Chap 1: Nhiệm vụ ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hồ du lười nhác ngồi trên cái cân đẩu vân cũ xì từ đời tám hoánh lướt đến Thiên Cung. Đời nào rồi, thế kỉ nào rồi mà Ngọc Hoàng Thượng Đế còn bắt cậu phải đi cái loại xế bông rẻ tiền đáng ra phải quẳng vào nhà xác từ lâu này chứ! Mất hết mĩ quan đô thị. Lúc đi thì cứ " pạch pạch pạch pạch... " liên hồi như đánh bom, đi thì chậm hơn con thú cảnh của Hằng Nga Tiên Tử, đã vậy, ngốn năng lượng nhiều vãi linh hồn, cứ 1 tuần phải "cắm sạc " 1 lần. Chưa hết, Cân đẩu vân nhà người ta vừa bay vừa nhả ra mấy cụm mây xốp trắng như mông em bé, hợp vệ sinh, bảo quản môi trường, mây nhà cậu vừa lết vừa phẹt ra toàn mây tích điện đen như đít nồi, nhìn méo khác gì ị bậy!

     Thế cho nên là hôm nay, nhân cái đại tiện qua nhận nhiệm vụ, cậu mạo phạm tìm đến Thiên cung xin Ngọc Hoàng thương thân trâu bò mà cấp cho con xế bông mới.  Nhưng kìa...

      Oh my xế !! Trước cửa điện Thanh Lâu buộc 1 con "Hường Đẩu Vân " mới toanh, cutoe không thể tả <3. Thượng đế chí nhân đã sớm thấu hiểu tấm lòng kẻ phàm phu tục tử ! Cậu hởi lòng hởi dạ lao đến, quẳng con xế già nằm trụi thùi lụi một góc, phi tới hun cái cục nùi bông hường phấn cutoe hết cỡ, hợp mốt nhất nhì Thiên đàng kia một cách vô cùng mãnh liệt, nóng bỏng, nồng nàn.

      Nhưng Nam Cao đã viết trong tác phẩm "Lão Hạc " : Cuộc đời cứ ngày một đáng buồn.

      Mảnh giấy cài kim băng quấn khố vòng quanh mông con xế Hường lồ lộ ra dòng chữ " Xế đã có chủ. " Ôi cái định mệnh, thằng cẩu tặc, nhầm, xế tặc nào lại cướp trên giàn mướp cục nùi bông lẽ ra phải là HÀNG CỦA CẬU này chứ! Đúng cái lúc cậu đang thăng hoa với một tình yêu trong sáng, đồng thời cũng đang bốc hỏa khi biết hoa đã có chủ, 1 tên nhóc tỏa hàn khí tương khắc trạc 180 tuổi bước ra từ điện Thanh Lâu, trợn mắt nhìn cậu đang ôm con xế hường:

     - Cậu đang làm cái gì thế? Cậu là ai?

     - Hơ... Tôi... Cậu ấp úng. Chết mẹ nó rồi, có khi đây chính là xe bông xe hoa của cái tên... thịt đông lạnh kia, chính xác là thằng đang đứng trước mặt cậu này. Thượng đế chí nhân, xin ngài cho con được tai qua nạn khỏi T-T

     - Biến ra chỗ khác đi!! Đây không phải chỗ chơi đùa của lũ trẻ trâu như cậu! - Hắn thô lỗ.

     Ôi, cái định mệnh đã bắt cậu phải trao cho hắn, không, cho hàm răng của hắn cuộc đời 1 đi không trở lại. Cái gì mà trẻ trâu cơ chứ ?! Không muốn nói nhiều thôi, chẳng gì thì năm nay cậu cũng đã tròn 150 cái xuân xanh. Cậu cúi xuống nhặt cục mây tích điện đen sì mà con Cân đẩu vân già nua của mình vừa phẹt ra, nhanh như cắt nhồi thẳng vào cái... ống xả của con xế hường dưới chân. Con xế bông ngay lập tức xuất hiện nhiều chuyển biến từ bất ngờ đến bất thường. Từ hường sang đỏ, từ đỏ qua xanh, từ xanh thành xám, từ xám lại tua ra tím đen. Có thượng đế chứng giám, mặt tên con trai đứng ngay bên cạnh cậu cũng chuyển màu tương tự, y như mấy con tắc kè bông hàng nhái bán đầy ngoài siêu thị.

     - Ôi, tôi xin lỗi, lỡ tay đầu độc nó mất rồi! - Hồ Du cười đểu.

     - Cậu... Cậu... - Hắn giận dữ dằn từng tiếng làm cậu chột dạ. Chết toi rồi, cậu nóng quá, phạm tội giết hại sức cày sức kéo của triều đình... Lỡ bị tên kia đè ra giết hại ngay tại đây thì thật uổng, phí mất 1 mĩ nam ngàn năm có một. Nhan sắc chim sa cá nhảy dù này là trời cho, chết đi ai ngắm! Liệu cậu có được ướp xác đem trưng bày như các Pharaon ở Ai Cập dưới trần gian mà cậu đã coi qua phim cả tỉ lần ?? Không, dĩ nhiên là không rồi, cậu chỉ có thể bị sấy khô rồi đem đóng gói, bán rẻ mạt ngoài chợ đen mà thôi!

     Phận Hồ Du nay đã an bài, thật là hồng nhan bạc mệnh. Cha mẹ, mau đi từ biệt đứa con trai vô dụng này đi... Nó thành thịt khô rồi biết mua hàng nào để đem về mai táng?

     - Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì thế hả??? Đền cho tôi mau! - Hắn trợn mắt, gầm lên, phun mưa rào ra trước mặt cậu. Eo...

     - Tôi có làm gì đâu mà đền!

     - Cậu phá hỏng cục cưng của tôi!

     - Anh chửi tôi!

     - Cậu hôn cục cưng của tôi làm quái gì?? Dãi rớt đầy ra ấy!

     - Tôi không chảy dãi!

     - Tôi đếch quan tâm cậu có chảy hay không, mặc xác cậu. Đền đi!

                                                              ................

      - Vậy đó là lí do 2 ngươi cãi cọ? - Ngọc Hoàng mắt tròn mắt dẹt hỏi 2 người đang quỳ trước mặt.

      - Dạ... - Đồng thanh lí nhí. - Chúng thần xin chịu tội...

      - To gan! Cãi cọ nơi thánh địa! Ta tuyên bố: đày 2 ngươi xuống nhân gian làm nhiệm vụ ái tình. Trong 240 giờ, không cùng kết đôi được 10 cặp, sẽ bị đày ở đó mãi mãi và phải KẾT DUYÊN VỚI NHAU!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro