậu đến siêu thị cũng không gần cơ mà nhà lại không có chiếc xe nào, cho dù có thì cậu cũng chẳng biết đi, đơn giản là mỗi khi đi học cậu đều được mẹ tận tình đón đi bằng chiếc xe hơi đỏ chói phản nắng trong tuyệt đẹp kia nhưng mẹ cậu lại đi làm từ lúc nào rồi.

Cũng gần khoảng nửa tiếng sau Vương Dã mới đến được chỗ siêu thị, đến nơi mồ hôi đầm đìa ướt cả tấm lưng cậu, trán cũng chảy từng giọt nhưng trong bộ dạng nào thì nét đáng yêu của cậu vẫn còn giữ nguyên vẹn trên khuôn mặt cậu từ đôi mắt cho đến đôi môi, trông như một đóa hoa còn vấn sương sớm. Một bước vào cửa siêu thị, luồng gió mát từ mát lạnh thoáng qua trên cơ thể cậu, chỉ được ba mươi giây mà mô hôi đã khô dần, cậu tiếp tục đi vào bên trong. Khí lạnh vẫn tiếp tục đi theo sau cậu, lúc ấy cậu cảm nhận được chiếc đuôi vô hình ngoe ngoảy của mình như một con sói ngoài hiền nhưng bên trong lại dã tâm khó đoán, hai bàn tay nắm chắc thanh cầm xe đẩy, cậu dạo từng bước nhẹ nhìn từ bên này sang bên kia nhưng lại vẫn thấy những món đồ không vừa ý với mình, túc tiếp duy trì đến khoảng một tiếng nhưng chỉ chọn được vài món nhà cần còn đồ dùng của mình lại không thấy. Cậu lướt qua từng dãy này đến dãy nọ, xem kĩ mặt hàng này đến mặt hàng nọ, rốt cuộc cậu cũng tìm ra hộp sô cô la và hộp sữa đặc nhập khẩu chánh hiệu, chỉ thế thôi thì làm sao mà có thể làm thành một món kem ngọt hoàn chình, tiện thể cậu mua thêm trứng và những hương liệu cần thiết cho việc chế biến. Thế là mua những món đồ này cũng mất gần hai tiếng đồng hồ còn chưa tính thêm thời gian từ chỗ này về nhà cậu, thật xa nhưng phải chịu đây là siêu thị gần nhất và có mặt hàng tốt và chất lượng nhất trong khu vực này muốn tốt hơn phải đi xa hơn.

Trên tay Vương Dã cầm không nhiều đồ nặng chỉ vài ba món, cậu lại muốn tiết kiệm thời gian nhưng lại muốn tiết kiệm số tiền hiện tại của mình đang có, cậu đành bộ từ đây về về tuy có mất thời gian nhưng nếu sử dụng hết số tiền này thì làm sao còn chi tiêu những thứ cần thiết, cậu suy nghĩ được năm phút rồi mới ra một quyết định chắc chắn, con người như cậu cũng rất ít khi gặp không như những người khác, họ quyết định cho qua hay ra câu trả lời thực sự không vấn đên bản thân mình, nói theo một cách khác thì đó gọi là nói cho qua cho có. Con người Vương Dã cũng không mấy thú vị nhưng cuộc sống của cậu lại có muôn vàng màu sắc bên trong, một tâm hồn trong sáng còn ngây thơ còn chưa hiểu rõ xã hội cuộc đời. Tính cách suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định đúng luôn thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của những đám bạn, mỗi khi cậu quyết định việc nhỏ gì trong lớp đều mang lại lợi ích cho toàn tập thể, cậu cũng hay đem lại tiếng cười cho mọi người và đó chỉ là một cách nhìn của người ngoài nếu thật thân với Vương Dã thì cuộc sống của cậu thật nhàm chán tẻ nhạt chẳng mấy thú vị.

Vương Dã vừa đi vừa nhìn trời mây cây đất, vẫn là lối cũ mà mình đã đi vẫn là hàng cây đó vẫn rợp bóng xòe tán để tiếp nhận ánh nắng, những tia nắng tinh khôn lanh trí chiếu xuyên qua những chỗ hỏng của là những chỗ chưa thực khít lại, nắng trời lung linh chớp nhoáng rọi vào mặt đường, rọi cả vào hình bóng của cậu, tướng đi chậm rãi nét mặt xinh tươi nay đã cau mày vì chói. Một khoảng đường dài cứ như thế mà trải còn cậu thì vẫn lần theo dọc theo hướng mà đi, mặt trời đã lên cao nắng giờ thành ngọn lửa lớn, đây mới thực là khung cảnh mười hai giờ trưa, nắng tỏa phát ra đến ánh mắt cậu, từ đó mà có thể nhìn thấy được tận bên trong đồng tử xanh biển của cậu, đôi mắt tự nhiên tuyệt đẹp hiếm lắm mới có người có đôi mắt tuyệt trần đến như vậy.

Ánh trưa giờ này hắc thật mạnh, cậu nhanh chóng đi thật nhanh có thể và đôi lúc cậu còn suy nghĩ đến việc chạy cho tiện, thời gian cậu đi và thời gian cậu về đều như nhau cả đều là nửa tiếng, đến trước cửa nhà của mình thật là may mau vào bên trong để còn hưởng thụ khí mát của máy lạnh nữa. Vừa mới vào nhà thì tiếng chuông điện thoại của cậu đã đổ reo, tiếng nhạc không mấy chói tai nhưng nó dường như là nhạc sàn, thể loại nhạc mạnh với những beat giực run người, cậu từ từ mở ra xem, đầu lại thầm nghĩ giờ này ai mà gọi linh quá vậy chẳng mấy những con ma trưa, nghĩ thì vậy nhưng vẫn áp vào tai, giọng cậu trầm ngấm phát ra:"A lô"

"Vương Dã đấy hả, ngày mai cậu có rảnh không tụi này nhớ cậu định gặp thăm cũng một lát, sẵn tiện cùng nhau đi chơi 'check in' đâu đó để vào trường nếu có bị đổi lớp thì còn ít ra gặp được vài ngày. Cậu thấy thế nào?", đầu bên kia giọng the thé tiếng con gái, cậu sửng sốt sau hai giây mới định thân lại, có phải người bên kia là cô bạn học chung hai năm trung học Diệp Tuyết sao, mới có một tháng không gặp chất giọng cô bạn này đã thay đổi rồi a, phải chăng nguyên cả tháng hè nay cậu ấy đi la cả khắp biển sao, đi biển cậu ta đều chụp hình và đăng lên mạng, trông thật là ganh tị.

"À ... ờ ... Diệp Tuyết sao, ừ ... thì được nhưng mà cậu qua đón tớ nha chứ nhà tớ chẳng có chiếc xe nào", giọng điệu Vương Dã chưa hẳn đã định thần như bị ma ám, nói năng cũng trở nên lặp bắp, nguyên cái kì nghỉ chán chường này thì ngoài việc ở nhà đọc sách, lên mạng, xem tin ti vi còn những việc đi chơi hay ra ngoài cũng chẳn thèm để ý hay lên lịch trình đi đâu cả, cậu cứ trốn trong nhà suốt thì làm sao biết được ngoài đời còn có những thứ đẹp lung linh cho cậu học theo nữa chứ.

"Dạo này cậu ra làm sao vậy, nói chuyện với tớ cũng ấp a ấp úng, có chuyện gì không tốt hay ở nhà gặp ma a", cô bạn Diệp Tuyết đắc ý trêu chọc Vương Dã, tiếng cười khanh khách của cô ta lại càng khiến cậu thêm ấm ức.

"Nào gì có, mà cậu đi chơi về rồi sao, có gửi quà về cho tớ không" - Cậu vừa nói vừa từng bước kĩ càng đến chỗ ghế sô pha bật chiếc ti vi xem ca nhạc.

"Cậu mơ đi tớ mới mua quà cho cậu a~"

"Xùy, chẳng thèm, rồi ngày mai mấy giờ đi để tớ chuẩn bị?"

"À, ờ, thì khoảng năm giờ chiều ấy, tớ gọi là cậu phải xuống ngay đấy, tớ không thích phải đợi đâu, thôi tớ gát máy nha, bye." - Vương Dã còn chưa kịp đáp lại lời chào thì đầu bên kia đã tắt rồi, ngồi được một hồi thì ti vi cũng tắt.

Cậu vào trong bếp làm bữa trưa cho mình, thời gian rất lâu mới hoàn tất để ăn, cũng rất nhanh thôi vì tay nghề bếp của cậu được mẹ đào tạo từ còn học tiểu học rồi, cũng là những món cơ bản mà mọi người thường biết đến nhưng đã cao trung rồi thì những món đơn giản đó chỉ là chuyện nhỏ, càng lớn kinh nghiệm tích lũy càng nhiều thì trình độ của mình lại càng tăng cao.

Bữa trưa một giờ, ăn uống xong bữa, như thường lệ dọn dẹp sạch sẽ và trở về phòng nghỉ, thật nhanh nhỉ chỉ mới đây thôi cũng đã sắp trở về ngôi trường mà cậu đã gắn bó đến tận hai năm trời, đôi lúc cũng nhàm chán nhưng lại có những niềm vui khó có thể quên được. Thật là mệt mỏi, cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần để có sức khỏe học hành nữa chứ, tương lại một trường Đại học giỏi và nổi tiếng thì chỉ có mỗi việc chăm lo học, nhưng trước hết ngủ một giấc rồi đi chơi với đám bạn học vài hôm nữa rồi gát việc chơi lại.

Ngày chiều thoáng mát, bóng cây nghiêng ngã in trên mặt đường xe chạy, hàng mây trắng tinh đang lướt chậm qua từng đỉnh đầu phả một loạt gió chiều hơi chút se lạnh, cảnh quan yên tỉnh thật đáng ngờ. Cũng đã là bốn giờ chiều rồi, tiếng chuông điện thoại cùng tiếng chuông cửa đột ngột reo lên inh ỏi, hai tiếng chói tai hòa thành một quả thật khó chịu, một âm thanh ồn ào , cậu đành phải vừa nghe điện thoại vừa chạy xuống mở cửa. Song hai việc cứ như đối mặt với một sự việc gì cậu còn chưa để tâm tới, nó thật rối.

Đầu bên kia, giọng the thé phả một tràn chói tai, không nhìn cũng biết được là cô bạn Diệp Tuyết rồi:"Năm phút nữa tớ tới, mau chuẩn bị.", chỉ một câu ngắn gọn nhanh và không dài dòng, chưa kịp trả lời thì máy đã tắt từ lâu. Ngay lúc đó, tay cầm dường như nặng trịch lại, chẳng hiểu thế nào nó khó mở thế, có khi nào bên ngoài có người cũng đang nắm cái tay cầm, thuận theo chiều đi vào một lúc nhanh hơn tí nữa phía cạnh cửa đã đập thẳng vào sóng mũi của cậu, người bên ngoài đeo kính râm đen tướng mạo mỹ nhân, sắc đẹp như quý phi cung tần, khó có thể định hình lại người trước mặt, đứng nhìn đến khi người đó tháo chiếc kính trên mặt mới nhận ra đó là mẹ cậu, trông đẹp lọng lãy lạ thường.

Giọng cậu nhẹ hẳn lại:"Mẹ làm về, à, lát nữa con ra ngoài với bạn con không có ăn tối, mẹ cứ ăn đi nha, con có nấu sẵn bữa tối cho mẹ đó."

"Ừ", chất giọng lạnh lùng của mẹ cậu thật khiếp sợ nhưng đó là sự mệt mỏi của mẹ cậu thôi chứ bà hiền và thương cậu nữa, Vương Dã xin phép xong liền chạy lên phòng thay quần áo và ra ngoài, từ khi nào thì Diệp Tuyết đã tới rồi.

"Tớ ra ngay", cậu ngoắc tay từ phía cô bạn, rồi quay sang nhìn mẹ:"Hôm nay con về trễ một tí"

Giọng lời ngọt của cậu cũng khiến cả thiên hạ này phải mê mẫn cả, bà quay sang cười nhẹ rồi nhắc nhở cậu:"Đi đường cẩn thận", cậu "dạ" một tiếng rồi phóng nhanh ra ngoài kẻo trễ giờ đi.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro