Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kỷ tiên sinh, anh có trong đó không?".

Vừa rồi có một người tự xưng là trợ lý giám đốc tới truyền đạt nói người trong kia có việc cần bàn bạc với anh,nhưng đứng đây được một lúc vẫn không có ai trả lời.

Vừa định quay gót bước đi thì một thanh âm từ tính vang lên.

" Vào đi."

Giọng nói này? Không thể nào,chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng, khiến cho Hà Hoàng Minh thất vọng, khi nhận thức rõ người đàn ông đứng trước mắt này, anh mới biết,thế giới này thì ra nhỏ bé như vậy.  
     
" Tiểu Minh, đã lâu không gặp."

" Kỷ tiên sinh,chúng ta nên bàn công việc."

Cười khổ trong lòng,Kỷ Anh Thiên đã sớm đoán ra tình huống này, cậu không kích động đến nỗi muốn đánh anh đã là may mắn rồi.

" Được."

Không khí trong phòng làm việc trở nên ngột ngoạt đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng sột soạt của giấy bút cùng với tiếng hít thở của hai thân ảnh nơi bàn làm việc. Chỉ là, mặt ngoài của không gian là vậy, song, trong lòng mỗi người đều có những mối ngổn ngang riêng.

Cho đến tận bây giờ, Hà Hoàng Minh vẫn chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Kỷ Anh Thiên trong hoàn cảnh này, đây chính là bất ngờ. Anh không khỏi sẽ chú ý nhiều hơn người trước mặt này. Năm năm, quả nhiên có thể thay đổi một con người.

Kỷ Anh Thiên của trước đây, chính là người trong hồi ức của cậu.
                                                 
Để mà nói, trong kí ức của thanh xuân,Kỷ Anh Thiên có thể xem là hình tượng kiểu mẫu trong lòng của nữ sinh trường trung học, tên này chính là bộ dáng phong lưu, hào hoa có thừa. Ngũ quan ưu tú, đặc biệt là đôi mắt kia, rất có tính thu hút người khác phái, mà hắn cũng lợi dụng điều đó để chiếm tiện nghi của bao người.

Kỷ Anh Thiên của trước đây chính là mối hận không thể diệt trừ của bao nam sinh trong trường, chỉ hận không thể phá hủy đi nhan sắc của hắn, hủy đi sự chú ý của biết bao nữ sinh với hắn mới an lòng.

Nhưng Kỷ Anh Thiên của hiện tại,một thân cao lớn,ngũ quan cương nghị, cả người toát ra khí chất trầm ổn .Môi mỏng khẽ động càng nhìn rõ sự khêu gợi trong đó,sóng mắt tuy toát ra sự lạnh lùng nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ phát hiện ra tia ôn nhu trong đó. Mái tóc được chải rất gọn gàng, một vài sợi tản ra tùy ý bị gạt trở lại phía sau. Hoàng Minh cảm nhận rõ ràng khí chất nam tính toát ra từ người này, giống như thể càng chiêm ngưỡng, chính anh cũng bị thu hút vào trong đó.

" Nhìn gì mà đăm chiêu như vậy?Tôi nói từ nãy tới giờ cậu có nghe không?".

Kỷ Anh Thiên nhẹ đưa tay xoa đầu người trước mặt, đáy mắt khẽ lay động. Thật mềm, đã lâu rồi, không có lại cảm giác này. Nếu có thể, thời gian này cứ mãi dừng lại đi.

" Kỷ tiên sinh, vấn đề anh nói , tôi sẽ nghiên cứu thêm, tôi xin phép đi trước. "

Hà Hoàng Minh hốt hoảng gạt tay anh ra, đứng dậy chạy nhanh về phía cửa, tiến thẳng ra ngoài.

Chẳng lẽ anh đáng sợ vậy sao? Việc gì phải chạy nhanh như vậy chứ. Không sao,thời gian còn nhiều, anh sẽ từ từ bù đắp cho em. Có anh ở đây rồi, Tiểu Minh, Tiểu Minh của anh.

Lại nhắc đến Hứa Hạo, những tưởng lần này chơi Kỷ Anh Thiên một vố đau, kết quả vừa bước chân ra khỏi đại sảnh đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Kết quả, còn chưa chạy được mấy bước, đã bị người bắt lại.

" Em chạy cái gì? Tôi đáng sợ vậy sao?"

" Anh... anh... tới đây làm gì?"

" Tới thăm em, không được sao, mới sáng sớm đã chạy mất dạng."

Người đàn ông trước mặt một tay tóm lấy vai cậu, một tay kéo cậu ra khỏi công ty.

" Anh... anh đưa... đưa tôi đi đâu?"

" Đi rồi biết."

Cho nên, cảnh tượng hai người đàn ông lôi lôi kéo kéo,rất nhanh thu hút sự chú ý của người khác.

Kỷ Anh Thiên thông qua camera giám sát chứng kiến hết thảy,khóe miệng khẽ nhếch lên đầy bỉ ổi. Hứa Hạo,dám chơi tôi, xem ra gan cậu cũng lớn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro