Chap 2: Tính cách xung khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Ngày... Tháng... Năm...

        Mẹ kính yêu của con, giờ này mẹ đang làm gì vậy? Con biết mẹ sẽ giật mình lẩm bẩm " Nó lại quên uống thuốc, thằng trời đánh " nhưng thật sự, đây là những lời lẽ thặc chân thành từ tận đáy lòng của một mĩ nam - con trai mẹ.

        Con phạm oan một sai lầm nên bị đày xuống trần gian. Tiếc thương thay cho tấm thân vàng ngọc, bạn tù biệt xứ của con là 1 tên đểu giả trắng trợn tính nóng như than hồng, tuy cũng ra dáng mĩ nam nhưng chưa thể xứng tầm đẳng cấp con trai mẹ, đã vậy còn khoái phun mưa rào, không thương hoa tiếc ngọc mà đôi co hòng vùi dập nhan sắc mỏng manh của con. Cuộc đời con thật sự quá thê lương và đầy đau đớn mẹ ơi !

         Con đi 10 ngày nên mẹ đừng để phần cơm kẻo heo lại bay lên chén sạch thì phí, rất có thể con sẽ được mời đi ăn đấy ạ, đẹp quá cũng là cái tội. Mẹ nhớ khóa kĩ cửa lồng và rắc thính cho tụi nó ăn nghen, cả hốt phân dọn cỏ nữa... Con đi xa, tụi nó sẽ cô đơn lắm, nhưng biết làm sao được!

         Mẹ, hãy thay con se duyên nối chỉ cho mối tình lồng lợn giữa Jumeo và Roliet, sau đó dắt tụi nó đi dạo mỗi buổi chiều tà... "

      - Mẹ kiếp, thôi ngay. Cậu viết gớm quá rồi đấy! - Tên "bạn tù biệt xứ" kia ngồi ngay cạnh cậu, buông lời nhận xét bằng giọng khinh bỉ đến nổi da gà.

      - Xì, anh không viết được như tôi nên nổi lòng ghen tị chứ gì? - Cậu trề môi vặc lại, mặc cho cơn giận vẫn tưng bừng xì khói trong màng não, phải chọc ngoáy trước đã. Hắn cau mày liếc cậu một cái, lực bất tòng tâm mà nghiến răng:

      - Đừng nói linh tinh nữa...

     Cậu quay sang nhìn hắn từ đầu đến chân dưới góc độ "soi mói" để vạch lá tìm lông. Xem nào... Mái tóc đen rối tung lên một cách có chủ đích, đôi mắt không mở to mà vẫn có vẻ đẹp hút hồn màu lam  nước biển, hình như có cả con cá voi sát thủ đang lội tung tăng :v Sống mũi cao, bàn tay với những ngón thon dài. Ngực và bụng... không phải không có cơ bắp, lại săn chắc nữa, có lẽ là tập nhiều... Cậu ngẩn người, dù rất muốn phủ nhận nhưng thật sự... hắn quá mức đẹp trai. Nét đẹp hoàn hảo toát ra hàn khí, cậu mà là con gái, có khi giờ này đã chết vì mất máu rồi.

      - Cậu làm cái quái gì mà cứ nhìn chằm chặp vào cơ thể tôi thế hả? - Hắn chợt hỏi, cười đểu cáng.

      - Ơ không... Không có mà... - Cậu giật mình, đỏ mặt ấp úng rồi vội lảng. - Anh tên gì?

      - Thẩm. Hạo Thẩm. - Hắn dịu giọng, có vẻ cơn giận khi nãy đã nguội bớt. - Còn cậu tên gì? 

      -  Ờ... Tôi là Du.

      - Hoàng Cảnh Du? - Hắn nháy mắt tinh nghịch.

      - Hồ Du! Đầu óc anh thật quá sức bậy bạ!! - Vừa làm lành, cậu đã có thể cáu ngay được. Thật đúng là đa nhân cách. Hạo Thẩm vốn nóng tính như lò Bát Quái, nghe câu nói liền giận dữ bật dậy gầm gừ:

      - Này nhé, không phải vì Ngọc Hoàng xếp tôi chung với cậu, không phải vì tương lai tươi sáng của tôi, không phải vì nể tình cậu là đồ ngu ngơ manh động thì tôi đã cho cậu nhừ xương rồi! Mẹ kiếp... - Hắn buông 1 câu chửi thề.

      - Anh... thật quá đáng! - Hồ Du giận đến trào máu. - Được rồi, tôi mặc kệ nhà anh, muốn làm gì thì làm! Có sụt đất tôi cũng đếch thèm động chân động tay, anh mà thích thì tôi méo hô hấp nữa luôn!

      - Cậu đừng có dọa tôi! Tôi nể cậu, không phải nể cái bản mặt thư sinh nhũn thịt muốn sút xuống Long Cung của cậu... Cậu nghĩ tôi khoái kết duyên với cậu lắm phỏng??

     Hồ Du bị chọc đúng tử huyệt. Mẹ cậu sống kiếp gà mái nuôi gà choai, cậu không thể vác mặt mo về tuyên bố yêu đàn ông được! Đã vậy 2 người suốt ngày cãi nhau, sao mà nguyệt phòng hoa chúc được? Rồi thì ông đi ăn chả, bà lại thèm nem, rồi nồi nia xoong chảo lại vác ra mà đáp như lựu đạn,...

     Chết! Hồ Du!! Cậu đang nghĩ cái chết tiệt gì thế này??? Bệnh hoạn vầy không phải là bản chất của 1 mĩ nam như cậu! Cậu buộc phải mở lời:

      - Anh bình thường làm việc gì?

      - Ngủ. - Hắn nói cộc lốc.

      - Không đùa! Anh làm cho thần nào?

      - Cupid.

      - Ô! Tôi cũng vậy! - Hồ Du ngạc nhiên reo lên. - Sao ngày nào đi làm tôi cũng không thấy anh nhỉ?

      - Tôi bận.

      - Anh? Bận? Việc nhàn tênh thế thì bận cái gì?

      - Ngủ. - Hắn đáp thản nhiên.

     Mẹ ơi, nói chuyện với thằng cha lười biếng mặt dày như bánh mì Hải Đăng này lâu, cậu đến đột tử mà chết mất thôi!

     1 năm 365 ngày, cậu kết nối được tới 1450 cặp đôi ( là lôi kéo, tạo cơ hội cho mà yêu, còn có yêu được hay không, sống với nhau có kị chả nem hay không phải nhờ tới 1 tên thần cao cấp khác. ) Cậu vùi đầu làm việc như bò điên, nhưng thật khó hiểu là doanh số vẫn đều đặn tỉ lệ nghịch với giá xăng trên thị trường. Lí do duy nhất là vì tên thần cấp cao kia... bận.

     Không lẽ... hắn chính là con người mang tên Hạo Thẩm đang ngồi trước mặt cậu???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro